Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nô lệ Ai Cập đến giờ ăn là tập trung một chỗ để lấy thức ăn. Có đến cả trăm nô lệ đang đứng xếp hàng mà đợi trong khi chỉ có hai nồi cháo loãng và mấy ổ bánh mì được cắt nhỏ ra. Hoàng Duy đứng sau Seri, xếp hàng mà nhận thức ăn, cậu chùm kín đầu để che đi mái tóc bằng chiếc khăn nóng bức. Từ phía xa, cậu đã ngửi thấy cái mùi ôi thiu thật kinh tởm. Đến lượt cậu và nàng, Hoàng Duy không khỏi nhăn mặt. Đây là cháo hay là cám heo? Mùi ôi thiu bốc bên làm cậu buồn nôn.

"Đây là đồ cho con người ăn à?" Hoàng Duy ngó nhìn đống cháo loãng mà ghê tởm, cố nhịn xuống cơn buồn nôn.

Lính cai cau mày, gầm giọng mà quát: "Có ăn là tốt, không thì chịu chết đói đi!"

Chúng nô lệ xung quanh hóng hớt mà nghiêng đầu, xôn xao mà bàn tán. Lần đầu có nô lệ dám ý kiến với "đồ ăn" được vua ban như vậy, họ người thì thán phục, người thì lo lắng tên người mới này sẽ bị xử phạt.

Nhìn thấy nô lệ ngồi húp cháo loãng, bụng đau mà nhăn mặt nhưng vẫn cố ăn cho hết, vì không ăn họ cũng sẽ chết. Hoàng Duy nhíu mày, nghiến răng nói: "Đói đau bụng, ăn cám cũng đau bụng, ông đây tự tìm đồ ăn!" Hoàng Duy quay đi, túm lấy cổ tay Seri mà kéo theo khiến nàng hoảng hốt, lo lắng cho cậu. "Seri, theo tôi, chẳng cần phải ăn mấy cái đó!"

"Mày...nô lệ như mày thì lấy đâu ra thức ăn?" Tên lính tức giận.

"Nô lệ? Xin lỗi, ông đây không phải nô lệ mà cũng chẳng phải người Ai Cập nên việc kiếm được thức ăn dễ như ăn bánh." Hoàng Duy cười khẩy, đi đến gần bờ sông Nile. "Lại nói đây là sông, lẽ nào không có cá?"

"Mày...nô lệ thì tránh xa khỏi sông Nile!" Tên lính tức giận mà cầm theo chiếc roi, đưa lên tính đánh liền bị cậu nhanh tay chặn lại.

"Nói rồi, ông đây không phải nô lệ mà cấm cản." Cậu dùng lực hất mạnh hắn ra khiến hắn ngã sõng soài trên mặt đất.

"Tên vô lễ này!" Đám lính ở đó gào lên, cầm theo kiếm bén mà lao về phía cậu.

Hoàng Duy hoảng hốt, chưa kịp phòng thân liền có một người quát lớn ngăn bọn chúng lại.

"Các ngươi đây là đang làm gì?" Nam nhân tuổi trung niên, nơi khóe mắt có một vài nếp nhăn nhưng cũng không khiến người này nhìn già đi mà càng khiến người ta cảm thấy người này mình đầy kinh nghiệm, dáng người cũng chỉ hơn cậu vài phân nhưng tuyệt đối không thon gọn như cậu. Mái tóc xoăn được cắt gọn gàng, vai rộng eo thon, áo choàng thêu phượng rũ lên trên mình trần, đai váy shendyt đỏ sẫm thêu chỉ vàng đầy tỉ mỉ. Nhìn là biết, ông là người quyền cao chức rộng hơn đám lính nơi đây, giọng nói uy nghi không quá lớn nhưng đủ khiến đối phương lo sợ.

Đám lính cùng chúng nô lệ lòng sợ hãi run rẩy vội quỳ gối hành lễ.

"Bẩm tể tướng, là tên nô lệ vô lễ, hắn dám cả gan đánh quân triều đình, chúng thần chỉ muốn dạy bảo hắn!" Một tên lính cai mở miệng đáp lại ông.

Vị tể tướng nọ nhìn xuống bọn họ, lại nhìn cái kiếm đã được họ rút ra, nhìu mày rậm: "Dạy bảo của các ngươi chính là giết hắn?"

Âm giọng không quá lớn nhưng đám lính lại sợ hãi mà run người. "Cái đó. . . rõ chỉ là nô lệ, giết chết cũng chỉ là lẽ thường, tể tướng không cần bận tâm!"

"Nô lệ thì đã sao? Các ngươi tùy ý muốn giết?" Giọng tể tướng nọ có phần lớn hơn, rõ ý là đã tức giận. "Nếu tối nay ta không vô tình đến đây các ngươi liền tự ý giết người?"

Đám lính sợ hãi tột cùng, ai mà không biết vị tể tướng này tên Ojufemi, một lòng thương nước thương dân, luôn muốn giúp đỡ và giải phóng cho nô lệ. Ông cũng được lòng dân, người dân đều yêu quý, kính trọng ông. Nhưng dù có chức tể tướng nhưng ông lại không được lòng Pharaoh, sống chết thân nhân của ông còn nằm trong tay bạo quân đó nên ông cũng chỉ có các lén lút giúp đỡ cho nô lệ mà thôi.

Bọn lính vội dập đầu xin tha: "Tể tướng tha mạng, chúng thần không dám!"

Tể tướng vốn có lòng bao dung, dù tức giận nhưng cũng không phải là người thích chém giết lung tung, chỉ hừ nhẹ một tiếng mà cảnh cáo bọn họ.

Lúc này ông mới quay ra nhìn đối tượng mà họ muốn giết, tức khắc liền bất động, đồng tử mở to.

"Da. . .thật trắng. . ." Ông lắp bắp nói, thu hút ánh nhìn của mọi người về phía Hoàng Duy. Lúc nãy họ chẳng mấy chú ý vì trời khá tối, chỉ có ánh lửa lập lòe màu vàng cam, Hoàng Duy người chùm gần kín, chỉ có đôi chân, bàn tay với khuôn mặt là được hở ra. Giờ họ mới thực sự nhìn sang cái người bao gan phản lính kia, cũng như phản ứng của tể tướng, tất cả đều đơ người.

Trăng hôm nay thực rất sáng, làn da vốn trắng mềm của Hoàng Duy như ánh trăng kia mà phát quang, một màu trắng tinh khiết tuyệt đẹp khiến người ta phải mê mẩn, đắm chìm trong đó.

Hoàng Duy bị họ nhìn chằm chằm rất lâu, đầu chảy hắc huyết, da gà nổi lên: "Các người còn muốn nhìn đến bao giờ?"

Bị nhắc nhở, mọi người lúc này mới hoàn hồn, từng người rời mắt đi, vẫn còn vài người cố chấp mà lén nhìn cậu thêm vài lần.

Ojufemi ho khan một cái, ổn định lại cảm xúc của mình rồi mới tiến đến trước mặt Hoàng Duy, cúi nhẹ người: "Thật lòng rất xin lỗi ngươi vì đám quân lính không có phép tắc kia!"

"Ít nhất tôi vẫn còn nguyên vẹn, chú không cần quá lo." Hoàng Duy xua tay.

"Ngươi có làn da thật trắng, quả thực không phải người Ai Cập mà là quý nhân lạc qua đây." Đáp lại lời ông nói, Hoàng Duy gật đầu khẳng định, cậu vốn không phải người Ai Cập. Rồi ông lại tiếp lời: "Nhưng ta cũng chưa từng gặp người dân nước nào có da trắng cả, không biết danh tính quý nhân phương nào?"

Hoàng Duy cũng lễ phép mà trả lời, lưng thẳng mà đối diện với vị tể tướng nọ: "Tôi tên Trần Hoàng Duy, là người đến từ phương Đông, đất nước Việt Nam! "

"Phương Đông? Thật đáng ngạc nhiên!" Ông mở lớn mắt ngạc nhiên, phương Đông cũng chính là hướng mặt trời mọc, nhưng Việt Nam là đất nước nào thì ông không biết được. Dẫu sao thì đây cũng là thời điểm Việt Nam còn chưa được hình thành.

Nói ra thắc mắc trong lòng, cậu cũng trả lời ông với vẻ tự hào: "Mọi người chỉ cần biết Việt Nam là một đất nước thanh bình tuyệt đẹp, nhân dân chính là con cháu Rồng Tiên!"

Một lần nữa, mọi người lại phải kinh ngạc mà nhìn cậu. Con cháu Rồng Tiên? Vậy có nghĩa người trước mặt họ cũng là một vị thần?

Câu nói của Hoàng Duy đến tai họ lại thành ta là con của thần Rồng, các người vừa muốn giết thần đấy. Suy nghĩ này đã dọa tất cả bọn họ, đặc biệt là đám linh cai mới đầu vừa tính giết cậu, tất cả đồng loạt quỳ xuống, dập đầu hành lễ. Chẳng trách da cậu trắng như vậy, hóa ra là thần linh giáng thế.

Còn Hoàng Duy lại bị hành động của họ dọa sợ, hoảng hốt vội đỡ họ lên: "Làm cái gì vậy? Tự nhiên lại bái lạy tôi, mau đứng lên!"

"Thứ lỗi cho chúng dân đã mạo phạm đến Người! " Ojufemi đầu cúi thấp, bên má chảy giọt mồ hôi. "Thần là tể tướng, tên Ojufemi, thật vinh dự khi được diện kiến Người!"

"Mạo phạm cái gì mà mạo phạm? Chú mau đứng lên nào! Các người còn quỳ ở đó sao?" Hoàng Duy cau mày, mặt khó hiểu nhìn bọn họ. Mấy người này não úng nước rồi hay sao? Họ đang nói cái quái gì vậy chứ?

"Không biết đám lính này đã làm gì khiến Người không vừa lòng ?" Giữ lấy thái độ đó, tể tướng đưa mắt nhìn cậu.

Ném lại thắc mắc khó hiểu ra sau đầu, Hoàng Duy chỉ tay về mấy nồi cháo heo: "Ông nhìn đi, bọn họ cho chúng tôi ăn cám thiu, ăn vào lỡ đau bụng chết, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Ojufemi đưa mắt nhìn ra phía nồi cháo, mày nhanh chóng cau lại, đôi mắt hiền bỗng lạnh đi. Ông vốn đã lén đưa tiền cho đám người phụ trách nấu ăn cho nô lệ để nô lệ có được bữa ăn ngon và tốt lành, ấy vậy mà năm lần bảy lượt họ cố tình nhét tiền vào túi, đem đồ thừa ôi thiu cho chúng nô lệ ăn. Ông vốn đã xử lí họ nhiều lần, nhưng họ cậy ông không có sủng ái của Pharaoh mà vẫn lén lút trộm tiền, hôm nay đúng lúc thần linh giáng thế xuất hiện, lần này họ chết chắc.

Đám lính mình run như sấy, không dám ngẩng mặt lên, họ không chỉ muốn giết thần mà còn cho thần ăn đồ hỏng, đồ thừa, này là mạo phạm quá lớn, là trọng tội.

"Các ngươi càng lúc càng coi thường ta, rõ là tiền của ta lại dám tự ý đút túi." Ojufemi lớn giọng, ông thực sự đang rất tức giận, nhìn thấy những người đang ôm bụng nhịn đau lòng ông càng xót xa. "Hôm nay còn cả gan mạo phạm thần linh."

Hoàng Duy đầu lập tức hiện dấu chấm hỏi thật lớn. Thần linh? Ai là thần linh?

"Còn không mau tự lấy tiền ra mà bù vào, làm lại bữa ăn cho nô lệ!"

"Nhưng . . . bây giờ các quán xá gần đây đều đã đóng, không thể đi mua nguyên liệu được ạ." Một tên linh run giọng, đầu cúi thật thấp đáp.

"Vậy thì sang làng khác, thành phố khác mà mua, đây là lỗi của các ngươi!" Ojufemi lập tức phất tay ra lệnh.

Bây giờ trời đã rất tối, trăng sáng sắp treo trên đỉnh đầu, nếu giờ mới đi mua nguyên liệu thì bao giờ mới có đồ ăn cho chúng nô lệ? Hoàng Duy nhanh chóng xua tay nói: "Các người không cần đi xa, sông Nile ngay ở đây, còn không có nguyên liệu?"

"Nhưng thưa thần linh. . ." Ojufemi lòng lo lắng, đôi mắt lạnh liền trở nên dịu nhẹ khi hướng nhìn sang cậu.

"Chờ mấy người bọn họ mua nguyên liệu về có khi phải đến sớm mai những người nô lệ mới được ăn, Ai Cập vốn rộng lớn, một làng không có nhỏ." Hoàng Duy phẩy tay nói, quay người hướng sông Nile. "Vẫn là ra sông bắt cá, liền có bữa tối ngay."

Liền sau đấy, Hoàng Duy lấy ra một lọ nhỏ, bên trong đựng thứ chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt. Nhẹ mở nút lọ, một hương thơm mê người tỏa ra xung quanh, tươi mát và dễ chịu. Dùng chất lỏng đó bôi đều lên cổ chân, sau đó lội xuống sông. Sông Nile nước rất trong và mát, lúc nào cũng mang vẻ tươi xanh. Dưới ánh trăng sáng trong, mặt nước gợn sóng ánh bạc lấp lánh trông thật đẹp. Nước trong lại dễ dàng nhìn thấy đàn cá vảy bạc xinh đẹp đang quẫy đuôi mà tung tăng bơi dưới nước.

"Cái khăn vướng víu!" Đúng thật rất vướng, dính nước lại thêm nặng, Hoàng Duy nhanh chóng cởi bỏ, chỉ để lại trên mình cái quần đùi cùng áo phông mà cậu chưa có thay ra.

Chúng nô lệ cùng lính cai trên bờ không khỏi tự hỏi, liệu hôm nay có phải phúc thần của họ hay không, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, liên tục được thưởng thức vẻ đẹp độc nhất của nhân gian.

Mái tóc ombre trắng của cậu được gió sông thổi qua mà bay nhẹ nhàng, bồng bềnh như đám mây. Dáng người thon dài, không mập cũng chẳng gầy, da thịt mềm mại, trắng nõn, rất cân đối. Đường cong khoe rõ eo nhỏ đến là mê người.

"Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân!"

Mọi ghé tai nhau mà bàn tán, tiếng xôn xao bàn tán cực sôi nổi, tất cả đều là lời hay ý đẹp, không ngừng tán thưởng mỹ nhân đang đứng trên sông, đôi mắt lộ rõ vẻ say mê.

Trong khi đó, chủ nhân của lời bàn tán vẫn đang chăm chú vào việc bắt cá. Vén gọn một vài sợi bị gió bay, Hoàng Duy đưa mắt nhìn đàn cá lớn nhỏ đang bơi quanh chân mình. Nhanh tay bắt được con to mập mạp, vảy bạc lấp lánh như kim cương, cẩn thận giữ chặt đuôi nó, cậu đem lên bờ kêu bọn họ đi làm thịt.

Một vài người đã thoát khỏi ảo mộng, nhanh chân nhanh tay mà nhận lấy cá, đem đi xử lí rồi làm thành món ăn ngon.

Hoàng Duy sau đó quay lại sông, tiếp tục bắt cá. Seri cũng chẳng đứng im, vén cao chiếc váy dài lên mà ra sông bắt cá cùng cậu.

"Sao cá tụ ở đây đông quá vậy?" Seri kinh ngạc nhìn xuống đàn cá đông nghịt như đang tranh nhau đớp mồi.

Nhiều người cũng chạy ra sông. Quả thực cả bơi rất nhiều xung quanh chân trần của Hoàng Duy, trước nay vốn chưa từng có nhiều cá như vậy. Quả là thần linh, nghiễm nhiên mà gọi được đàn cá về bên mình. Một vài nô lệ cũng theo Seri mà xuống sông phụ giúp.

"Còn không mau xuống bắt cá, các ngươi muốn để thần linh phục vụ mình?" Ojufemi từ khi nào đã cởi bỏ áo choàng cùng đôi giày, bước xuống dòng nước mát lạnh của sông Nile. Ông quay đầu mà quát đám lính canh.

Bọn họ giật mình, hốt hoảng mà chạy xuống bắt cá.

Cậu thường đi cắm trại mà không mang theo đồ ăn nên rất giỏi săn bắt và nấu nướng tại rừng, việc bắt cá đối với cậu dễ như ăn bánh. Một vài người còn bị cua kẹp, những con cua đó cứ vậy mà lên bàn ăn. Hoàng Duy nhìn xuống bên chân, thấy rõ một vài con tôm to càng bự, nhìn kiểu gì cũng thấy giống tôm hùm. Nhưng hình như tôm hùm là ở biển mà. Nhỉ?

"Ôi, con tôm to quá!" Mọi người nhìn thấy hai con tôm to lớn trên tay cậu mà ồ lên. Lần đầu họ thấy con tôm to như vậy.

"Con tôm gì vậy? To quá!"

"Có lẽ là 'tôm hùm sông Nile' nhỉ?" Hoàng Duy liền bịa ra một cái tên mà đặt cho con tôm lớn này.

"Tôm hùm sông Nile, lớn thật đó!"

"Quả là sông Nile, mẹ hiền Ai Cập!

"Trước nay chúng tay chưa từng nhìn thấy nó nha!"

"Để chúng thần cầm lên cho!" Một nam nô lệ liền tiến đến gần Hoàng Duy, đưa tay muốn giúp cầm con tôm càng bự, ấy vậy mà chẳng hiểu sao mấy con quanh chân cậu lại kẹp họ, làm họ hét toáng cả lên.

"Vậy cẩn thận càng nó đấy!" Hoàng Duy cùng mọi người ôm bụng cười lớn, không quên đưa lời khuyên nhủ bọn họ.

"Mẹ ơi! Bạch tuộc ???" Hoàng Duy kinh hãi mà hét lên, dưới chân cậu là con bạch tuộc cực kỳ lớn, ngoài ra cũng có rất nhiều con nhỏ nữa. Hoàng Duy ngã thẳng xuống nước, có chút sợ hãi rụt người. "Đây là sông hay biển mà có cả bạch tuộc vậy trời?"

"A! Thực sự là bạch tuộc này!" Tể tướng hai tay túm được đầu mấy con bạch tuộc, xúc tu của nó cứ quấn lấy tay ông.

"Cho tôi hỏi chỗ này có phải sông không thế? Sao sinh vật biển lại bò vào đây luôn vậy?" Hoàng Duy ướt sũng được mấy tên lính đỡ dậy.

Thế là bạch tuộc bự cũng bị tóm lại mà đem lên đĩa.

Dân làng đông đúng, chẳng ai bảo ai, chia nhau người bắt người nấu, chẳng mấy chốc đã có một bàn tiệc. Đồ nướng rồi hấp, cả luộc nữa, mùi thơm bay trong không khí khiến tất cả mọi người đều thèm thuồng. Ngay tối hôm đó, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, cả một làng nô lệ được thưởng thức một bữa thật thịnh soạn và no nê như này. Mọi người cũng mau chóng mà rửa tay chân, chạy đến nhìn mấy bàn ăn lớn đầy mỹ vị.

"Ngon quá, không ngờ được ăn ngon như vậy nha!" Mọi người luôn miệng cảm thán, vui vẻ mà ăn uống no nê. Tể tướng Ojufemi cũng được họ lôi kéo vào nhập tiệc, ông vui vẻ mà cùng họ thưởng thức món ăn.

"Mọi người cứ ăn, chỗ này còn nhiều lắm nha." Hoàng Duy nhận lấy cốc nước từ tay Seri, tính uống nhưng bỗng khựng lại. Nước tuy sạch hơn nước cống nhưng cũng không thể tính là sạch nổi, vẫn còn có cỏ nổi lềnh bềnh, dưới đáy còn có cát đen. "Này, thứ này cũng là thứ cho người uống à?"

"Cái này sạch lắm rồi đấy." Tên lính miệng nhai chóp chép, nói. "Chỉ là chưa sạch bằng nước của Pharaoh thôi."

"Trời, này thì nước cống chỗ tôi còn sạch hơn đấy." Hoàng Duy đầy vẻ châm biếm. Nước vua lẽ nào là nước lã? "Mau mau dừng lại, đừng uống kẻo đau bụng! Để tôi lọc nước rồi đun cho mấy người." Rõ ràng còn bẩn hơn cả nước cống thế mà dám uống, mấy người coi thường sức khỏe của mình quá đấy. Đợi cậu về nhà rồi sẽ giúp họ.

"Lọc...nước...???" Tất cả đều khó hiểu mà nghiêng đầu.

"Đến cả lọc nước mà không biết, các người không ai đi học à?" Hoàng Duy ngạc nhiên. Tất cả đồng loạt lắc đầu, chỉ trừ có Ojufemi, tuy vậy thì ông cũng không hiểu được lời cậu nói. Trời ạ, đến cả đi học cũng không được đi, này là quá ác rồi.

"Thôi được rồi, tôi chỉ mọi người cách lọc nước. Mau mau đem đồ đến cho tôi sau đó tất cả theo chỉ dẫn của tôi mà làm."

Theo chỉ dẫn và yêu cầu của Hoàng Duy, tất cả đem đến những cái thùng thật lớn, đem than, đá và cát lần lượt được xếp chồng lên nhau, nước đục đổ vào, phút chốc liền được lọc sạch mà hoá nước trong khiến ai nấy đều chầm trồ ngạc nhiên. Nước lọc rồi cũng chẳng khác nước lã, Hoàng Duy đem đi đun sôi lên hết, để nguội mới có thể uống. Uống được nước sạch, ai nấy đều cảm thấy mát ruột và khoẻ ra.

"Cái chiêu thức ma thuật thần kì gì vậy? Có thể biến nước sạch thành nước trong sao?" Chúng nô lệ vui vẻ mà hỏi.

"Là lọc nước, không phải ma thuật!" Hoàng Duy nói.

Ojufemi cung kính mà cúi người với Hoàng Duy, đầy vẻ biết ơn: "Cảm tạ thần linh đã ban phước lành!"

"Cái gì mà phước lành? Chỉ là vài thứ cơ bản, hữu ích mà thôi, ai cũng có thể học được!" Hoàng Duy gãi đầu gượng cười, chỉ là lọc nước, nào phải phước lành. Tình cảnh khiến cậu cảm thấy thật giống trong bộ truyện nào đó mà cậu đã từng đọc qua.

Ojufemi chỉ coi như cậu đang khiêm tốn, không nói gì mà tiếp tục ăn. Trong lòng ông thầm mang theo một hi vọng.

Thần linh đã giáng thế, Ai Cập sớm muộn cuối cùng cũng sẽ được cứu độ, nô lệ được giải phóng, dân chúng ấm no, hạnh phúc.

Sau đêm đó, xuất hiện tin đồn một làng nô lệ có một vị thần lạ giáng thế, có thể biến nước bẩn thành nước trong, có thể gọi tôm dụ cá. Vị thần quyền năng còn ban phước, hoá nước đục thành nước trong. Một làng nô lệ nghèo bỗng được ăn ngon, uống sạch hơn vua, người nào cũng rất mạnh khoẻ, bệnh tình khá hơn khiến các làng khác không khỏi ghen tị, kèm theo đó là sự tò mò, dần dần cũng đổ xô sang ngôi làng nô lệ nhỏ cầu phúc. Chẳng mấy chốc danh tiếng của Hoàng Duy đã được đồn xa.

________________________________________________________________

29.01.2022

26.09.2022 ( Ngày sửa )

Miêu chính thức ngồi sửa lại hầu hết các tình tiết truyện trong những chương đã đăng trước đó nhé, tình tiết mới sắp tới sẽ được thay đổi gần như hoàn toàn tình tiết cũ đó nha!

Vậy nên chịu khó đọc lại đi nhé các tình yêu, không về sau các tình yêu sẽ không hiểu được Miêu đang viết gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro