Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Khun Vegas và một ngày bất ổn.. :))

- Vegas -
***

.

.

.

tôi mệt nhoài ngả người ra chiếc sofa rộng rãi trong phòng làm việc, khẽ day thái dương sau hàng giờ đồng hồ xem xét lại những điều khoản có trong hợp đồng với một khách hàng lớn. cả tuần nay ngày nào cũng phải xử lý hàng tá văn kiện lẫn hợp đồng lớn nhỏ khác nhau, chưa kể đến đống rắc rối do tên khốn Tankul đó bày ra chỉ để ngăn tôi có thời gian tiếp cận Pete càng khiến tôi thêm đau đầu.

thằng anh cả chết tiệt, cầu cho quỷ tha ma bắt mày đi..

*reng.. reng..*

'có chuyện gì?' tôi mệt mỏi ấn nút nhận cuộc gọi, rất nhanh đầu giây bên kia đã cất lên một âm thanh trong trẻo từ cô thư kí xinh đẹp

'khun Vegas, có văn kiện cần xử lý ạ..!!'

'...'

đấy, lại nữa... cả ngày hôm nay của tôi cứ như bị thằng Tankul đó ám vậy. công việc cứ nối đuôi nhau kéo đến lũ lượt như thể fandom khi nghe tin idol mình mở fan meeting, thành ra cả thứ gia lúc này cứ phải gọi là kẻ vào, người ra tấp nập như trẩy hội

'được rồi, mang vào đây..!!'

'vâng..!!'

tôi truyền lời qua thiết bị rồi sắp xếp lại số hồ sơ ngổn ngan trên bàn. lẽ ra mọi thứ sẽ bớt rối rắm hơn nhiều nếu Macau em tôi chịu dừng lại việc vi vu ở trời Âu để trở về phụ giúp anh nó chuyện làm ăn. nhưng thằng em trai này của tôi chả hiểu bị cái quái gì hấp dẫn mà lại ở suốt bên Thụy Sĩ mãi chẳng chịu về, gọi điện thì cứ mè nheo hết cớ nọ đến cớ kia, thật chán chẳng buồn nói đến nữa. thế nên tất cả mọi việc ở thứ gia lúc này y rằng đều đổ dồn hết lên đầu tôi và Nop - trợ thủ đắc lực nhất của mình, bận đến mức không còn chút thời gian nào để ngủ chứ nói gì là đến chính gia gặp Pete mỗi ngày như trước..

ôii.. tôi nhớ bé bò tót đáng yêu kia quá đi thôii..

'khun Vegas?'

'vào đi..!!'

'...'

Nop mang theo một xấp văn kiện khá dày bước vào phòng làm việc của tôi, trên mặt không giấu nổi vẻ hốc hác khi phải làm việc cật lực trong nhiều ngày để kịp tiến độ vận hành công việc của thứ gia. bổn phận của một vệ sĩ trưởng kiêm trợ lý của tộc chủ thứ gia không cho phép Nop được lười biến một giây nào, đã thế anh ta còn phải kiêm thêm công việc huấn luyện cho những vệ sĩ mới thay cho số vệ sĩ cũ đã chết hoặc hết tuổi phục vụ, thật đúng là một vệ sĩ vừa có trách nhiệm lại vừa hết lòng trung thành. thảo nào ngày trước anh ta lại được ba tôi tín nhiệm đến vậy..

'theo lịch trình thì chiều nay chúng ta có hẹn với ngài Sam vào lúc 2 giờ và ngài Chen lúc 3 giờ 30, còn tối thì phải tham dự buổi đấu giá kim cương ở khách sạn Lavouni cùng gia tộc chính, thưa khun Vegas..!!'

'...' tôi méo hết cả mặt khi nghe Nop báo cáo lại lịch trình hôm nay của mình. nhìn chung cũng chẳng khác những ngày bình thường là bao, sáng thì giải quyết vấn đề của quán bar, sòng bạc, và một vài hạng mục kinh doanh khác thuộc sở hữu của riêng hai anh em tôi, chiều thì gặp gỡ đối tác, mở rộng thêm các mối quan hệ làm ăn. sẽ rất "ổn" nếu cuộc sống tưởng chừng bình thường ấy không nảy sinh thêm một vấn đề nan giải khác mang tên Pete Pongsakorn..

làm thế nào để tôi có thể nhìn thấy Pete mỗi ngày, ôm em ngủ mỗi đêm và cùng em trầm luân vào ái tình mỗi khi lửa tình bùng cháy cùng những khao khát về nhau chiếm trọn lấy linh hồn, thay vì cứ hàng đêm phải nhìn em qua những thước phim được lưu lại trong chiếc điện thoại thế này..

thật đau đầu..

'được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, anh có thể ra ngoài..!!'

'tôi vẫn còn việc cần phải báo cáo lại thưa khun Vegas, chuyện về vấn đề bổ sung thêm vệ sĩ mới ạ..!!'

'...'

Nop bắt đầu trình bày về vấn đề anh ta vừa đề cập. kể từ ngày tôi lên nắm quyền thứ gia thay ba mình, phần lớn số vệ sĩ từng phục vụ dưới quyền ba tôi ngày trước đều bị tôi thay máu toàn bộ. ngoại trừ Nop và một vài thân tính đã theo tôi từ lâu thì đa số vệ sĩ lớn tuổi khác nếu không mất mạng trong cuộc nội chiến tranh quyền cách đây một năm thì cũng không còn phù hợp để làm việc tại thứ gia nữa. vì thế, ở thứ gia lúc này vấn đề nhân lực cũng quan trọng chẳng kém gì việc tổ chức và hệ thống lại các mối làm ăn đã có từ trước đó.

'cứ sắp xếp cho họ huấn luyện bình thường, còn về việc tuyển chọn và phân công cụ thể thì chờ khi nào "vợ" tôi chính thức về đây ở rồi giao lại cho em ấy quyết định..!!'

'v- vâng..?' người bên cạnh thoáng vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nhắc đến "vợ" mình. khẩu hình miệng chợt mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng không nói thêm lời nào..

'có gì không ổn sao?'

'không phải thưa khun Vegas, chỉ là vấn đề về vợ của khun.. ý tôi là.. ừm, tôi có thể biết cậu ấy là ai không ạ?'

'khi nào em ấy về đây thì anh sẽ biết thôi, nhưng mà.. người này anh cũng quen đó..!!'

'...'

tôi bật cười vỗ lấy vai Nop rồi chỉnh trang lại mình trước khi ra khỏi phòng làm việc. hôm nay lịch trình có vẻ khá thoáng, thời gian gặp đối tác lại tập trung cả vào buổi chiều nên tôi hoàn toàn có thể tận dụng khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi này để sang chính gia gặp Pete thay vì phải chờ đến buổi tiệc đấu giá tối nay, thật đúng là một ngày tuyệt vời..

nhưng có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu không có sự xuất hiện của con kì đà ngán mũi này..

'khun Vegas~'

'...'

bóng dáng quen thuộc sà ngay vào lòng tôi. đôi tay mềm mại choàng ngay qua cổ như muốn kéo tôi lại gần hơn, chất giọng quyến rũ cất lên như muốn thôi miên linh hồn người đối diện..

'khun Vegas, người ta nhớ khun lắm đó~'

'...'

tôi nhíu mày gỡ con kỳ đà đang dính trên người mình xuống, khẽ khịt mũi trước hương nước hoa không thể nào quen thuộc hơn nữa - chính là loại nước hoa mà Pete hay dùng. thế nhưng tại sao cùng là một nhãn hiệu, cùng một mùi hương nhưng khi trên người Pete lại dễ dàng khiến tôi nổi lên hứng thú còn khi trên người của người trước mặt này lại trở nên gay mũi đến vậy chứ..

đúng là hàng fake mãi mãi cũng chẳng thể nào thay thế hàng real được..

'tôi nhớ mình đã từng bảo cậu rằng nếu không được tôi cho gọi thì cấm đến làm phiền rồi mà?'

'...'

'cậu có muốn biết cái giá của việc thú cưng trái ý chủ nhân mình sẽ thế nào không?'

'...' thân người Pie khẽ run trước những lời tôi vừa nói, hiển nhiên cậu ta cũng biết đó không phải một lời nói đùa.

'x -xin lỗi khun Vegas, chỉ là em quá nhớ khun thôi, nên em mới..' Pie nũng nịu cọ một bên má mình vào người tôi. đôi mắt to tròn ngân ngấn nước ủy khuất đến đáng thương nhưng thay vì sẽ ôm cậu ta vào lòng vỗ về, hay dỗ dành bằng những ngôn từ ngon ngọt thì tôi chỉ muốn một phát hất văng con người giả tạo này ra khỏi người mình ngay lập tức

'thôi được rồi, về phòng mình đi..!!' lần nữa đẩy Pie ra khỏi người, tôi lạnh lùng cảnh cáo cậu ta

'nhớ.. đừng bao giờ hành xử một cách tùy tiện như hôm nay nếu không muốn đăng xuất khỏi cuộc chơi này quá sớm, ok?'

'vâng..!!' cậu trai với vẻ ngoài giống người tôi thương nhớ kia lặng lẽ rời đi trong buồn bã. nhưng dù không muốn rời đi cách mấy cũng chẳng còn cách nào để ở lại..

'khun Vegas có cần tôi xử lý cậu ta ngay không?' Nop tiến đến hỏi tôi khi nhác thấy người kia vừa khuất khỏi tầm mắt. có trời mới biết anh ta đã háo hức chờ đợi ngày được chính tay "xử lý" cậu trai tên Pie này như thế nào. chung quy cũng vì cậu ta ngày thường dựa vào việc bản thân có chút gia thế, lại là tình nhân duy nhất được chủ nhân thứ gia "nuôi" trong nhà nên rất hay lên mặt với đội vệ sĩ của tôi, ngay cả vệ sĩ trưởng Nop cũng không đặt vào mắt. đã thế chiếc "trà xanh di động" này còn không biết sống chết mà sinh sự với Nipa - cô thư ký với vẻ ngoài xinh đẹp cùng học vấn đỉnh cao, đồng thời cũng là nàng thơ trong mộng của đội vệ sĩ và cả "sếp" Nop của bọn họ nữa. thật đúng là sống không tạo nghiệp đời không nể mà..

tuy nhiên cũng không thể trách Pie được, cậu ta nào có đủ thông minh để biết biết rằng những người đàn ông trong thứ gia đều có cùng một phương châm sống trông thì teenfic nhưng lại rất đậm chất ngôn tình..

"mày động đến anh có thể anh sẽ bỏ qua, nhưng dám động đến nàng thơ của anh thì cả lò nhà mày anh múc tất.."

thôi thì đành chúc cậu ta may mắn vậy..

'no no.. giờ vẫn chưa phải lúc, I want him for last game..!!'

'vâng, khun Vegas..!!'

cả hai chúng tôi cùng cong lên một nụ cười quen thuộc. Nop theo tôi đủ lâu để hiểu rằng một khi muốn loại bỏ "con cờ" nào thì trước đó cũng phải tận dụng triệt để giá trị còn lại của nó đã

'đi thôi, cùng tôi đế-...' không để mất thêm chút thời thời gian quý báu nào nữa, tôi đảo mắt ý bảo Nop cùng mình đến chính gia nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày quá xui xẻo, khi chưa kịp bước chân ra khỏi nhà thì một cấp dưới vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt chúng tôi

'khun Vegas, người của chúng ta vừa báo rằng bên phía khu vực Chrak lại xảy ra vấn đề ạ..!!'

'...'

'đã xảy ra chuyện gì?' tôi hỏi với sự bực dọc

'là vấn đề bên phía khun Pikul ạ..!!'

'god damn it..!!' đống tài liệu cũ được xếp gọn thành chồng đặt gần góc cửa bay tán loạn trước cú đá của tôi. lão già Pikul chết tiệt này đúng là chỉ biết gây rối, tôi bắt đầu hối hận về việc đã dành cho lão ưu ái đặc biệt hơn hẳn những đối tác khác của mình. chẳng qua cũng vì con trai lão ta có phần giống Pete nên lão Pikul đó mới được "ăn may" chút lợi lộc từ thứ gia mà thôi. thế nhưng lão già đó lại không biết điều, đi đến đâu cũng lấy cái danh "thông gia" với nhà Theerapanyakul để ra oai với người này người khác, đã thế còn gây ra cả đống rắc rối rồi nhờ "con rể" giải quyết hộ cho.. hừ, đúng là ảo tưởng từ bố đến con..

'đi thôi, đến khu vực Chrak..!!'

'vâng, khun Vegas..!!'

phân phó cấp dưới chuẩn bị xe đến khu vực Chrak, tôi lấy khẩu súng bạc yêu thích của mình ra ngắm nghía một chút, tầm mắt chợt dừng lại trước cái tên được chạm khắc rất tinh xảo trên thân súng..

" Pongsakorn Saengtham "

'xem ra.. chúng ta nên sớm kết thúc trò chơi này thôi..!!' tôi mỉm cười, nhìn Nop đầy thú vị

'vâng, tôi cũng nghĩ như thế, chúng ta đã lãng phí quá nhiều cho trò chơi này rồi, thưa khun Vegas..!!'

'...'

.

.

.

=======================

Lâu quá không ngoi lên, các tềnh iêu vẫn còn nhớ Sheii chứ? 😌😌

Thấy bồ TrangHee169 in ficbook xịn quá hõng lẽ giờ Sheii cũng đu theo ta??

😌😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro