PondPhuwin ᰔᩚ thầm thương trộm nhớ
ᰔ ᩚ thần đồng tin học lạnh lùng x học sinh giỏi dễ gần người người yêu quýᰔᩚ đồng niênᰔᩚ written by @_hutieusuonᰔᩚ OOC, không có thật và không áp đặt lên người thậtᰔᩚ lowercase…
ᰔ ᩚ thần đồng tin học lạnh lùng x học sinh giỏi dễ gần người người yêu quýᰔᩚ đồng niênᰔᩚ written by @_hutieusuonᰔᩚ OOC, không có thật và không áp đặt lên người thậtᰔᩚ lowercase…
Channing KinKaid - một cô nàng thành thị muốn chạy trốn khỏi cuộc sống thượng lưu nhưng bị kiềm chế bởi cha mẹ mình. Cô muốn trải nghiệm những điều mới lạ và những cuộc làm tình điên cuồng như những gì cô đọc trong sách. Trong một chuyến hành trình của một giải đấu cưỡi bò tót, cô gặp được Colby McKay, một anh chàng cao bồi và là một tay chơi đích thực. Anh đề nghị cô làm bạn tình trong suốt chuyến đi với anh và 2 anh chàng cao bồi khác, hứa hẹn với những trận mây mưa nóng bỏng mà cô hằng khao khát. Cuối hành trình câu chuyện của hai người sẽ kết thúc thế nào, họ sẽ đến với nhau hay đường ai nấy đi. Câu trả lời sẽ nằm ở cuối câu chuyện.Warning: Câu chuyện này có rất nhiều cảnh sex, BDSM, từ ngữ thô tục, threesome, anal sex, và cả gay sex. Nếu ai không thích những thứ trên thì đừng xem tiếp nhe.Về tiến độ: 1 tuần / 1 chương hoặc có lẽ lâu hơn xíu. Hy vọng các bạn theo dõi và ủng hộ.…
Tác giả: Xuân Ôn Nhất TiếuNguồn dịch: webtruyen.comSố chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành)Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa.Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để chúng ta đợi lâu quá rồi"Tên thân mật của nàng là Nhất Nhất."Trọng Khải, chàng chỉ được có mình ta, không cho phép có ai khác""Đã biết, Nhất Nhất"------"Đã nói ta chỉ có mình nàng thôi sao Nhất Nhất"…
(Bên kia đã đến giới hạn phần nên bên này đăng từ chương 201 trở đi nhé.)《皇家宠媳》 / 作者:彩田Editor: BifengThể loại: Trùng sinh - Cộng sinh - Sủng ngọt - Cung đấu Độ dài: 348 chương♠ Giới thiệu vắn tắt ♠Sau một lần mạc danh kỳ diệu gặp gỡ,Tiêu Thiểu Giác buồn bực phát hiện, hắn không thể không quan tâm cái tiểu nữ oa kia.Nàng đau hắn cũng đau, nàng bệnh hắn cũng bệnh,Một vị tổ tông sống như vậy, dám không sủng trong lòng bàn tay dốc lòng che chở sao?Đều nói Khánh Vương điện hạ phúc hắc hung ác nham hiểm, sát phạt quả quyết,Huống hồ kiếp trước hắn tạo phản thất bại, phải chết sớm.Lục Thanh Lam nghĩ, phải triệt để phân rõ giới hạn với hắn,Nhưng phân rõ thì phân rõ sao quay tới quay lui lại chui vào tới tận trong chăn người ta?Mà Khánh Vương điện hạ đây có cầu tất ứng, nghìn thuận trăm theo, trừng mắt bao che khuyết điểm rốt cuộc là cái quái gì vậy...Tà mị lãnh khốc đâu?((‵□′))Đây là một chuyện kể về nữ chủ đoạt cơ hội sống lại của nam chủ, vì để trả nợ không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp đồng thời ân ái sinh tiểu bánh bao, từ nay về sau một đời dốc lòng cưng chiều.o(≧▽≦)0Đêm tân hôn.Tiêu Thiểu Giác: Đau không?Lục Thanh Lam: Đau!Tiêu Thiểu Giác: Mẹ nó, ta còn đau hơn nàng!(⊙_⊙)PS:1. 1vs1, HE. Nam chủ âm ngoan thương nữ nhân.2. Nam nữ chủ là quan hệ cộng sinh.…
Suy tầm truyện allryoma…
"Thôi vậy, ta lựa chọn mặc kệ đời." Xuyên sách, Diệp Kiều vì muốn thoát khỏi vận mệnh nữ phụ pháo hôi, nàng suốt đêm xuống núi gia nhập vào tông môn mới, bị thu làm đệ tử thân truyền thì thôi đi, còn tặng kèm thêm bốn sư huynh sủng nàng tới tận trời. Từ đó, Diệp Kiều quyết định đưa các sư huynh rời xa nữ chính vạn người mê, nghịch thiên cải mệnh!…
★ chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả !!!★ by: @_hutieusuon★ link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/373356305?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=dukizdowkji…
Repost để đọc offlineCre: https://universe.leagueoflegends.com/vn_VN/champions/Thông báo: ngừng update vì trang lol univer của Việt Nam đã dead, kể cả trang gốc cũng rất ít cập nhật, giờ chỉ cập nhật tướng mới thôi. Riot giờ cũng không tập trung vào xây dựng web vũ trụ liên minh nữa mà chuyển tất cả vào clien chính luôn rồi. Có thể nói kế hoạch xây dựng vũ trụ Liên Minh đã thất bại :(( Thôi cái gì đông vui thì mình ưu tiên chứ cái web vũ trụ Liên Minh này nó hẻo lắm rồi bị bỏ là đúng.P/s: Có thể tui vẫn sẽ cập nhật tướng mới cho vui :3…
Một lòng một dạ khắc tên một người vào tim là thiếp cũng là ngườiCó thứ tình yêu gọi là buông tay...... Buông tay cho thiên trường địa cửu…
Chỉ là những mệt mỏi của bản thân không thể chia sẻ cùng ai, cũng không muốn chia sẻ với nguoi khác.Viết ra là cách tốt nhất.Bản thân tôi ơi !Vui vẻ cười lên!…
Hoa Nguyệt vốn là một con mặn nhưng do tư bản bắt buột nên nàng từ mật con cá mặn trở thành nô lệ cho tư bản. Cuộc đời nàng chỉ có một ước muốn là suốt ngày được ở trong nhà lười biến đọc tiểu thuyết.Hôm này vẫn như mọi sau khi hoàn thành xong hết đống công việc mà sếp cho giao nàng lại cầm điện thoại lên mà đọc bộ truyện "Ta là khí vận chi nữ được mọi người đoàn sủng ".Trong lúc nàng vừa đọc,vừa cảm thán rằng "Quả nhiên dù có đọc bao nhiêu lần thì nó vẫn não tàn như vậy ".Nàng vừa bước xuống giường vừa nhìn vô điện thoại mà nói,thế là nàng vô tình trược chân té đập đầu vào góc bàn bên cạnh "THẾ LÀ TẠCH"Và thế là nàng vừa mở mắt ra đã xuyên vào cơ thể của một cái nữ phụ pháo hôi cùng tên với nàng đệ tử nội môn của Vân Dương Tông tu vi trúc cơ sơ kỳ.Để mà miêu tả kết cục của chủ nhân nguyên bản thân thể này chỉ có một từ THẢM.…
Thiên hạ truyền tụng Lý Trầm Chu và Triệu Sư Dung như một đôi phu thê hiếm có của võ lâm. Hai người đồng tâm, một trấn một quyền, một định thế, lời nói của họ đủ khiến phong vân chuyển sắc, giang hồ cúi đầu.Nếu Trầm Chu thâm trầm như vực biển, mưu lược giấu dưới vẻ tĩnh lặng thì Sư Dung đoan quý như ngọc đài, dung mạo cùng khí độ đều khiến người đối diện không dám khinh nhờn.Sư Dung từng nói: "Trầm Chu vừa là thầy, là sư huynh, lại vừa là tri kỷ, ta vừa kính lại vừa yêu"Họ yêu lại kính trọng nhau như tri kỷ, sóng vai đứng trên đỉnh quyền lực, trở thành bá chủ khiến bách phái vừa kính vừa sợ.Giang hồ chỉ thấy được hào quang sau này, lại không ai hay biết-thuở niên thiếu, giữa sơn hải mờ sương, tình cảm của họ từng như thế nào. Khi ấy chưa có quyền mưu, chưa có sát phạt, chỉ có ánh mắt tương giao, lòng người rung động, đẹp như một giấc mộng. Chỉ là những ngày ấy, sớm đã bị thời thế vùi sâu, như thuyền chìm dưới sóng, như hoa rơi trong sương.…