touch sensitivity
girl love kãm động 😸🪄🪽
em thíc bài này lúm, bật lên nghe nha :^^
hic mọi người đọc bị lỗi phông thì nói em nha
------
cảnh tượng trước mắt khiến em sửng sốt, tim em nhói lên từng nhịp đau đớn. trịnh chí huân quay người chạy đi.
không, em không thể chấp nhận. trịnh chí huân như thấy có người đang dẫm lên lồng ngực của mình. nhưng em còn có thể làm cái gì được nữa chứ, dù sao phác đáo hiền cũng có thích em đâu?
nước mắt em rơi xuống, nhưng khóc để làm gì, đau để làm gì, phác đáo hiền cũng có thích em đâu?
tình yêu chưa bao giờ là một sự ban phát, chẳng ai yêu người khác vì xót thương cho họ hay cảm thấy vì mình cần phải có trách nhiệm yêu thương người ta. trái tim không hoạt động theo bất kì lí lẽ nào trên cuộc đời này. nó tự cho mình có quyền được chọn, và trong nhiều trường hợp, nó thích đi ngược với lí trí và cãi lại mọi luân lí mà loài người đã đặt ra.
và dù biết là sai, em đã lỡ yêu phác đáo hiền.
trịnh chí huân gấp lại cuốn sách em được chị tặng cho, kết thúc những kí niệm đẹp đẽ bên những hàng cây lộng gió, những buổi chiều cả hai men dọc theo dòng sông xanh, để ánh nắng vàng nhạt hắt lên gò má chị, khiến em muốn...
nước mắt em rơi xuống, khiến góc giấy sậm đi.
'chị ơi...' trịnh chí huân chìa cuốn sách trước mặt phác đáo hiền. 'em...em không lấy nữa, chị đem về nhà đi.'
phác đáo hiền cầm lấy cuốn sách, cảm giác ẩm ướt len lỏi vào lòng bàn tay. trịnh chí huân không thể giấu nổi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, em thấy mình cũng chẳng cần phải giấu ai nữa, nhất là với phác đáo hiền. tình cảm của em, trái tim của em, người nghe và thấy nhiều nhất cũng chỉ có một mình phác đáo hiền mà thôi. nếu chị đã không thích em, vậy thì mình cũng chẳng cần phải nhiều lời dông dài nữa, chúng ta cắt đứt đi, trịnh chí huân nức nở thốt lên.
phác đáo hiền vẫn im lặng, để trịnh chí huân biết rằng mọi chuyện đã được định đoạt, rồi em sẽ chẳng còn cơ hội nào để mơ về một mái ấm có chị, có em, có vòng tay ấm áp ôm lấy em và cả những mỏi mệt sau một ngày thật dài. và rồi đây sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, em dám đối diện với chị, cũng như thành thật với chính mình...
em thích chị.
thích lắm...
trịnh chí huân nhắm chặt hai mắt, tiếng khóc của em nức nở, rấm rứt, nhưng em phải làm sao khi phác đáo hiền là người mà em yêu? không, người đàn ông đó...người đàn ông đó sẽ lấy đi người mà em thương, nhưng chắc gì anh ta đã yêu chị, thương chị, nghĩ cho chị nhiều như em?
nhưng tình yêu chưa bao giờ là một món hàng đem đi cân kí, càng không phải là một cuộc thi có bảng xếp hạng từ thấp tới cao và người nào nhiều điểm hơn sẽ là người giành chiến thắng. trong một số trường hợp, nếu người ta chọn yêu người này vì họ có nhiều thứ tốt hơn người kia thì chẳng khác nào họ đang đem một đồ vật vô tri vô giác lên bàn cân của sự tính toán, chi li và chỉ mong có được nhiều lợi ích nhất có thể.
vậy thì đâu phải là yêu...
đôi khi người ta yêu là vì tình cảm nhiều năm mà thành, nhưng đôi khi yêu cũng là một hành động bất chấp, yêu là yêu, là một hành động không có quy tắc, và chẳng ai hiểu nổi trái tim của một người nào đó, ngay cả chính bản thân của họ.
vậy nên nếu phác đáo hiền yêu người đàn ông đó, em sẽ hiểu cho chị mà thôi...
trịnh chí huân quay đầu muốn bỏ đi. em không muốn làm chị khó xử. yêu là nhu cầu tình cảm, không phải là nhu cầu đạo đức. vậy nên trái tim là một kẻ thích phạm luật, và nó sẽ không nề hà bất kì sự ràng buộc nào trên cõi đời này. mệnh lệnh của trái tim luôn nặng kí hơn cả, nhưng em thà để mình đau đớn chứ không muốn nhìn chị phải khổ sở vì ở bên em. phác đáo hiền lớn lên bằng đòn roi của cha, nhưng em lại được nuông chiều trong vòng tay của mẹ, nếu phác đáo hiền yêu em...
em không muốn phác đáo hiền vì em mà do dự, nếu người đó là tình yêu mà chị tìm kiếm, trịnh chí huân sẵn sàng đánh đổi để nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của phác đáo hiền.
vậy nên em sẽ buông tay, trịnh chí huân nghĩ, và em dứt khoát quay người đi.
phác đáo hiền đặt quyển sách xuống bàn, biết rằng trang giấy đó vẫn chưa được lật tới. nhưng phác đáo hiền không để em rời đi.
trịnh chí huân nấc lên một tiếng đầy kinh ngạc.
không để em kịp phản ứng, phác đáo hiền xoay người em, chạm vào nốt ruồi nhạt màu ở đuôi mắt. có phải kiếp trước trịnh chí huân cũng mít ướt như vậy, khóc nhiều đến nỗi không đủ nước mắt mới có một nốt ruồi xinh đẹp ở đây không?
trịnh chí huân không biết nữa. phác đáo hiền nói quá nhiều, quá khó hiểu, em chỉ biết phác đáo hiền nói thương em, và chị gặp người đàn ông đó chỉ để nói lời từ chối. nhưng em hoảng loạn, phác đáo hiền nói yêu em sao? không...nhưng mà...
trịnh chí huân lại khóc, nước mắt của em nóng hổi, khiến nụ hôn của chị gấp gáp, vội vàng. trịnh chí huân sợ hãi, chỉ biết siết chặt đồng phục của chị, mạnh đến mức cúc áo bung ra ngoài. không được, rồi phác đáo hiền cũng sẽ bỏ em mà đi thôi, trịnh chí huân mụ mị với những suy nghĩ rối bời, muốn nụ hôn mãi mãi triền miên không bao giờ dứt. mềm mại, ướt át, ngọt ngào, chẳng phải đây là giấc mơ sâu thẳm nhất trong trái tim em hay sao? em có đang mơ không? trịnh chí huân chẳng còn muốn quan tâm nữa, hai tay em thôi giữ chặt vạt áo của chị, để nó tự do chạm vào làn da mềm mại thơm ngát, để nó được nắm lấy bàn tay mà nó hằng mong...
phác đáo hiền nhìn em, muốn em, quấn lấy em, khám phá em như thể em là một loài hoa kì lạ vừa chớm nở sau cơn mưa hè vội vã. hai tay em bị giữ chặt trên giường, trịnh chí huân không dám cựa quậy nhiều, lo sợ sẽ khiến phác đáo hiền phật ý. áo sơ mi trắng bị cởi từng cúc áo một, giống như chị đang tỉ mẩn lột từng lớp lá bên ngoài. nụ hoa đỏ ửng vì xấu hổ được chị dịu dàng vỗ về, nó cảm ơn bằng cách tiết ra giọt sương ngọt ngào đầy hào phóng. trịnh chí huân không biết phải làm sao, chỉ mong chị ở bên em nhiều hơn một chút, chỉ cần chị muốn, em đều sẵn sàng...
trịnh chí huân ôm lấy gò má của chị, hôn lên những vệt nắng vàng nhạt bên bờ sông xanh, giờ đây em đã toại nguyện rồi. phác đáo hiền để mèo con làm loạn ở trong lòng, chốc chốc lại làm em nấc lên một tiếng nỉ non, như muốn thêm, mà cũng như muốn dừng lại. trịnh chí huân cho chị tất cả, không cần giữ lại bất kì thứ gì cho riêng em. ngón tay của phác đáo hiền mơn trớn tràng hoa ẩm ướt, cố tình trêu chọc đầu nhụy, ép ra nhiều mật hoa thơm. phác đáo hiền tham lam, muốn ôm trọn cả nụ hoa bên trên, làm trịnh chí huân không thể chịu đựng nổi.
phác đáo hiền giữ chặt mèo con run rẩy trong tay, chị lại hôn em, lại khen em, nói rằng chị thương em lắm. trịnh chí huân nghe được câu này không nghe được câu kia, đầu óc bị làm cho trắng xóa và mụ mị. phác đáo hiền không để em nghỉ ngơi nhiều, lại muốn khám phá đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ và căng tràn sức sống. chạm vào cánh hoa đã đỏ ửng, phác đáo hiền còn muốn nhiều hơn, ngón tay đã đi vào trong cuống hoa mềm mại ẩm ướt. lần đầu tiên trịnh chí huân trải qua những chuyện lạ lẫm như vậy, em không biết mình cần phải làm gì, chỉ có thể dựa vào người của phác đáo hiền, gọi tên chị, mong chị hãy thương em, đừng bỏ em mà đi.
phác đáo hiền tàn nhẫn đâm chọc cuống hoa yếu ớt, nhưng chẳng hiểu tại sao lại ép ra nhiều mật hoa hơn cả lúc nãy. nhân lúc trịnh chí huân không để ý, phác đáo hiền cúi xuống, nếm trọn ngọt ngào ở bên trong. trịnh chí huân xấu hổ đến mức không còn lời nào để nói, chỉ biết lấy hai tay che mắt mình lại, nhưng phác đáo hiền đã nhanh tay tóm lấy móng mèo, siết chặt lấy em.
phác đáo hiền hôn lên nhụy hoa mong manh, còn ác ý cắn nhẹ một cái, khiến trịnh chí huân giật nảy, cả người co cứng vì không chịu được. em không dám mở miệng cầu xin dừng lại, em chỉ...em chỉ...
thích lắm...
phác đáo hiền cuối cùng cũng rời đi, để đóa hoa xinh đẹp được ngơi nghỉ, quay lên hôn em, quấn lấy em, chia cho em tất cả những ngọt ngào mà chị có.
--------
(~ ̄▽ ̄)~ không ai viết thì em viết
heh lằn cột quen rùi giờ mìn thử chơi cái mới lạ he
🥀lần đầu tiên làm nhà thực vật học 😸 cũng khum được bay bổng như em muốn 😸 hy vọng lần sau sẽ tốt hơn
😸 comment cho em vui nhe, ngủ ngon 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro