7

lần thứ hai của bốn chúng ta
__
- Cậu dậy rồi à, ___.
Chỉ khi em và Todoroki đặt bước chân cuối cùng xuống đến tầng trệt, âm thanh quen thuộc của người bạn vừa gặp hôm trước nhanh chóng vang lên. Tức khắc, ánh mắt em chuyển mình, nhìn sang hướng gian bếp mở phía bên trái căn nhà.
Midoriya đứng ngay trong gian bếp đang trên mình chiếc tạp dề sắc xanh y màu tóc và không khỏi vui vẻ khi nhìn thấy bóng dáng em xuất hiện nơi cầu thang. Cậu, hai bên tay không nương bất kể việc gì. Nào là chảo dầu, nào là đũa bếp, chúng cứ thế luân phiên nhau liên tục đảo từ bên này sang bên khác, trông vô cùng bận rộn. Như thể cậu ta đã đứng đó cả đêm chỉ để chờ đợi giây phút này, được nhìn thấy hình ảnh con mồi của mình.
- Ừm, tôi vừa thức giấc thôi.
Em khẽ mỉm cười, giọng nói vô thức hạ thấp xuống như một phản xạ.
Ngay bên cạnh em, Todoroki khẽ cử động. Cậu không nói một lời, hơi ấm từ bờ vai áp sát em nãy giờ đột ngột rời đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Cậu ung dung đến bên phía bàn ăn mà ngồi xuống. Điệu bộ của cậu tĩnh tại nhưng thật khéo khi đôi mắt hai màu ấy chưa từng rời khỏi em lấy một giây. Em thì chẳng hiểu sao mãi không chịu bước đi, đôi mắt tò mò lướt dọc cả gian tầng trệt, tỉ mỉ ghi nhớ từng chi tiết một như một thói quen.
- Tránh đường xem nào, phiền phức!
Em, bỗng dưng dừng chân yên thinh nơi cầu thang. Cả cơ thể dường như chịu một luồng áp lực lạ lùng khi giọng nói kia xuất hiện.
Ngay từ phía sau lưng, Bakugo hay người bạn học cùng bàn cũ thời niên thiếu đang không khỏi tức giận mà càu nhàu bằng chất giọng trầm thấp đến gầm gừ bên trong cổ họng.
- Mày, không mau tránh.
- Ừm, tôi biết rồi.
Em ngập ngừng, tấm lưng chột dạ nhanh chóng áp sát vào phía mặt tường phía sau, nhường đường cho cậu.
Bữa sáng được dọn ra trong một bầu không khí đặc quánh, khó thở đến mức tiếng lách cách của dao nĩa chạm vào đĩa sứ cũng khiến người ta giật mình. Dưới những ánh nhìn đóng đinh vào da thịt, mỗi một cử động nhỏ nhất của em đều như bị khuếch đại lên gấp bội, dù chỉ là việc nuốt xuống một ngụm nước cũng trở nên khó khăn và ngượng ngập vô ngần.
"Chuyện gì vậy trời ạ..."
Em cố gắng ghìm lấy hơi thở, thu nhỏ sự hiện diện của bản thân đến mức tối đa. Và cứ thế, ngồi lọt thỏm giữa ba người đàn ông, cảm giác như một sinh vật nhỏ bé bị vây hãm giữa bầy thú dữ đang ẩn mình dưới lớp vỏ bọc bạn học.
Để đánh tan sự khó xử ấy, Midoriya khẽ cười và bắt đầu khơi lại một câu chuyện từ những năm tháng cao trung.
- Ngồi ăn cùng như vậy, tớ tự nhiên nhớ lại thời Cao Trung của lớp A chúng ta quá.
Câu nói nhẹ nhàng cùng thanh âm trong trẻo như tiếng suối mát đột ngột rưới vào bầu không khí đặc quánh, tạm thời đánh tan sự ngột ngạt đang bủa vây chiếc bàn ăn.
- Bọn tớ đã rất nhớ cậu, ____ à...
Midoriya nghiêng đầu, đôi mắt lục khóa chặt lấy gương mặt em, nụ cười dịu dàng nhưng lại mang theo một thứ áp lực không thể chối từ.
Todoroki nhẹ nhàng đặt chiếc ly sứ xuống bàn, giọng cậu trầm đục vang lên, tiếp lời một cách tự nhiên
- Cũng đúng, đây cũng mới là lần thứ hai chúng ta ngồi chung với nhau thôi.
Đôi mắt hai màu của Todoroki khẽ nheo lại chỉ trong một khắc, mãnh liệt hướng thẳng về em, cẩn thận dò xét từng phản ứng nhỏ nhất trên cơ thể em.
- Bốn chúng ta ấy...
Cậu nhấn mạnh bằng tôn giọng khẽ trở nên nặng nề. Không nhắc cần đến quá khứ xa xôi để gợi lại kỷ niệm, cậu trực tiếp kéo tất cả chúng em về thực tại vào một vòng xoáy của sự ám ảnh.
Con số lần thứ hai ấy được thốt ra từ khuôn miệng đẹp đẽ kia nghe vừa như một lời tự sự, lại vừa giống một sự tính toán chi li, một sự ghi nhớ cực đoan về những khoảnh khắc hiếm hoi họ có thể vây hãm em trong không gian kín thế này.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng ngay sau lời bỏ ngỏ của Todoroki, một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Midoriya khẽ ngừng việc cầm nĩa và dao hai bên tay, nụ cười dịu dàng ban nãy của cậu ta đông cứng lại, để rồi tan ra thành một cái nhìn sâu hoắm, đặc hoắm sự chiếm đoạt.
Và ở phía đối diện, Bakugo vẫn luôn nhếch cao khoé miệng đầy kiêu ngạo. Cậu từ lâu đã dừng không ăn nữa, dao nĩa cũng đã được buông lơi. Lồng ngực vững chãi phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, ánh mắt đỏ rực thì trần trụi dõi theo từng nét mặt căng cứng của em.
Chính vào khoảnh khắc này, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến em đột ngột nhận ra sự bất thường đang vây hãm lấy mình.
Sự ngờ vực bắt đầu nhen nhóm từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất như một thứ chất độc ngấm dần vào nhận thức. Em đã cố ép chính mình phớt lờ đi mọi thứ diễn ra giữa em và bọn người họ. Hoàn toàn tập trung vào bữa ăn trước mặt, hai tay em vẫn cầm dao và nĩa, chầm chậm cắt một miếng thức ăn nhỏ nhưng nhịp điệu tự nhiên vốn có đã biến mất. Lưỡi dao miết trên mặt đĩa sứ mỗi lúc một chậm, lực tay khẽ run lên làm đường cắt lệch đi thấy rõ. Sự im lặng đến rợn người của ba người đàn ông xung quanh dường như đang phóng đại từng âm thanh nhỏ nhất mà em phát ra.
Em ngập ngừng giữ nguyên đầu nĩa ở đó vài giây, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Rồi như không thể chịu đựng nổi áp lực vô hình đang đè nặng lên từng thớ thịt, em khéo léo và từ từ buông lỏng lực tay. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ khẽ khựng lại, hoàn toàn bất động.
Để che giấu sự hoảng loạn đang dâng lên trong lòng, em ngờ nghệch cố tỏ ra bình thản, vờ vịt đưa tay cầm lấy chiếc ly sứ bên cạnh lên, hớp một ngụm nước nhỏ. Thế nhưng, dòng nước mát lạnh ấy chẳng thể làm dịu đi cái nóng hầm hập của những ánh mắt đang dán chặt vào cơ thể em. Khi chiếc ly rời môi, em ngước lên và lập tức bị nhấn chìm trong một cảm giác rợn ngợp.
Từng người một, không một ai rời mắt khỏi em.
__
17.06.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro