Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Dạy dỗ

Hiệu Tích lén Hạc Hiên lau giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Chàng đặt bút sang một bên, không ngờ việc dạy đồ đệ lại vất vả như vậy. Chàng nhớ lúc hướng dẫn cho Thái Hanh, không mệt mỏi đến thế. 

Thái Hanh là một đồ đệ tài giỏi, học một hiểu mười. Bản thân cậu luôn tự tìm hiểu thứ mình không biết cho đến khi thực sự không cách nào giải ra thì mới nhờ đến Hiệu Tích. Điều này khiến chàng nhận ra, mình chẳng giúp được cho đứa trẻ đó được bao nhiêu. Thực chất thì ở vị trí của Thái Hanh, cậu nghĩ rằng nếu mình làm được thì không cần phải nhờ vả sư tôn. Vả lại, cậu rất thích được chàng khen, để nhận được sự khen ngợi ấy, tốn bao công sức cũng đáng.

Về phía Hạc Hiên, là một đồ đệ, học một hỏi mười. Cậu ấy có rất nhiều câu hỏi trong đầu cần phải giải đáp. Luôn miệng hỏi chàng rốt cuộc như thế nào, rốt cuộc tại sao lại như thế. Cũng không phiền lắm cho đến khi cậu ta hỏi những điều nằm ngoài bài học. Những điều có ý do thám Khiên Bách gia và chàng. Dù là vô tình hay cố ý, Hiệu Tích vẫn luôn cẩn thận đáp lại chúng.

" Hiệu Tích sư huynh, đệ có điều muốn hỏi" Hạc Hiên lại bắt đầu. Hiệu Tích không chịu được nữa, chàng chỉ vào tờ giấy trên bàn " Viết hết những điều chúng ta vừa nói vào đây. Khi nào xong thì mới tiếp tục". Giọng của chàng trầm xuống, đầy sự nghiêm khắc khiến cho Hạc Hiên không muốn cũng bắt buộc phải làm.

¨¨¨

Hiệu Tích cuối cùng cũng được yên tĩnh, chàng có chút vội vàng, nhìn về phía Thái Hanh ở bên trên. Đồ đệ ngoan của chàng đang chăm chỉ đọc sách. Những lúc như vậy, nhìn cậu rất quyến rũ. Khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị tạo cảm giác lạnh lùng. Đôi mày cau lại, môi mím chặt, tay thỉnh thoảng gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ. Ai không biết đi qua còn tưởng cậu khó chịu điều gì.

Hiệu Tích nhớ những ngày khi chàng bận rộn lo liệu việc của Khiên Bách gia. Cũng như vậy, Thái Hanh lặng lẽ ngồi cạnh chàng, vẽ linh tinh thứ gì đó để chọc cho chàng cười mỗi khi chàng nghỉ ngơi. Giờ thì không còn là đồ đệ của chàng nữa, mà đã trở thành sư đệ, người có vai vế sánh với chàng rồi.

Cả ngày hôm ấy, hai người dừng việc đang làm nhìn về phía nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng tiếc thay, không một lần nào trong số đó, ánh mắt họ chạm vào nhau. Cảm giác đó lại ùa về. Cái cảm giác mà nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.

¨¨¨

Thái Hanh ngồi xuống ghế, nhìn đồ ăn được bày trên bàn. Rồi tự hỏi, sao mình lại quay lại cái phòng chết tiệt này chứ? Nhân lúc cậu không đề phòng, Hạc Hiên đã một lần nữa kéo được cậu về ngủ chung với cậu ta.

Thái Hanh thở dài, bụng bắt đầu sôi lên, từ sáng đến giờ chưa bỏ được gì vào bụng. Vì cậu quá tập trung nên quên mất cả việc ăn uống. Hiệu Tích thấy cậu như vậy, cũng không nỡ làm phiền. Thành ra chỉ biết nhờ đầu bếp chuẩn bị những món cậu thích hộ chàng. Hôm trước chàng cố ghi nhớ các phòng là để tiện cho những việc như thế này.

Hạc Hiên đã lên giường nằm, lí lẽ cậu ta dùng để lôi được Thái Hanh về đây là để học hỏi. Mà từ đó đến giờ, chưa nói gì ngoài mấy câu lảm nhảm vô nghĩa. Thái Hanh mơ hồ, cậu ta là cố ý muốn tách cậu ra khỏi Hiệu Tích sao?

" Hôm nay hai người học gì vậy?" Thái Hanh tò mò. Hạc Hiên vừa ngáp vừa trả lời " Học mấy chú thuật để viết lên bùa. Ta không giỏi mấy thứ phải học thuộc lắm". Thái Hanh nghe xong liền lấy khăn lau miệng, cố không tỏ ra khinh thường, nhưng vẫn bực bội, chỉ vì thứ đó thôi mà làm phiền đến Hiệu Tích.

" Vậy huynh thì sao, mọi thứ tiến triển tốt chứ?" Hạc Hiên rõ ràng là hỏi cho có. " Tạm được" Thái Hanh đáp gọn lỏn rồi đi thu dọn đồ ăn. Hôm nay mệt quá rồi, phải đi nghỉ thôi. Ít ra còn có thể gặp Hiệu Tích trong mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro