Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Author: Little_SUNDisclaimer: Fic thuộc về tác giả, nhân vật thuộc về chính họCasting: Jeonghan (Yoon Jeonghan), Sowon (Kim Sojung), Joshua, Scoups,...."The love has just begun!" Beutiful Cover book by Cray-----------------------Hãy like, comment và follow ủng hộ mình nhé!…
Tin tốt: Choi Chanyoung, Choi Dahyeon và Choi Sowon phát hiện 3 đứa nó trùng sinh rồi.Tin xấu: Ba lớn của bọn nó vẫn không yêu ba nhỏ.Choi Chanyoung, Choi Dahyeon và Choi Sowon đến tận lúc chết vẫn oán hận ông trời đã đối xử với bọn nó quá tệ. Kiếp trước, chỉ vì ba lớn Choi Seungcheol quá thờ ơ với ba nhỏ Yoon Jeonghan, có nhân tình bên ngoài mà khiến cho cả gia đình có kết cục vô cùng thê thảm. Nhưng không sao, ba đứa con gái vàng ngọc này sống lại rồi, bọn nó sẽ không để gia đình mình lại tan nát một lần nữa đâu.____________________Name: Chỉnh Đốn PapaMain couple: Cheolhan (S.Coups x Jeonghan)Side couples: Seoksoo, Verkwan.Authors: d_isajjunez; ihanvyyou; jinsowoniez.*Sinh tử văn, có thể gây khó chịu đến người đọc.*____________________ Nhân vật không thuộc về tác giả, tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng, không mang ý hạ bệ bất kì ai. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế""Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi""Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắc chắn sẽ không sợ gì nữa, chắc chắn.....""Cuộc đời này em chỉ tin mình chị....."(Starry night- Phần 1)…
Cô gái vẫn đứng lặng như một tảng đá..Đôi mắt vẫn mãi miết dõi theo cái bóng đã không còn dấu tích của Sowon..Lòng một mảng chua xót lẫn ngọt ngào..Vậy là ông trời với cô vẫn còn ngộ đãi..Thật không ngờ cái ngày cuối cùng của đời học sinh cô lại có được mong ước lớn nhất của mình..Được chạm vào Sowon,được chụp hình chung với chị ấy.Và chị ấy còn chủ động hôn cô..Dù chỉ là một nụ hôn phớt nhanh trên má..…
"Cô xồng xộc bước đến, hung hăng nắm lấy cổ áo chị- Chị bảo sẽ tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của em đúng không?- Cô chủ...- Dẹp đi! Cô chủ cô chủ! Chị còn từ nào khác hay hơn không?! - cô tức giận quát.Cô rút từ sau lưng ra một con dao, kề ngay sát cổ Sowon- Vậy thì lập tức thừa nhận chị yêu em! Bằng không chính tay em sẽ giết chết chị!Mặt cô vẫn hằn hộc và gai gốc như vậy, cô thực sự đang rất tức giận. Sowon không nói gì, ánh mắt chùng xuống nhìn cô. Chỉ trong chốc lát, chị đã nhắm nghiền hai mắt, nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy có âm thanh gì. Chị từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt ướt nhoè của cô. Cô buông thõng tay, nhắm chặt hai mắt, con dao rơi xuống đất, cô cất giọng thều thào- Đồ đáng ghét...Chị thà chết cũng không thừa nhận chị yêu em sao?"------------❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!…
Thể loại: Cưới trước yêu sau, Mafia, ABOMain cp: Choi Seungcheol (Alpha trội) x Yoon Jeonghan (Omega trội)Cp khác: JunHao, Meanie, SeokSoo, SoonHoon, VerKwan. Tiếng bật lửa Dupont thanh giòn vang lên giữa không gian im ắng. Một đốm lửa cam lập lòe thắp sáng đôi gò má thanh tú của Jeonghan. Anh nghiêng đầu, chậm rãi châm lửa cho điếu thuốc rồi thản nhiên phả ra một làn khói màu xám tro lười biếng. Hương thuốc lá vị cay nồng lập tức quyện vào hương hoa bách hợp thanh tao của anh, cố chấp chống chọi lại sự độc tôn của mùi gỗ tuyết tùng."Dập nó đi.""Phu nhân của Choi Seungcheol này không có thói quen hút thuốc. Cho dù chỉ là trên danh nghĩa, tôi cũng không chấp nhận một 'vật trang trí' ám mùi khói thuốc lá ở các buổi tiệc ngoại giao. Cậu Yoon, quy tắc của nhà họ Choi rất nghiêm ngặt, hy vọng cậu ghi nhớ từ bây giờ."Jeonghan khựng lại một nhịp. Anh nhìn điếu thuốc chỉ mới cháy được một phần ba rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt áp đảo của người đàn ông quyền lực nhất giới ngầm. Khóe môi anh khẽ cong lên một biên độ chế giễu, không rõ là giễu cợt gã hay giễu cợt chính số phận của mình."Ra là vậy. Ngài Choi quản rộng thật đấy."Fic mang bối cảnh u tối, tội phạm có các yếu tố tranh giành quyền lực và súng đạn. Vui lòng không đem truyện ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý.…
- Em toàn dừng lại khi không còn cảm xúc nữa, đó là lý do tại sao em không buồn.- Em biết gì không?Sowon chạm tay vào má em, nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên để đối diện với chị.- Vậy mà chị luôn thấy em rất buồn khi nhìn chị.- Em có sao? - Jung Eunbi, em có thật lòng yêu ai không?Chuyện gì vậy...? Sowon chẳng hiểu tại sao lại đưa những ngón tay gầy gò của chị lên gạt đi thứ ấm nóng trào ra từ khóe mắt em. Eunha bấy giờ mới nhận ra là mình đang khóc. Không nhớ từ lúc nào, em thật dễ dàng khóc vì Sowon.Chỉ cần nghĩ về người chị đó, chỉ cần nghe giọng người chị đó và chỉ cần nhìn vào ánh mắt người chị đó, loại cảm xúc không hẳn là đau xé lòng nhưng buồn rười rượi trỗi lên.- Em nghĩ là em đã lỡ yêu một người vĩnh viễn không thể nào thuộc về mình. Người đó đục một lỗ hổng sâu hoắm trong lòng em, khiến em ngày càng chênh vênh và lạc lõng. Em luôn cố tìm kiếm một ai đó có thể lấp đầy mình, tìm kiếm và từ bỏ, sau đó lại tìm kiếm và nhận ra rằng cả cuộc đời này mình không thể nào yêu ai điên cuồng hơn người ấy.…
Nhà giáo mới vào nghề Jeon Wonwoo chắc chắn rằng thầy hiệu trưởng trường này ghét anh. Nếu không thì ông ấy đâu có thả cậu con trai cao kều hay làm mấy chuyện đần độn của ông ta đến trường chơi, để thằng nhóc cứ bám lấy anh suốt. "Anh Wonwoo hôm nay thích em chưa?""Con nít ranh, lo học đi."***Main couple: MeanieSide couple: JunhaoAuthors: jinsowoniez, d_isajjunez, indchi21*Nhân vật không thuộc về tác giả, tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng, không mang ý hạ bệ bất kỳ ai. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.*…
"Khi sao băng vút qua tầm mắt em đã ước, em ước một điều mà bản thân biết rằng chẳng thể nào thành hiện thực. Đó là điều em thầm mơ, điều em trộm nghĩ, điều em vĩnh viễn sẽ không nói với chị. Em biết rằng dù em có cố gắng đợi sao băng vút qua bao nhiêu lần đi nữa, có cố gắng ước bao nhiêu lần đi nữa, điều ước ấy của em vẫn chẳng thể thành hiện thực. Nhưng em mặc kệ, em vẫn sẽ ước và đang ước, em ước rằng... chị không phải là Sowon."P/S: ĐỪNG ĐỌC NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ NGƯỢC------------❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!…
"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," cha cô thều thào."APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!""S-Soojung...M-mianhae," người cha gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ta.S-sarang-h-hae.""APPA! APPA! ĐỪNG BỎ CON! AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI! GIÚP TÔI VỚI!!!!!!!"-----------------------------------------------------------------------------------------------…
"Sẽ ra sao nếu gặp lại một người mà bản thân nghĩ rằng không nên có bất cứ một mối quan hệ nào với người đó?"------------❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!…
Vì một sai sót mà Jungkook đã phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến ột nơi mà anh không biết. Nhưng cũng vì vậy mà anh mới được gặp cô, người con gái như nắng mai rực rỡ chiếu sáng cuộc sống của anh.Từng hành động từng cử chỉ của cô khiến con tim anh thổn thức không thôi. Trái tim anh đã bắt đầu có những hội chứng lạ khiến cho anh lo lắng, không biết bản thân làm sao?Nhưng dần dần anh phát hiện ra đó là tình yêu mà anh dành cho cô, là hạnh phúc...Sau khi biết rõ tâm ý của mình anh đã quyết tâm theo đuổi cô. Trói chặt cô lại cuộc đời anh. Nhưng chính vì vậy khiến cô hoảng sợ mà chạy trốn. Nhưng Jungkook anh là ai chứ? Người anh nhìn trúng sao có thể chạy thoát.Ai anti yukook thì đừng đọc.* Lần đầu mk viết truyện nên mong mọi người ủng hộ.…
Boo Seungkwan từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chôn vùi dưới những đêm trắng chạy deadline và những trận quát tháo vô lý của gã sếp tồi ở Seoul. Cho đến ngày cậu kiệt sức bỏ về thị trấn ven biển của anh họ, nơi cậu gặp Chwe Hansol chàng họa sĩ có nụ cười ngốc nghếch nhưng lại sở hữu ánh mắt trần trụi sự chân thành.Một người mang trái tim vụn vỡ trốn chạy khỏi thành phố lớn, một người tình nguyện đứng dưới ngọn hải đăng lộng gió để bao dung xoa dịu mọi tổn thương. Mùa hạ kết thúc, đợt gió lạnh đầu đông tràn về thị trấn cũng là lúc biên tập viên Boo hiên ngang quay lại Seoul đập đơn nghỉ việc vào mặt sếp, xách vali về bên chàng họa sĩ để cùng bóc quýt ngọt và viết tiếp bản thơ dưới hiên nhà.…