Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự Cố?! (1)

                               -Ở phòng khám-

Người bác sĩ trung niên tay cầm hồ sơ bệnh án mà trầm ngâm,ông quan sát người đàn ông trước mắt thầm suy nghĩ điều gì đó...Sau một lúc,ông cất giọng:
-Ừm! Cơ bản là cậu Kinn đang ở trạng thái ổn,chân cũng đã băng bó cẩn thận thế nhưng mà ...
Kinn cau mày thắc mắc:
-Vấn đề gì sao?
-Chân cậu ổn nhưng cũng không ổn lắm! Bác sĩ đáp lại
-Gì? Ông là bác sĩ mà nói chuyện 30,70 vậy ông già? Có tin Khun Nủ tôi đây đuổi cổ ông không? Khun Nủ lớn tiếng đáp trả
-Xin cậu chủ bình tĩnh ạ! Thứ lỗi cho câu nói chưa chắc chắn của tôi nhưng mà..Bác sĩ ngập ngừng
-Ông cứ việc nói! Kinn bảo
-Dạ vâng! Có vẻ như vết thương này dựa trên chủ ý ạ! Ông trả lời
-Chủ ý? Gãy chân mà cũng có thể chủ ý điều chỉnh sao? Kinn khó hiểu
-Vâng! Khá hiếm nhưng cũng không phải là không có ạ!
-Vết thương này nhìn ngoài có vẻ là không sao,nhưng sau khi tôi kiểm tra sơ bộ thì nó có vài điều kì lạ! Người tạo ra nó chắc chắn là cố ý,người đó am hiểu y khoa đến nỗi có thể nắm rõ chính xác từng bộ phận của cơ thể từ đó tùy chỉnh vị trí vết thương.
-Khả năng cao là không sao nhưng nếu không may thì có lẽ cậu chủ sẽ không di chuyển được trong 2-3 tiếng tùy thuộc vào cơ địa ạ! Bác sĩ nói

Khun Nủ nghe xong tức đỏ hết cả mặt! Vùng vẫy làm ầm lên miệng quát bảo:
-Trời ơi rõ ràng là nó muốn hãm hại mày mà Kinn! Tao giết nó thả ra để tao đi đánh gãy giò nó ! Vegas tao giết mày !!

Khun Nủ nhảy cẩn lên làm cho bốn vệ sĩ tội nghiệp phải gồng mình để giữ cậu ấy lại. Kinn bên này anh có chút hoang mang,đấu đá từng ấy năm không thể anh lại bỏ sót thông tin nào của Vega cả! Vậy thì tại sao việc hắn biết đến lĩnh vực y học anh lại không biết cơ chứ? Thấy tình hình không khả quan,bác sĩ liền lên tiếng trấn an:
-Mọi người không cần quá lo lắng,xác xuất việc xấu xảy ra là con số thấp,một người dù có chủ ý làm điều đó cũng không thể đoán được phần trăm chính xác của vết thương! Nên mọi người đừng quá lo lắng,cơ thể khỏe mạnh của cậu chủ Kinn sẽ không sao đâu ạ!
Nghe thế,Khun Nủ dừng lại mà vỗ vai Kinn:
-Hới! Dị là không sao rồi! Thằng Vegas ấy có phải là thần đâu mà có thể chắc chắn được chứ! Với tao nuôi mày lâu vậy rồi! Chẳng lẽ vết thương nhỏ này mày không vượt qua được sao?!

Kinn nhức đầu đứng dậy khó khăn rời khỏi phòng khám,Porsche cũng theo ra ngoài vừa đi vừa nói:
-Tính ra mày cũng hên thật! Nếu không giờ ngồi xe lăn rồi đó chứ!
Kinn xoa xoa vầng thái dương trông bất lực,mọi người ai cũng nghĩ anh sắp chết hay sao mà bi quan quá vậy! Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng xấu đó được! Kẻ điên như Vegas ai mà biết có thể làm được gì cơ chứ......!

••

Hắn sải bước vào căn phòng ăn tập thể của gia tộc.Nói tập thể nhưng được chia làm ba khu lớn;một cho vệ sĩ hai gia tộc;một là khu vực của các cậu chủ và cuối cùng là khu VIP dành cho hai kẻ đứng đầu lúc bấy giờ không ai khác ngoài ông Korn và ông Gun.Lựa chọn một vị trí ưng ý,hắn sau khi lấy thức ăn liền chăm chăm vào màn hình máy tính mà tra tra gõ gõ, có thể nói Vegas ngoài là "kẻ điên" vạn người sợ thì còn là một người cuồng công việc.Toàn bộ thời gian của hắn đều là dành cho công việc,chính vì vậy hắn bị mắc bệnh bao tử.

Để khắc phục nó,hắn đã có Macau lúc nào cũng kè kè bên cạnh mà hối thúc hắn ăn uống đầy đủ tránh bệnh tái phát.Vệ sĩ phía sau hắn phía trước,tiếng lách cách đều đều bao quanh khoảng không yên tĩnh.Thế nhưng,Vegas nào có hay một thế lực "đậm màu sắc" đang từ từ tiến nhanh đến chỗ hắn,Khun Nủ lớn giọng:
-Ê cái thằng mặt đểu! Sao mày làm vậy với Kinn?
Mắt vẫn dán chặt vào màn hình,chẳng mảy may đến sự xuất hiện của đối phương.Khun Nủ sôi máu định gập máy hắn lại...Bàn tay gân guốc kia chụp lấy mà siết chặt,giương mắt khó chịu:
-Việc gì đây?
Ôm bàn tay có chút nhói nhói,Nủ lớn tiếng:
-Đau nha thằng chó! Đã đểu mà còn vũ phu!
-Tôi không đểu? Việc gì mà anh phải tới tận đây làm ầm lên thế? Vegas hỏi
-Do mày chứ ai! Mày bẻ muốn lọi chân thằng Kinn rồi giờ còn sao chăng gì? Khun Nủ đáp
Nhướng mày khó hiểu,vệ sĩ phía sau thì thầm vào tai hắn điều gì đó! Nghe xong,hắn cười khẩy nhìn Khun Nủ đáp:
-À! Nếu như anh nói thế thì chúng ta phải ăn mừng thật lớn chứ? Chúc mừng cho em họ anh  là Tân Chủ của hai gia tộc đúng không?
Có thể nói bây giờ không có thứ gì cay hơn việc bị thằng quỷ mình ghét nhất lên mặt! Nủ tức mà Nủ muốn cắn cái đầu thằng Vegas tự mãn cho nó chết quá!
-Mày....mày nói cái gì? Thằng mặt đểu kia!
-Nói rồi tôi không đểu với cả không còn gì thì đi đi dùm ! Vegas xua tay đuổi Nủ đi

Thủ thế sẵn Nủ định phi lên đá vào mặt hắn thì Pete cản lại,ôm chặt cứng Nủ. Còn Arm nhanh trí đưa máy lên trước mặt Nủ nói:
-Tới giờ chiếu Hoa Hậu Hoàn Vũ rồi! Khun Nủ có muốn biết ai sẽ đăng quang không ạ?
-Hới! Tới giờ rồi sao! Sao mày không nói sớm? -Thôi! Tao tha cho mày lần này đó ! Còn lần sau tao cho mày giống thằng Porsche bận đồ tiên cá bơi vòng vòng bể bơi luôn! Xía!
Dứt lời,Khun Nủ hất mạnh tà áo vào mặt Vegas rồi bước đi.Thú thật thì hắn ngán ngẫm với cái trò hùa dọa nửa mùa của tên loè loẹt đó rồi!

Mặc kệ,hắn vẫn dành sự chú ý của mình vào sấp hồ sơ nặng kí kia.Bấy giờ,một bàn tay thò lên định gập máy hắn lại,hắn nhíu mày tỏ vẻ tức giận ! Thầm nghĩ sẽ chiên sống cái thằng chích choè đó một thể cùng đám tì tùng quạ đen ấy thì .......Vâng! "Chích choè"ấy là Macau em trai hắn..! Xong rồi! Hắn quay phắt qua bên cạnh dán chặt cặp mắt vào dĩa thức ăn còn nguyên nguội lạnh không còn sức sống kia mà thầm cầu nguyện....! Macau vẻ mặt trách móc ngồi xuống ghế đối diện chất vấn Vegas:
-Nè nè! Em nói anh ăn đúng giờ đúng bữa mà! Sao giờ anh cắm đầu vào công việc nữa vậy hả? Bộ chưa đủ tiền sài nữa sao?
-Không phải! Hắn đáp
-Anh còn trả treo!! Anh nói thương em nhất mà thời gian thực hiện lời hứa với em còn chẳng bằng thời gian dành cho nó!

Macau chỉ tay vào sấp hồ sơ đáng ghét kia mà trách móc.Vegas lắc đầu đóng máy và cất tập hồ sơ đưa cho vệ sĩ phía sau,rồi đáp:
-Được rồi! Anh ăn là được chứ gì? Thật là khó chiều!
-Ừa ừa em khó chiều vậy đó! Anh nên biết thương bản thân mình hơn đi! Sau này có vợ thì ai mà chăm cho anh nữa! Macau nói

Nạp dòng thức ăn ấy vào trong cơ thể mà chẳng một xúc cảm gì! Hắn không có hứng thú với việc ăn uống,càng chẳng thèm ngó ngàng đến việc tìm hiểu ai đó.Lí do thì quá rõ rồi.Ngoài Macau ra,ai mới là người xứng đáng để hắn bỏ thời gian ra để chiều chuộng,yêu thương cơ chứ? Trong khi chính bản thân hắn còn chẳng yêu nỗi bản thân mình!

••

Cả hai tập trung dưới sân đấu vào lúc 2h chiều
P'Chan ôm hộp đồ nhỏ mà tỏ vẻ thích thú..! Nhìn thấy sắc mặt ấy,hắn thầm nhóm lên nỗi lo lắng nhỏ,chẳng biết thằng cha này làm gì nữa? Hắn nhớ rằng vào dịp cuối năm khi họp hai gia tộc lại,khi ấy ông ta đã ôm cái hộp đỏ,tặng cho hắn...!

Hắn cũng thắc mắc đó là thứ gì lắm? Đến khi về nhà mở ra thì tá hỏa tâm tinh! Toàn là các loại ren đủ kiểu từ dây đến bộ! Ôi trời ơi! Cũng là tại ông Korn than phiền với P'Chan việc hắn và Kinn ế chỏng ế chảnh!! Nên nhân dịp hắn và Kinn đều được nhận hai hộp khác nhau! Hắn tin chắc bên thằng Kinn cũng chẳng khá khẩm hơn.
__
Quay về thực tại,P'Chan đặt chiếc hộp bên cạnh mình rồi thông báo với cả hai:
-Đến với cuộc chiến này,hai cậu được trải nghiệm cảm giác mà cả hai sẽ chẳng thể nào quên! Một trải nghiệm ăn sâu vào xương tủy,trau dồi kĩ năng của cả hai.Để tôi nói rõ hơn nhé!
Tay ông chỉ về phía cánh rừng nằm đằng sau mà mở lời:
-Nó chính nó! "Ngôi nhà mới" của cả hai cậu!
Một khoảng lặng bao trùm tất cả! Cũng là nhà mà nhà này coi bộ thân thiện và thoáng đãng thật !
-Nhiệm vụ đặt ra là cả hai cậu được giao cho hai trái banh "đỏ" và "xanh" mỗi cậu một quả.Cánh rừng kia có hai lối đi,mỗi người một hướng tách nhau ra mà tiến về phía đích của rừng,nó nằm sâu tận bên trong của cánh rừng.
-Nếu là đi bộ thì mất 3 ngày là tới thôi,không dài lắm đâu ! Các cậu sẽ tự sinh tồn và tự tìm đường để tiến về đích! Yên tâm là tôi không ác đến độ không cho các cậu bản đồ đâu.
-Nhưng mà,chỗ nào cấm vào thì đừng vào,kẻo lại bị làm mồi cho hổ,báo,rắn.Đội nào tiến về đích trước và lấy được trái bóng của đối phương sẽ chiến thắng !
- Đặc biệt hơn,người thắng chắc chắn sẽ được món báu vật của gia tộc ! Nó đã nằm ở trong khu rừng này hơn hàng ngàn năm rồi! Lấy được nó cũng không dễ dàng nếu chỉ có hai cậu thôi đâu!

-Được rồi! Bây giờ hai cậu chọn năm người vệ sĩ mà mình tin tưởng nhất đi! Đầu tiên là Kinn:Porsche,Arm,Pete,Pol,Big!Còn Vegas là:Tom,Nolt và ba người vệ sĩ khác!
Các vệ sĩ được lựa chọn lập tức tiến đến đứng sau cậu chủ của mình chờ đợi khẩu lệnh tiếp theo.P'Chan khẽ cười nói tiếp:
-Không! Đứng sai rồi! Cậu chủ của các cậu ở hướng ngược lại cơ!

Lại là một khoảng lặng,mỗi người dần cứng đờ đi khi nghe câu nói của P'Chan.Sao ông ta có thể sất sượt đến độ đổi luôn chủ tớ hai nhà lại vậy cơ chứ? Nhắm thấy không được ủng hộ P'Chan lên tiếng:
-Tốt nhất nên vì lợi ích của cậu chủ các cậu mà làm theo luật của tôi! Không phải lúc nào người các cậu phục vụ là hai người đứng trước mắt đâu! Các cậu làm vệ sĩ cho gia tộc chứ không phải là của cá thể nào hết.

Câu nói như đinh đóng vào cột làm mọi người có chút khó xử.Nhưng sau khi nhận thấy sự đồng tình từ hai người đứng trên liền lập tức rời vị trí !
-Được rồi! Biết vậy là tốt! Tốt nhất là nên vì hai người ấy mà cố hết sức đi.Giờ thì người trước mắt của các cậu đây mới là cậu chủ các cậu cần phục vụ,được chứ? P'Chan nói rồi bắt đầu phổ biến sâu hơn về cánh rừng "nhỏ" này ! Trong lúc này,Arm và Pete đứng cạnh nhau mà thủ thỉ:
-Bộ hồi nãy nó chưa ăn trưa à? Pete hỏi
-Nó nào? Arm đáp
-Thằng vệ sĩ bên kia kìa! Nó cứ nhìn chằm chằm tao từ nãy đến giờ, nó đói con mắt đến vậy sao? Pete hỏi
-Chắc do mày đẹp á! Porsche đáp
-Cũng thường thôi! Pete hả hê đáp trả đồng thời tay đưa lên vuốt vuốt tóc
-Tự mãn quá đó Pete! Arm bất mãn đáp trả
Quay lại thực tại,P'Chan vẫn tiếp tục giải thích:
-Những trợ thủ mới này sẽ góp phần quan trọng trong trận chiến cá nhân này của cả hai cậu! Nói nôm na ra thì không có vệ sĩ thì cũng chết không thấy xác mà thôi!
__
Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của hai người đàn ông,nhưng chả trách được vì thực tế cả Vegas và Kinn đúng là đều đã có sẵn kĩ năng sinh tồn nhưng ở trong tình cảnh này nếu không có người hỗ trợ e rằng việc mất mạng là điều dễ hiểu!
-Thêm cái nữa,không quan trọng ai là người giữ trái bóng "xanh" và "đỏ",chỉ cần đừng để kẻ thù của mình biết là được?! Trong quá trình tham gia trận chiến,việc gây tổn thương cho đối phương là điều có thể làm nhưng tuyệt đối nghiêm cấm trường hợp ám sát! Nếu phản luật thì tự khắc thua cuộc! Chỉ vậy thôi! Các cậu có 10 phút làm quen với nhau rồi chúng ta bắt đầu ! P'Chan thông báo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro