Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 51


Đợt thi tuyển của đại học F Anh quốc rơi đúng vào hôm sau Giáng Sinh, khỏi nói cũng biết Yunho mong chờ bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu a. Nhưng mà Jaejoong cũng không nói rõ lí do cho Yunho biết.

Từ sau lần đi Anh kia, Jaejoong dường như rất thích tạo kinh hỉ.

"Jaejoong a, có phải không đủ tiền không? Sợ anh lại dùng sinh hoạt phí sao? Yên tâm đi, anh hiện tại có nhiều tiền thật mà, qua đây đi, không thôi anh buồn chết đó!" Yunho ở đầu kia ỉ ôi khóc lóc.

"Yunho, mai em phải thi thật mà!" Jaejoong nghe Yunho cầu tình, khổ sở bao nhiêu, nhưng không thể bỏ tôm bắt tép được, buộc chính mình phải nhẫn tâm một chút. Tạm không thấy nhau một chút sau này lại được thấy nhau hằng ngày! Jaejoong dặn mình không được mềm lòng.

"Vậy để anh về cũng được!" Yunho nói.

"Đừng!" Jaejoong nghĩ đến Yunho mà về thì sẽ lộ hết! Bây giờ còn chưa muốn nói cho Yunho, huống hồ chính mình cũng không trăm phần trăm nắm được 1 trong ba suất học bổng kia! Có lẽ không được thật, cũng không ngoại trừ khả năng sang trường của Hyunbin giáo sư.

"Em không sang cũng không cho anh về, có phải là đang ăn vụng không?" Yunho có chút nóng nảy.

"Cái gì vậy a!" Jaejoong đang lo bài thi viết đã muốn sứt đầu mẻ trán, bây giờ còn bị Yunho nghi oan "Anh tại sao không biết nghĩ cho người ta vậy hả! Người ta thi tới nơi rồi, anh mà về thì còn thi cái rắm gì! Anh rảnh quá ha, em bề bộn đủ thứ việc chứ bộ! Suốt ngày chỉ biết mở miệng oang oang gây chuyện!"

"Anh gây chuyện cái gì? Anh làm sao mà không biết nghĩ cho em? Em tới không được, anh bảo anh về, có cái gì mà không tốt? Em chê anh đeo bám à? Bực anh hả? Anh cứ về quậy không cho em với thằng nào con nào hẹn hò đó thì sao?"

"Cái gì thằng nào con nào?!" Jaejoong gắt lại.

"Còn không phải nữa? Không phải có bạn trai bạn gái mắc mớ gì sợ anh về?"

"Jung Yunho, anh nói bậy bạ gì đó? Anh không phải biết rất nhiều người sao, sao không đi hỏi bọn họ xem Kim Jaejoong tôi có chịu nằm dưới thằng nào không? Trừ Jung Yunho anh ra đó! Người ta đâu phải muốn làm gì tôi thì làm! Với anh là do tôi tự chịu thôi thôi!"

"Cốp!" Trong cơn giận dữ Kim Jaejoong điên tiết ném điện thoại, nước mắt lã chã rơi.

"Đồ con heo!! Chỉ biết nghĩ từ phía mình, có bao giờ nghĩ từ phía người ta đâu! Ngu ngốc, đồ ngốc!!" Jaejoong vừa khóc vừa mắng vừa đập chân mình.

Đầu kia điện thoại Jung Yunho cầm ống nghe dại ra một lát, đầu quay mòng mòng quanh lời Jaejoong gào thét, không khỏi có chút hối hận, đúng là do mình quá lời!

Nhưng mà làm sao bây giờ, Jaejoong không cho về, mong chờ được gặp mấy tháng như vậy, cuối cùng tan thành bọt nước, hơn nữa bây giờ còn tự nhiên cãi nhau.

Jung Yunho ảo não vạn phần, vì cái gì vừa rồi lại nói năng như vậy, cũng có thể là do đang buồn bực không thể gặp nhau mà ra.

Tự làm công tác tư tưởng với bản thân gần hai mấy giờ, rốt cuộc cũng cố lấy được dũng khí chuẩn bị xin lỗi Jaejoong.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa!" Giọng nữ máy móc như sấm bên tai, Yunho mới ý thức được mình đã quá đáng cỡ nào rồi.

Gọi qua số phòng Jaejoong, cũng không có ai bắt máy.

Nếu mình cứ như vậy mà về nước, Có phải Jaejoong sẽ hiểu lầm là mình muốn về rình bắt kẻ thông dâm không, đến lúc đó thì lại càng khó làm hòa. Hiện tại muốn xin lỗi đàng hoàng với Jaejoong thì lại không thể liên lạc.

Tiến thoái lưỡng nan, Yunho phiền muộn không thôi. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên, nghĩ đến 1 người.

"A lô! Shim Changmin!"

"Ai vậy?"

"Nhà cung cấp bánh vòng từ Anh quốc của cậu đây!"

"Jung Yunho!"

"Ừ, tớ nè! Jaejoong không ở đó với cậu hả?"

"Không, cậu ấy ra thư viện từ sáng sớm rồi! Sao không gọi di động cho người ta!"

"Cậu ấy tắt máy!"

"Vô lí, ngày nào cậu ta chả ôm điện thoại chờ cậu, có bao giờ khóa máy đâu, lúc nào cũng sạc pin đầy nữa mà!

"Thật hả . . . " Yunho xấu hổ lầm bầm.

"Sao vậy? Cãi nhau hả?" Changmin đây thông minh mà.

"Ừ, Giáng sinh này cậu ấy không chịu qua đây, tớ bảo để tớ về Jaejoong cũng không chịu! Tớ mới bảo có phải cậu ấy quen với người khác rồi không, thế là Jaejoong nổi điên cúp điện thoại!"

"Đáng lắm!" Changmin nói tỉnh queo.

"Ê nha!!" Yunho lúc này chịu đả kích mới nhảy dựng lên "Nói gì chứ! Tại Jaejoong không cho tớ về, tớ bây giờ cũng không dám về, sợ cậu ấy hiểu lầm tớ vì nghi ngờ nên mới về kiểm tra!"

"Cũng đúng mà!"

"Các cậu thi cái gì mà khó vậy chứ? Tới mức Jaejoong còn chịu để tớ về sợ tớ quấy rầy nữa!"

"Chứ còn gì nữa!" 3 chọi 1000 còn không khó sao?! Qua được vòng thi viết lại còn thi nói nữa! Mấy câu sau Changmin chỉ nói thầm trong bụng.

"Tớ đâu có quấy rầy Jaejoong đâu!" Yunho giống như cái oán phụ!

"Đương nhiên là có quấy rầy rồi, người ta hiện tại mỗi ngày tới thư viện ngồi học cả ngày, buổi sáng 8 giờ ra khỏi cửa, tối 11 giờ mới về phòng. Mệt muốn kiệt sức như vậy, cậu mà còn về nữa thì cậu ấy phải tốn thêm thời gian cho cậu nữa! Mà cậu thì rảnh cả ngày!"

"Thật hả? Liều mạng học . . . cậu cũng như vậy à?"

"Hả?" Changmin sửng sốt một chút, nghĩ thầm "ta đây mà liều chết học cái quỷ a, ta đâu có đi Anh đâu!" Vẫn là cho dù ở trong nước có thể không bằng nhưng khẩu vị vẫn hợp hơn "Không có, không tới mức như cậu ta!"

"Vậy tại sao cậu ấy phải tự hành xác mình vậy?

Changmin bị hỏi tới muốn nổ tung, chửi đổng lên "Làm sao mà tôi biết! Cậu ta mà cứ rảnh là lại nhớ cậu thôi nên mới muốn làm cho mình bận rộn để không suy nghĩ nữa!"

"Thiệt hả? Sao cậu biết? Jaejoong nói với cậu à?" Yunho giống như thấy được hi vọng le lói, đồng thời lại càng hối hận mình ăn nói quá lời!

"Cậu có biết phiền không a! Tôi đi ăn cơm, nói chuyện sau nha! Chúc may mắn!"

Không đợi Yunho đáp lại đã cúp cái rụp. Thở dài một hơi, nghĩ thầm cái đồ bám dai muốn chết, Kim Jaejoong rốt cuộc coi trọng cậu ta chỗ nào, chỉ được cái mã đại soái ca chứ bên trong như con nít, nhiễu sự.

Thì vốn Kim Jaejoong cũng ở trong cái hội chỉ được cái mã ngoài a ~

Một mình ngồi trước bàn máy tính, Yunho ngẩn người một hồi. Nghĩ đến lời Changmin, lựa lời đàng hoàng xong, bấm số của Jaejoong, vẫn tắt máy.

Không xong rồi, lần này thực sự chọc giận Jaejoong rồi. Yunho đang lo sợ bất an chợt nghĩ tới Yoochun!

"Hyung bị sao vậy?"

"Dạo này có gặp Jaejoong không?" Yunho đi thẳng vào vấn đề.

"Không có, lâu rồi không thấy cậu ấy đâu, nghe Hankyung nói cậu ấy dạo này bề bộn nhiều việc lắm, hyung không biết sao?"

"Hyung biết! Có Hankyung ở đó không, cho cậu ấy nghe điện thoại đi!"

"Hankyung? . . . Cậu ấy . . . cậu ấy cùng . . . " Yoochun bắt đầu ấp a ấp úng.

"Nói mau lên!" Yunho hiện tại như một tiểu bạo long, không có chút gì từ tốn.

"Hankyung và Junsu đổi phòng rồi!"

"Hả? Cho hyung số điện thoại Hankyung mau!"

"Yoo~~~ chun~~~ đi tắm đi, nước đầy rồi kìa ~~~~" từ xa xa có thanh âm nhu thuận vọng vào điện thoại.

"Hyung, em cúp máy! Số điện thoại Hankyung là 138********" Yoochun vội vã cúp máy.

"Khoan khoan!" Yunho vội vàng ngăn lại "Kim Junsu từ khi nào thì chủ động như vậy?"

"Chỉ với mình em thôi! Hyung đừng có mà ý đồ! Không phải Hyung có Kim Jaejoong rồi sao!" Nói xong điện thoại chỉ còn tiết tút tút.

Xú tiểu tử, ai thèm có ý đồ gì với Kim Junsu chứ. Hỏi một chút không được sao! Yunho trề môi bấm điện thoại gọi Hankyung.

"A lô, đây là điện thoại của Hankyung, tôi là Kim Heechul, ai đó?" Đầu dây bên kia vang lên một chuỗi câu đầy nhịp điệu.

"Biết là điện thoại Hankyung mà còn nghe làm gì?" Yunho nhìn cảnh thiên hạ ân ân ái ái, trong lòng lại càng thê lương khổ sở.

"Số lạ, giúp anh ấy bỏ bớt thôi! Cậu không biết anh ấy hay bị quấy rầy điện thoại đó a ~~~ bị gọi còn nhiều hơn đường dây nóng nữa! Đúng rồi, ai vậy?" Heechul thao thao bất tuyệt.

"Jung Yunho!"

"Han cưng, nghe điện thoại!" Heechul đổi giọng cái một, gọi Han cưng ngọt xớt làm cho Yunho không khỏi rùng mình. Bản thân cậu ta không biết mình với Jaejoong nói chuyện trên điện thoại cũng không ít lần làm cho Changmin run đến muốn cảm lạnh.

"Ai vậy?" Đầu kia Hankyung hỏi Heechul.

"Jung cầm thú!"

"Kim Heechul, nói ai đó!" Yunho tức giận rống vào điện thoại.

"A lô, Yunho?"

"Hankyung?"

"Gọi tớ có chuyện gì không?" Thái độ Hankyung thân thiết, nháy mắt làm Yunho đang điên bình tĩnh lại.

"Dạo này có gặp Jaejoong không?"

"Ít lắm, dạo này cậu ấy hầu như không tới làm, nghe nói phải bận thi, mỗi ngày đều tích cực chuẩn bị chiến đấu, giống như đang liều sống chết vậy a!"

"Rốt cuộc thi cái gì? Sao ai cũng nói như vậy!"

"Vậy hả? Cậu không biết sao?"

"Cậu ấy chỉ nói là thi"

"Chắc là đang thi chuyên ngành đó!"

"Chắc vậy!" Yunho gật gật đầu "Hankyung, nếu có gặp Jaejoong, giúp tớ an ủi cậu ấy một chút, tụi tớ cãi nhau rồi!"

"Sao cãi vậy?"

"Cậu ấy vì thi mà không thể qua thăm tớ, cũng không chịu cho tớ về thăm, tớ có nói quá lời làm cậu ấy giận rồi!"

"Yên tâm đi, để tớ khuyên nhủ cậu ấy cho! Cậu cũng nên thông cảm cho người ta! Chắc là áp lực thi cử lớn lắm!"

Cúp điện thoại xong, Yunho nhìn ra cửa sổ mặt trời đã ló khỏi đường chân trời rồi, thì ra trời đã sáng. Yunho thở dài, thử gọi lại cho Jaejoong, điện thoại vẫn tắt máy. Bất đắc dĩ đành phải sửa soạn đi học luôn.

Cách đó 8 tiếng, Jaejoong ngồi ở thư viện, cắn bút, nhìn ra cửa sổ ngẩn người.

Cả ngày nay học cái gì cũng không vào. Nếu Jung Yunho đó thực lòng nghĩ như vậy có lẽ mình khỏi đi đại học F đi, kỳ này khỏi thi viết luôn cho rồi. Jaejoong nghĩ nghĩ, phẫn nộ cầm bút nguệch ngoạc trên vở, vừa nghuệch vừa nghĩ miên man.

Cái mũi lại cay cay, cuốn vở trước mắt cũng mờ dần. Vội vàng thu dọn sách vở tất tả chạy đi.

Về phòng, mang theo tâm tình vừa giận vừa ấm ức Jaejoong gửi email cho Hyunbin giáo sư. Vẫn còn dỗi. Jung Yunho căn bản cũng không gọi điện thoại xin lỗi, có lẽ lần này xong thật rồi, Jaejoong nghĩ thầm.

Nhưng mà . . . Jung Yunho cứ không tin tưởng mình như vậy, nếu mà anh ấy có gọi đến xin lỗi thì sẽ nói cho anh ấy biết tình hình thực tế. Nhưng mỗi ngày trôi qua, điện thoại im lặng như bị hư rồi, Jaejoong cảm thấy tim mình như lạnh buốt.

Ngồi trước máy tính, gõ email gửi Hyunbin giáo sư – đại học New York.

"Về rồi à!" Changmin về phòng thấy Jaejoong "Cậu tắt di động làm gì?"

"Không có mà!" Jaejoong quay phắt lại, nhìn chằm chằm điện thoại bị mình ném ra xa.

"Cậu đi mà xem, tớ gọi cho cậu mãi mà không được"

Jaejoong chạy tới, nhặt di động lên mở ra, thì ra hết pin! Vội vàng đi sạc.

"Tớ không biết hết pin, cứ tưởng vẫn đang mở.

"Cậu thì sướng rồi! Tha hồ yên tĩnh, báo hại Jung Yunho không buông tha tớ! Hai người cãi nhau à?"

"Sao cậu biết?"

"Hắn ta giống như là cái oán phụ đeo bám tớ, hỏi cậu có nhà không!"

"Còn mấy người khác? Điện thoại đâu?"

"Cúp máy lâu rồi!" Changmin nói.

"Yunho có nói gì không?" Giống như là đừng giận nữa, anh xin lỗi mà, hoặc là anh yêu em blah blah . . . Jaejoong nghĩ thầm.

"Không có gì, chỉ nói cậu vì sao phải tra tấn mình liều mạng thi như vậy! Sao cậu không nói cho Yunho biết!'

"Umh"

"Cậu ta bảo cậu cúp máy xong, cậu ta cũng không dám tự về như lần trước, sợ cậu hiểu lầm cậu ta về để bắt kẻ thông dâm, cứ như tiểu tì thiếp sợ hãi vậy!"

"Phải không đó?" Nghe đến đó, nghĩ đến bộ dạng Yunho sợ tới mức run run, Jaejoong nhịn không được cười phá lên.

"Rồi sau đó tớ muốn đi ăn nên cúp máy"

Changmin về một lát rồi lại đi ra ngoài, Jaejoong ở cửa sổ nhìn xuống, thì ra là cùng "Tủ lạnh" Tống Kì Kì đi rồi. Trở lại bàn học, ngồi xuống, trong đầu óc chỉ còn hình ảnh đáng thương kia của Jung Yunho, tuy rằng lời anh nói có quá đáng thật nhưng mình cũng có lỗi làm người ta hiểu lầm. Giống như là không nói cho Yunho biết, chứ nếu Yunho đã biết, chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ chứ không tới mức cãi nhau ầm ầm a!

Jaejoong cười khổ, có điểm tự giễu. Ra ngoài chơi đùa cái gì chứ, sao có thể bỏ rơi một người tốt như vậy!

Chờ anh ấy gọi lại thôi, Jung Yunho gọi điện thoại đi! Jaejoong quyết định rồi nhưng mà lại có chút lo lắng, thực sự sẽ gọi lại sao?"

Quay đầu lại nhìn cái email đã viết được một nửa trên màn hình máy tính, Jaejoong không chút do dự click cancel.

Buổi tối có tiếng gõ cửa cốc cốc.

Jaejoong mở cửa ra, trợn mắt há mồm, có bốn cái đầu ló ra trước cửa phòng.

Yoochun, Junsu, Hankyung, Heechul.

"Các cậu . . ." Jaejoong vẫn đanng dại ra.

"Đi vào đi rồi nói chuyện!" Heechul đẩy cửa vào, năm người ngồi lố nhố trong cái phòng ngủ.

"Sao mọi người đến đây?"

"Còn không phải vì Jung Yunho nữa!" Heechul nói "Cứ bám lấy tụi này năn nỉ đi khuyên nhủ cậu giùm!"

"Tại sao không tự đi mà nói chứ!" Jaejoong mặt mày lạng băng nhưng trong lòng đã sớm hạnh phúc lăn tăn rồi.

"Cậu tắt máy rồi làm sao hắn nói được? Chỉ còn nước phiền tụi này thôi!" Heechul nói.

"Đúng rồi, Jaejoong, tại sao cậu không cho Yunho về?" Hankyung ân cần hỏi.

"Tớ muốn tập trung thi a, không có thời gian cho Yunho sợ anh ấy mất hứng! Nên mới không cho anh ấy về!"

"Jaejoong nói có lý, Yunho hyung thực sự bám rất dai!" Yoochun nói.

"Đúng đó đúng đó!" Junsu thêm vào, sau đó nhìn Yoochun cười.

"Chừng nào cậu ấy gọi lại, hai người hảo hảo nói chuyện cho rõ ràng đi, đừng chưa nói mà đã nghi kị lung tung, như vậy dễ sinh hiểu lầm lắm!" Hankyung khuyên phục.

"Ừ, biết rồi!" Jaejoong trong lòng cũng đã âm thầm quyết định, không cần phải giấu Yunho làm gì, chỉ cần gọi lại, Jaejoong sẽ nói hết.

Giải quyết sự tình xong cho thoải mái, năm đứa vì lâu rồi không gặp nhau cho nên ra ngoài ăn khuya chung.

Ăn uống no nê xong, Jaejoong đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong đầu còn đang soạn sẵn lời để nói với Yunho, lúc này mới an tâm nhắm mắt lại.

"Ta yêu Ngũ Chỉ Sơn ~~~ ta yêu sông Hoàng Hà ~~~" Tiếng chuông di động vang.

"A lô!"

"Jaejoongah, anh xin lỗi mà, đừng không nghe điện thoại anh nữa! Anh sai rồi, anh không nên nói em như vậy, anh không nên không tin em, anh trước đây còn muốn em nhất định phải tin anh, bây giờ anh lại vô cớ không tin em như vậy! Là anh sai, Jaejoong, đừng bỏ anh, anh thật sự yêu em mà!"

Vừa nghe điện thoại là một tràng xin lỗi ập tới, đầu này người nhận điện nhịn không được khóe miệng cong lên.

"Jaejoong, tha cho anh đi, xin em mà, đừng tắt máy! Anh không về nữa, em cũng không phải sang, em lo thi tốt trước đi, để cho anh mỗi ngày gọi điện thoại thôi được không?!"

" . . . " Nghẹn cười.

"Jaejoong, đừng làm lơ anh! Anh thật đau lòng lắm đó, anh một ngày một đêm rồi vẫn chưa ngủ, em mà tiếp tục mặc kệ anh, tối hôm nay anh lại mất ngủ a!"

" . . ." Nghẹn cười.

"Jaejoong, sao không nói gì hết vậy, thực sự không để ý tới anh nữa sao?" Giọng vừa lo lắng mang theo chút nghẹn nghẹn.

"Jaejoong . . . Jaejoong ah . . . muah! Anh hôn em đó! Em tha thứ cho anh thì hôn lại đi!"

" . . . "

"Jaejoong! Xin em mà, tại sao không nói gì hết a? Nói một chút thôi cũng được, nghe được anh nói gì kêu chít lại một cái thôi cũng được!"

" . . . chít . . . "Nghẹn cười nghẹn cười,rốt cục không nín nổi nữa

"MUAHAHAHAHAHA, Jung Yunho, ta là Shim Changmin đây!"

"Cái gì? Giỡn mặt hả?" Jung Yunho mặt đỏ bừng "Kim Jaejoong! Em có nhà không, Kim Jaejoong!"

"Không có đâu!"

"Mấy người kia đâu? Sao cậu nghe điện thoại?"

"Hôm qua cậu ấy đi ăn khuya với Yoochun, Junsu, Heechul, Hankyung chưa về!"

"Ăn chơi cái gì vậy, đêm còn không về kí túc xá! Sao bọn họ lại đi chung? Không phải còn thi sao? Còn đi chơi như vậy?!"

"Không phải họ là do cậu năn nỉ tới khuyên Jaejoong sao!"

"Ừ mà . . . Jaejoong rốt cuộc có tha không?"

"Xem biểu hiện của cậu, nếu cứ như vậy, chắc là có đó!"

"Nè, đừng chơi trò đó, nói đại đi!"

"Trả phí đi!"

"Muốn ăn cái gì?"

"Cậu biết mà, gửi về đi!"

Yunho an vị ngồi ở máy tính, cứ nửa tiếng gọi một lần, cho đến 6 giờ sáng thì nghe được giọng Jaejoong ở bên kia địa cầu.

"Jaejoong ah! Anh sai rồi!"

"Yunho, thật ra . . ."

"Đừng mặc kệ anh, anh thật sự sợ em làm ngơ anh a, anh gọi điện em tắt máy, anh khổ sở vô cùng. Jaejoong, đừng rời bỏ anh được không, anh không dám tưởng tượng anh mà không có em thì còn ra cái dạng gì nữa. Anh có nói nhiều điều quá đáng, anh cư nhiên không tin em, anh là đồ chết tiệt, em mắng anh đi, miễn là em đừng mặc kệ anh là được."

"Yunho . . . " Tiếng Jaejoong nghẹn ngào " Em cũng có sai mà . . . em . . . "

"Em không có sai, em muốn thi tốt thôi, là anh cố tình gây sự. Em lo thi tốt đi nha, anh cũng không về quấy rầy em, mỗi ngày vẫn gọi điện gọi em dậy nha, được không?"

"Ngu ngốc!"

"Chỉ cần có em yêu, anh nguyện ý làm đồ ngốc cũng được!"

Jaejoong rốt cục nín khóc nhoẻn cười.

"Lần trước không phải đã nói không được cãi nhau sao, cuối cùng sao lại gây thế này." Jaejoong cười hỏi.

"Ông trời thấy tụi mình hạnh phúc quá nên ganh tị mới tạo ra đau khổ đó! Haiz, hết cách rồi! Jaejoong, tụi mình hứa với nhau, lần sau nếu có cãi nhau, liền phải nhắc nhở đối phương "tụi mình không được cãi nhau" được không?"

"Ừ"

Ôn nhu thủ thỉ,rì rầm với nhau. Cúp điện thoại xong, cảm giác ấm áp ngọt ngào vẫn quanh quẩn trong ngực, Jaejoong bỗng nhiên nhớ ra vẫn chưa nói cho Yunho biết chuyện thi này. Quên đi, vẫn là nhịn không được muốn cho Khoai Lang một cái kinh hỉ. Jaejoong nghĩ thầm, càng phải cố hơn a!

Lấy sách xong, chuẩn bị đến thư viện ra sức học tập, mở cửa ra thì thấy một người xa lạ cầm một bó hoa hồng rực lửa đứng chuẩn bị gõ cửa.

"Xin hỏi anh là . . .?"

"Tôi là người đưa hoa của tiệm hoa! Kim Jaejoong sshi đây ạ?"

"Đúng rồi!"

"Đây là của cậu! Xin kí nhận!"

"Của tôi?"

"Vâng, còn có thiệp đi kèm nữa!"

Tấm thiệp nho nhỏ màu hồng có mười chữ ngắn ngọn "Bé của anh ~ thực xin lỗi! – Ông xã khoai lang ^^"

Ngực nhất thời nóng lên, cái mũi cay cay, nước mắt vỡ đê. Đồ chết tiệt, sao cứ thích chọc người ta khóc thế này! Jaejoong nghĩ thầm. Vừa khóc vừa cười vừa cám ơn người đưa hoa vừa quệt nước mắt.

Toan đóng cửa thì bị người đưa hoa ngăn lại.

"Bạn Kim Jaejoong, chờ chút!"

"Còn gì nữa sao?"

"Vì hoa đặt mua hộ cho khách ở nước ngoài, gửi tiền không tiện cho nên người gửi nhờ người nhận ở trong nước trả giùm!"

"A? Còn có vụ này hả?" Cảm động trong lòng Jaejoong nhất thời giảm còn một nửa

"Bao nhiêu tiền?"

"Đây là hoa hồng Pháp cao cấp, 99 đóa, mỗi đóa 3 đồng, tổng cộng 297 đồng! Cám ơn!"

"297????" Cằm Jaejoong muốn rớt xuống đất "Tôi bỏ!" Tâm tình cảm động không còn sót lại chút gì, toan đóng cửa.

"Khoan đã! Jaejoong sshi, chúng tôi đã đưa tới, hơn nữa là hàng đặt rồi không thể trả lại, nếu ý cậu vẫn muốn như vậy, chúng tôi đành phải mời cậu lên nói chuyện với luật sư của chúng tôi!"

"Khoan khoa, 297 đồng đây!" Jaejoong không cam tâm lấy ra 300 đồng đưa cho người đưa hoa. Người đưa nhận tiền rồi đi.

"Này!!! Khoan đã, tiền thừa đâu?" Jaejoong túm tay người ta lại.

"À, đúng rồi, tiền vận chuyển 3 đồng nữa, tổng cộng là 300 đồng chẵn! Hoan nghênh quý khách lần sau đặt hàng nữa! Xin chào, hẹn gặp lại!" nở nụ cười chuyên nghiệp phất tay đi.

Bỏ lại Kim Jaejoong sạch túi và bó hoa hồng đỏ như lửa siêu đắt tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: