Interclude: Bạn và Tôi
Từ khi còn nhỏ, Tôi đã rất thích thế giới bên ngoài
Tôi yêu cái bầu trời xanh tuyệt đẹp cùng những cánh chim sải cánh
Những tiếng hát trong trẻo động lòng người
Tiếng lá cây xào xạc cùng ánh nắng chói loà
.......
Đó chỉ là những ước mơ của tôi
Tôi ước tôi là một người bình thường
Nhưng.....
Tại sao chứ?
----------------------------------
Tôi chưa bao giờ có thể thoát khỏi cái lồng địa ngục này....!
Chết tiệt!
Tại sao tôi lại phải ở trong cái môi trường ngột ngạt thế này chứ?
----------------------------------
Nói về thế giới bên ngoài
Tôi từng tưởng tượng ra khung cảnh đó
Mộng tưởng về cái thế giới tuyệt đẹp đó mỗi ngày
Tôi tự hỏi trong cái "thế giới" vốn yên bình này do tôi tạo ra, liệu sẽ có ai đó cũng ở đây cùng với tôi chăng?
Ai biết được,có lẽ họ đang lắng nghe những điều tuyệt đẹp về thế giới của tôi
.......
"Xin chào"
"Tôi tên là Hà Việt Cổ nhưng bạn có thể gọi tôi là Việt Hà"
"Tôi năm nay đã được 9 tuổi, là một cậu bé mồ côi cha mẹ sống ở Trại trẻ mồ côi"
"......."
"Nói đúng hơn có lẽ là một ác mộng đối với tôi"
Câu trả lời chưa bao giờ đến với tôi
Nhưng sớm thôi!
Câu trả lời đó sẽ đến sớm thôi
Tôi chưa bao giờ ngừng từ bỏ hi vọng rằng sẽ có ai ở đây
ngay cạnh tôi
Bên cạnh tôi
.......
Tôi đã bắt đầu tự đưa mình vào cái "thế giới" này
Luôn bắt đầu với một câu xin chào và kết thúc với một lời hứa hẹn
Tôi hi vọng là nó sẽ đến vào một ngày nào đó
----------------------------------
Tôi đã từng đọc một cuốn sách và họ nói rằng:
"Thế giới bên ngoài chính là tấm gương phản chiếu thế giới bên trong con người bạn, nó tạo nên một triết lí vô cùng giá trị: bạn sẽ trở thành những gì mà bạn thường nghĩ đến nhất"
Thấm thoát đã 10 năm trôi qua
Tôi giờ đây đã 19 tuổi rồi
Nhưng vẫn ở trong căn phòng âm u này
Nó ngày càng trở nên xuống dốc hơn...!
......
"Xin chào"
Lại là một câu xin chào
Nhưng đó không phải là từ tôi
Tuy giọng nói gần như là của tôi
Nó phát ra từ phía bên kia tấm gương
"Xin chào, Việt Nam"
Tôi mỉm cười đáp lại "Cậu ấy "
"Cậu ấy" cũng mỉm cười lại
"Cậu ấy"đang cố bắt chước tôi
Tôi tự hỏi tại sao Việt Nam lại không thể biểu lộ cảm xúc?
Ai biết?
Nhưng quan trọng hơn giờ đó chính là:
"Câu trả lời của tôi đã được đáp lại"
----------------------------------
"Việt Nam!"
"Tỉnh dậy đi!"
"Tất cả là lỗi của tôi!"
"Không phải, là lỗi của ta không bảo vệ được em ấy!"
"Boss....!"
Việt Nam đã chết
Một cái chết hi sinh anh dũng và quả cảm
Quyết chiến đấu vì đất nước
"......"
"Cái quái gì đây?"
"Chả lẽ...!"
"Mình đã đến thế giới bên kia của Việt Nam rồi?"
________________________
Countunie.....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro