Chap 4: Nếu em được yêu
Cậu tiễn anh ra cửa rồi quay vào nhà
" Hazz đi tắm thôi "
* Một lúc sau *
" Ôi thoải mái thật. Hì hì đúng là một ngày tuyệt vời, hay gọi cho Vegas nói chuyện chút nhỉ "
Nghĩ là làm, cậu gọi cho Vegas
" Alo mới 1 giờ trôi qua thôi mà đã nhớ tôi rồi à "
" Chỉ là không có ai nói chuyện nên hơi buồn thôi. Mà anh có bận không ? "
" Ừ thì ..... "
" Bận thì thôi. Tôi cúp máy "
" À không không không. Tôi có thể nói chuyện với cậu cả ngày "
" Nói thế thôi chứ tôi đâu có như anh. Thừa tiền điện thoại à "
" Cậu cứ yên tâm, tiền điện thoại tôi sẽ lo cho cậu "
" Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy. À mà thôi, tôi chỉ muốn nói là tối nay qua nhà ăn cơm tối với tôi nhé. Tôi sẽ mời "
" Ok. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là tan làm rồi, tôi sẽ sang ngay. Tôi mua đồ cho cậu nhé "
" Um "
Tít....tít....tít......tít
Tới tối, Vegas xách đồ sang nhà Pete.
" Pete. Tôi tới rồi "
Pete từ trong nhà lao ra đón Vegas
" Ôi anh bạn. Tôi nhớ anh lắm đó "
" Mới có 4 tiếng thôi mà đã nhớ rồi sao?"
" Đương nhiên. Nhìn tôi vậy thôi chứ hiếu khách lắm đó nha. Vào nhà thôi "
Vào nhà, Vegas đưa đồ cho Pete. Cậu liền lao vào bếp để nấu nước
" Anh chờ tôi chút nhé "
" Để tôi phụ cho nhanh nào "
" Tên công tử bột như anh mà cũng biết nấu ăn sao ?"
" Tin tôi đi. Tôi giỏi lắm đó "
" Ờ ờ "
2 người nấu ăn, Vegas thì rửa bát, còn Pete thì thái rau củ. Khung cảnh phòng bếp thật sự trông rất ấm áp. Bỗng Vegas hỏi
" Mà Pete này. Cậu có muốn theo đuổi ai trong thời gian này không ? "
Bỗng Pete khựng lại và trả lời Vegas
" Ừm...ừm có thể là có "
" Vậy cậu thích mẫu người thế nào. Chứ tôi thấy cậu như này mãi thì không ổn "
" Không ổn chỗ nào. Giới thiệu cho tôi cũng được, nhưng tại sao anh biết tôi không ổn "
" Bởi vì hôm qua, khi cậu đưa tôi về nhà. Tôi thấy mọi người cứ xì xào bàn tán về cậu, tôi cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Nói như vậy chẳng khác nào tôi cũng như mấy thằng đểu ngoài kia mà hay đưa cậu về nhà à "
" Thì ra là sợ ảnh hưởng tới anh sao ?"
" Là tôi đang lo cho cậu đấy đồ ngốc "
" Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, nhưng tôi thật sự chưa muốn yêu ai cả "
" Vậy.... chúng ta thử yêu đi "
" Hả ! " Pete giật mình mà rơi con dao đang cắt rau củ ra khỏi tay
" Anh nói gì cơ. Yêu tôi sao ? Nực cười "
" Tôi không muốn đùa đâu. Tôi nói thật đó "
" Vậy để Pete này chống mắt lên xem anh làm tôi yêu anh bằng cách nào nhé "
" Cẩn thận lời nói của cậu. Nếu cậu không yêu tôi thì tôi sẽ cho cậu 2 trăm bath, nhưng nếu cậu yêu tôi thì tôi sẽ thịt cậu đấy, tên nhóc cợt nhả "
" Đằng nào thì anh chẳng đã lấy đi lần đầu của tôi, thêm một lần nữa thì cũng có sao, tưởng anh ghê lắm chắc. Ăn nói khó nghe "
" Cậu cứ tự đắc đi. Rồi cậu sẽ biết "
Vegas vừa nói xong
" Á " Pete giật mình.
" Em phải cẩn thận chứ " Vegas cất giọng lo lắng. Con dao đang cắt rau củ của cậu đã cắt trúng tay
" Nào đưa tay đây anh băng bó cho " Vegas lấy hộp thuốc rồi mang cậu ra sofa băng cho cậu
" Sao mà ra nông nỗi này vậy trời, em không cẩn thận chút được à. Anh sót lắm đó "
" Gọi bình thường thôi có được không ? Anh em khó coi quá "
" Đấy là việc của anh, từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em nên anh sẽ nói chuyện như thế này. Không phải dễ nghe hơn sao, còn muốn thế nào nữa "
" Rồi ok bớt càm ràm đi Vegas "
" Em tỏ thái độ vậy là sao ? " Vegas ngước lên nhìn Pete với ánh mắt đáng sợ. Pete nhìn Vegas mà mặt tái xanh
" Sao thế ? Mặt nhợt đi luôn rồi kìa, anh đáng sợ lắm sao cậu nhóc nhỏ " Vegas hỏi Pete
" Không không, không có gì "
" Bớt khó coi chút đi nhóc. Để cho anh làm này "
" Này tôi thành em anh khi nào vậy "
" Từ khi nãy "
[....]
" Xong rồi này, mà em ngồi đây đi. Để anh làm cho này, em như hồi nãy anh sót lắm "
Anh cặm cụi làm bếp trông rất đáng yêu. Tay anh thoăn thoát cắt, thái khiến Pete bất ngờ
Khoảnh khắc ấy thật sự hạnh phúc, liệu hạnh phúc có giữ mãi được như vậy hay không ?
Em mong thời gian sẽ dừng lại ở phút này để em được cạnh anh lâu hơn. Không biết từ bao giờ đã có chút động lòng nhưng chỉ là em không nói ra
" Này em ăn đi " Vegas mang đồ ăn ra cho Pete
" Cảm ơn "
2 người họ bắt đầu ngồi ăn với nhau
" Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này đấy. Phải 2 tháng rồi tôi mới được ở nhà lâu đến vậy và còn có người ăn chung nữa "
" Thật sao " Vegas bất ngờ
" Đúng rồi. Phần lớn thời gian tôi sẽ ở quán Bar, nếu có ở nhà thì cũng chỉ về lấy đồ hoặc tắm rửa rồi lại đi "
" Vậy.... vậy sau này tôi kiếm tiền về nuôi cậu nhé. Cậu chỉ cần ở nhà thôi, tôi sẽ nuôi cậu. Chứ nhìn cậu khổ quá đấy "
Pete nghe xong thì tỏ vẻ xem thường rồi nói
" Không đi làm thì ăn cám à ? Sao anh nuôi tôi mãi được. Anh đúng là thương tôi, nhưng sao thương mãi được. Tới lúc anh rời bỏ tôi thì tôi phải làm thế nào hửm "
" Anh...anh "
" Sao ? Cứng họng rồi chứ gì ? "
" Em nghĩ sao cũng được nhưng anh vẫn sẽ theo đuổi em "
" Um "
" Hay anh giúp em ra khỏi cái nghề này nhé ? "
" Không cần đâu. Một đứa không có học thức như tôi thì bây giờ không làm nghề này thì biết làm gì nữa. Cuộc sống mà, ai cũng có nỗi khổ và hạnh phúc riêng. Tôi như vậy là sướng rồi, còn anh thử hỏi mấy cô đào khác đi. Ngày nào cũng dạng chân mà nằm đó cho khách chơi, nhiều cô còn bị chơi tới đau cả tuần không đi khách được. Còn tôi thì thích đi khách thì đi, không thích thì thôi. Bởi vì tôi là hàng cao cấp, thế mà cuối tháng vẫn có lương . Vì vậy, cuộc sống của tôi, tôi có thể tự quyết định "
" Tùy em vậy. Nhưng nếu cần giúp hay khó khăn thì gọi cho anh "
" Vâng "
" Cuộc sống là của em, em tự quyết định được. Mà em thì mạnh mẽ lắm nên em sẽ chẳng cần thiết đến sự giúp đỡ từ anh. Nhưng nếu một khi em đã cần tới anh có nghĩa là em đã rất đau rồi nên em mong anh sẽ hiểu "
_________________________________________
Sự cố gắng của Vegas liệu có được chấp nhận hay không thì mn hóng tập típ theo nha. Bai bai mấy cọu
Năm mới đăng chap truyện cho hoan hỉ nè. Mong năm mới truyện của em sẽ được ủng hộ nhiều hơn ạ
Cre: Mạn Nhu 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro