Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kirishima đang cố hết sức để không phải nôn ra ngay lúc này. Thỉnh thoảng anh phải quay mặt đi chỗ khác vì không thể nhìn nổi, liếc nhanh sang Suoh, đang phải giữ kẻ bị trừng phạt trong trò chơi khủng khiếp của ông chủ. Suoh, luôn là người đàn ông đáng gờm hơn cả trong số các vệ sĩ của Asami, nhưng cũng phải quay đi chỗ khác khi Asami trừng phạt con mồi.

Tiếng hét của những kẻ phản bội là tồi tệ nhất. Họ hét lên, cầu xin sự tha thứ và lại hét lên từ nỗi đau mà Asami gây ra cho họ.

Kirishima cảm thấy ớn lạnh khi nghe tiếng hét vang vọng ở nhà kho số ba. Tên Tanaka bỗng dung im bặt, chắc chắn hắn đã bất tỉnh.

Kirishima không rõ lắm về những gì ông chủ đang làm với những tên phản bội, nhưng anh sẽ không nhìn lên, anh sợ răng mình sẽ không chịu được mà nôn ra mất. Anh thấy quyết định không nhìn ông chủ là đúng, nhớ những gì đã xảy ra với kẻ ám sát được một nhóm yakuza thuê để bắt cóc, hãm hiếp và giết chết Akihito, anh thấy rợn tóc gáy...Tên sát thủ đã bị tra tấn dã man trước khi đối diện với những con cá mập dưới biển sâu. Hắn ta còn sống khi bị Asami ném vào đại dương, và bị cá mập ăn thịt. Nhóm yakuza bị xóa sổ và tên cầm đầu thì bị giết trong một cuộc hành quyết kiểu mafia...một viên đạn vào đầu.

"Kirishima."

Tiếng gọi của Asami đã kéo anh trở về thực tại, Kirishima nhìn ông chủ của mình, và cố gắng không nhìn vật thể dị dạng trên sàn nhà.

"Asami sama?"

"Điện thoại của tôi."

Ngay lập tức Kirishima nghe thấy tiếng chuông quen thuộc trong điện thoại của Asami-sama. Anh vội vã đi đến nơi Asami đứng và luồn tay vào túi áo bên trong để lấy điện thoại.

"Ai?" Asami hỏi mà không rời mắt khỏi những tên phản bội đang quằn quại dưới đất.

Kirishima thở phào nhẹ nhõm. "Đó là Takaba-sama."

Asami cười nhẹ. Kirishima làm việc với ông chủ của mình đủ lâu để hiểu rằng Asami sama muốn điện thoại được trả lời. Anh vuốt nút màu xanh lá cây và đưa nó vào tai Asami.

"Akihito, em làm khá tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ em đã ngủ rồi?"

Vì Kirishima đang đứng rất gần Asami, nên anh đã nghe thấy câu trả lời của Akihito. "Tôi đã ngủ rồi, nhưng tôi vừa thức dậy lạnh và đói. Chúng ta đã bỏ lỡ bữa tối, anh biết mà."

"Tôi biết. Nhưng lúc đó tôi nghĩ em đang giận dỗi và không muốn ăn." Asami cười cười khi ra hiệu cho Suoh bằng tay còn lại,vệ sĩ lập tức bước tới để cầm cây gậy bóng chày đẫm máu mà Asami đang cầm.

"Đó là bởi vì anh đang làm tôi!"

"Em rất thích nó, đúng chứ ?"

Đúng lúc này, một trong những tên đã nằm bẹp dưới sàn, đột nhiên lao về phía trước và vòng tay ôm lấy ống chân của Asami. "Asami sama, xin hãy tha thứ cho tôi! Tôi thề, tôi thề tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa!"

Kirishima nhanh chóng che miệng tên đó lại. Tuy nhiên, vẫn không kịp. Và Akihito đã nghe thấy...

"Asami, đó là ai?" Akihito tò mò.

"Không ai cả," Asami bình tĩnh trả lời. Tiếp theo đó một cú đá mạnh mẽ, khiến tên đó trượt ra xa cách vài bước chân, và nằm cạnh đồng bọn đang bất tỉnh. Suoh đến bên và bịt miệng hắn lại.

"Tôi nghe thấy ai đó cầu xin. Có chuyện gì à ?"

"Một nhân viên làm đổ rượu lên quần của tôi." Asami không chắc liệu Akihito có tin lời giải thích khá khập khiễng của mình không. Akihito biết anh giết người, nhưng để nói chuyện về những chủ đề như vậy một cách cởi mở với Akihito, thì anh không chắc cậu bé có thể bị ám ảnh hay không nữa....

Lúc nghe thấy Akihito cười, Asami thở ra nhẹ nhõm. "Tôi ước tôi có thể nhìn thấy chiếc quần ướt sũng của anh ngay bây giờ! Điều đó thật thú vị!"

"Muốn liếm không?" Asami tháo găng tay và lấy điện thoại từ Kirishima.

"Chết tiệt, anh đúng là tên yakuza biến thái!" Akihito chửi thề, và vì một lý do nào đó mà Asami không thể hiểu được, lời chửi thề đã kích thích anh. "Tôi thấy thương hại nhân viên của anh, mặc dù bộ đồ chết tiệt của anh có thể có giá hai tháng tiền lương của tên đó."

"Điều đó sẽ trở thành sự thật ngay thôi." Asami đi ra ngoài, để chắc chắn rằng không ai có thể làm phiền cuộc trò chuyện của mình. ( nghe mùi nguy hiểm đâu đây -.-||| )

"Vì vậy...dù sao đi nữa...tôi đã dậy và Toru đã mua thực phẩm về, anh có về kịp ăn tối không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì...nếu anh về sớm...tôi sẽ nấu ăn...nếu anh về trễ, tôi vẫn sẽ nấu, nhưng tôi sẽ không để lại thịt bò cho anh đâu" Akihito thách thức ( gan nha em ? rồi bị nó làm thịt nhá ->_-> )

"Chuẩn bị đi. Tôi cần thư giãn đầu óc và sẽ quay lại sau một giờ nữa."

"Anh chắc chắn rằng anh sẽ trở lại đúng giờ không ? Anh đã trễ lần trước và trước đó cũng vậy...Jeez... Asami, anh thực sự nên học cách quản lý thời gian."

Asami cười thầm. Akihito, em sẽ trả giá vì nhận xét đó. "Một giờ, Akihito." Anh kết thúc cuộc gọi trước khi Akihito có thể vặn lại.

Kirishima nhận thấy vẻ dịu dàng trên khuôn mặt ông chủ thay đổi ngay sau khi anh kết thúc cuộc gọi. Sự cuồng sát như ẩn như hiện trong đôi mắt vàng khi ông chủ nhìn Eiji và Tanaka, khiến anh rùng mình.

"Anh phải trả giá vì đã gây ra một số rắc rối, Eiji kun," Asami nói với giọng bình tĩnh, nhưng tất cả những người ở đây làm việc đủ lâu với anh để biết rằng, anh đang rất tức giận.

Eiji cố gắng tự vệ trong tuyệt vọng khi cánh tay chắc như kẹp thép của Suoh giữ chặt trên miệng. Asami không cho phép Suoh bỏ tay ra, nên anh ta vẫn ở vị trí của cũ.

"Kirishima, con dao săn ở đâu?"

Đôi mắt của Eiji mở to sợ hãi. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, anh điên cuồng lắc đầu, đôi mắt cầu xin Asami tha thứ.

"Đây, Asami-sama." Kirishima đưa công cụ cho Asami.

Nhanh như chớp, bàn tay Asami vươn ra và đâm vào bụng người đàn ông. Người đàn ông cố gắng hét lên nhưng đôi tay của Suoh bị kẹp chặt trên miệng, anh ta chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ...

Cả Kirishima và Suoh đều phải đảo mắt sang phía khác khi ông chủ của họ đẩy con dao xuống và vặn nó một cách tàn nhẫn.

Kirishima không thể nhìn cảnh tra tấn thêm được nữa. Anh kín đáo hắng giọng. "Asami sama, tôi tin rằng tốt nhất là chúng ta nên rời đi ngay bây giờ. Ngài sẽ có thời gian để vệ sinh , thay đồ và về nhà trong một giờ nữa."

Không nhúc nhích, mắt Asami hướng lên nhìn Kirishima.

Kirishima đẩy kính của mình lên, có gắng để giữ bình tĩnh. "Tôi xin lỗi. Tôi tình cờ nghe ngài nói nói với Takaba sama rằng ngài sẽ về nhà sau một giờ nữa. Tính thời gian, muốn kịp, ngài nên rời đi ngay bây giờ."

Asami đứng dậy. Anh rút khẩu súng ra khỏi bao da, ra hiệu cho Suoh di chuyển ra chỗ khác. Xử nhanh gọn, Asami bắn bốn phát vào những tên nửa sống nửa chết, kết liễu cuộc đời chúng trong tích tắc.

Kirishima nghĩ đó là điều từ bi nhất mà Asami có thể làm. ( so với sự trừng phạt như luyện ngục nhân gian đó thì có lẽ là vậy )

"Kirishima," Asami cho khẩu súng của mình vào bao , "Câu lạc bộ nào gần căn hộ nhất ?"

"Đó là câu lạc bộ của Takaba sama, The Fixer , Asami sama." Đó là một trong những nơi anh mua cho Akihito, khi cậu bé của anh phàn nàn rằng, cậu ta không thể vào câu lạc bộ mặc dù đã xếp hàng gần một giờ.

Asami bước ra ngoài căn hầm, Kirishima lặng lẽ đi theo ông chủ của mình từ phía sau. "Suoh, đi đến The Fixer. Tôi sẽ tắm và thay đồ ở đó trước khi quay lại."

"Vâng, Asami sama."

Xx kinh doanh như xX thông thường

Khi Asami về nhà, thấy Akihito mở cửa , cậu bé mặc một chiếc tạp dề buộc nơ sau chiếc eo thon và thêm một chiếc băng đô trắng quanh đầu. Cậu bé của anh trông thật đáng yêu. ( O~~O sâu răng tui rùi ~~)

"Tôi khá ngạc nhiên khi anh có thể về kịp. Tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ bị trễ." Akihito nhướn mày ngạc nhiên.

"Tôi đã hứa với em, một tiếng là một tiếng". Asami trả lời trước, kéo cậu bé hôn sâu.

Akihito đẩy ra. "Anh đã tắm."

"Tất nhiên, tôi đã bị đổ rượu lên quần, vậy nên tôi phải tắm."

Akihito quay đi và cười. "Tôi gần như đã quên nó. Ah chết tiệt, đáng lẽ tôi nên nhờ Kirishima chụp ảnh. Nó sẽ là một tấm ảnh tuyệt vời trong bộ sưu tập cá nhân của tôi- những khoảnh khắc xấu hổ của Asami-sama."

Kirishima thà chết còn hơn là làm việc này, Asami nghĩ nhưng không bình luận gì về nó. "Em chắc là có một bộ sưu tập rồi?"

Bị bắt gặp nói dối, Akihito ngừng cười, hai má đỏ bừng vì ngượng. Cậu quay ngoắt lại để đối mặt với Asami. "Chưa, nhưng tôi sẽ làm được! Và khi tôi làm, tôi sẽ tạo nhiều bản sao và gửi chúng cho tất cả nhân viên của anh ở Shion!"

Asami nhận thấy, cậu bé của anh thật gợi đòn. Nhưng vì Akihito đang mặc tạp dề và cầm một cái muôi trong tay nên anh tạm thời bỏ qua. Anh nhếch miệng, khiến cậu bé đỏ mặt hơn, vì nghĩ rằng bản thân lại làm trò cười rồi. ( aizzzz, trêu người ta sao lại thành bị trêu lại rồi ? người đâu mà kém thế ? /╯﹏╰\ )

"Đồ khốn", Akihito lẩm bẩm. Cậu xoay người, đi đến nhà bếp, định hoàn thành bữa tối thì bị Asami kéo lại, bế thốc cậu lên và sải bước đến phòng khách. Hành động đột ngột này khiến Akihito giật mình, vùng vậy khiến muôi rơi xuống sàn và cậu thì cố gắng giữ thăng bằng trên tay Asami. Không nói nhiều lời, Asami ném cậu ta xuống chiếc ghế dài, Akihito thét lên kinh ngạc.

"Cái quái gì thế?"

Asami cởi áo khoác của mình, sau đó chậm rãi cởi bỏ những phần còn lại. Trong khi đó, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn người tình trẻ... ( abcxyz...)

Khi anh đang khơi gợi lửa dục của Akihito thì nhiếp ảnh gia vốn đang chìm trong dục vọng , vòng tay lên cổ anh thì thầm, "Còn sukiyaki thì sao?"

"Sau đó," Asami trả lời và tiếp tục '' thưởng thức'' cậu bé của mình . (dnjksbcfkf...)

Bữa tối lại một lần nữa bị lãng quên.

chương ni ngắn nè, thật may vì điều đó   (っ◕‿◕)っ ♥'

BÁO LỖI = COMMENT

Tác giả đã Drop !!!
Xin chia buồn :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro