Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:Mùa Đông Giá Lạnh

Tâm tình Alice hơi tệ.

Kiếp trước tình huống này xảy ra thì đã đành.

Ấy vậy,lúc này chính nàng lại làm nàng khó chịu.

Rõ ràng đã đến một thế giới khác,có ma thuật,có thể sống tự do tự tại.

Vậy mà chỉ vì quan niệm đạo đức ở thế giới trước,mà bản thân bị gò bó.

Càng nghĩ tâm tình của Alice càng tệ,ý nghĩ càng ngày càng trở nên khó chịu.

Nàng cũng nhận ra được trạng thái này của mình không ổn.

Phải nói đến thế giới mới này,vì một lý do nào đó nàng rất dễ mất kiểm soát cảm xúc.

Vuốt vuốt lại mái tóc bản thân,đối với Alice cảm giác này cũng rất mới lạ.

Dù sao nàng lúc trước chưa từng nuôi tóc dài thế này.

"Ta bên nhau đã bao lâu rồi ? Hỡi đêm đêm có hay..."

Cảm xúc nàng dần dần theo câu hát bình tĩnh lại.

Hai mắt màu tím dần dần sáng lên,khóe miệng nhấc lên một chút.

Thanh âm nàng dần dần cao lên.

"Mà giọt buồn hoài vương,trên môi mặn đắng~

Ta quen nhau đã bao lâu rồi ? Hỡi đêm ! Sao vẫn mãi đêm dài~

Để mình ta với con tim,khô cằn giá băng !"

Cảm xúc của nàng ổn định lại,nụ cười lại nở trên môi.

"Quả nhiên âm nhạc là thứ giúp chữa lành cảm xúc."

Bỏ đi hết thảy suy nghĩ phiền phức,nàng quyết định hành động.

Ra khỏi hang động,nhìn lên mặt trời trên đỉnh đầu.

Alice lòng sinh lười biếng,mặt trời cao rất không phù hợp với Hắc Pháp Sư.

Không phải là vì nó sẽ giảm đi uy lực của ma pháp.

Ừ thì đúng là sẽ giảm đi,nhưng nó không đáng kể lắm.

Cái chính là mặt trời lên trên đỉnh đầu,đồng nghĩa là buổi trưa.

Mà nàng vẫn có thói quen ngủ trưa 1-2 tiếng tốt cho sức khỏe.

Hơn nữa nắng thế này chắc chả có con mồi nào ra đâu.

Suy đi nghĩ lại,nàng quyết định đi về ngủ một giấc.

Có lẽ tinh thần của nàng chịu gánh nặng lớn khi Chuyển Hóa 4 con Ghoul kia.

Nếu là vậy thì việc nàng nghĩ lung tung là giải thích được.

Tinh thần đi xuống,hau suy xét những thứ kia có không có là lẽ thường.

Tìm được đáp án,Alice tâm tình trở nên tốt hơn.

Quay lại,sửa soạn một chút chỗ ngủ.

Không gối,không đệm,không chăn.

Nàng không quá cầu kì,có chỗ an toàn ngủ là may rồi.

Alice lấy cái Totem (Đồ Đằng) của bọn Goblin.

Chúng được tạo thành bằng da thú giản dị,ghi lên những họa tiết đặc biệt.

Da thú bị lột ra không hề hoàn mỹ,có chỗ loang lổ.

Nhìn tổng thể có loại vẻ đẹp hoang sơ.

Bọn Goblin này có trở thành một bộ lạc tiềm lực.

Đáng tiếc thay...

Nàng gỡ bỏ cái Totem ra,lấy tấm da thú đó ra đắp tạm.

Nắm trên sàn đá,nàng nghĩ nghĩ lại gọi hai con Ghoul vào.

Hai hình bóng lờ đờ đi vào bên trong hang.

Mặt mũi chúng dữ tợn,móng tay và miệng còn dính đáng nghi mảnh thịt và máu khô.

Alice không thèm để ý,điều khiển một con nằm trên mặt đất.

Nó ngoan ngoãn mà nằm trên mặt đất,Alice liền nằm thử trên người nó.

Lạnh băng,cứng ngắc.

Bất quá nó còn tốt hơn là nằm trên sàn đá.

Lại để con Ghoul khác qua bên nàng nằm,hai tay nàng ôm nó rồi cảm nhận.

Cảm giác có chút cứng,không êm như gối ôm.

Alice cũng không để ý,dùng tinh thần ra lệnh cho 2 con Ghoul bên ngoài.

Nếu có bất cứ thứ gì đến thì liền kêu lên gọi nàng.

Alice nhắm mắt lại,ôm chặt Ghoul rồi bắt đầu ngủ trưa.

Không gian đen tối,bao trùm tất cả.

Vẫn là căn hộ cũ kia,vách tường ố vàng,cơ sở tồi tàn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Bản thân nhấc máy,bên trong một giọng nữ truyền ra.

"Sao rồi,cuộc sống mới còn tốt chứ ?"

Âm thanh hiền hậu,mang vẻ quan tâm.

Tệ,giống như nơi này sắp sập rồi ấy.

"Dạ,nhìn chung vẫn ổn không đến nỗi nào ạ."

Giọng nói bên kia ngừng một lúc rồi khẽ ồ lên.

"Tình hình công việc thì sao."

Nếu nói như bọn khốn đồng nghiệp bị câm thì mọi thứ ổn thỏa.

"Được ạ,con học được rất nhiều kĩ năng.Đồng nghiệp rất thân thiện."

"Còn giữ liên lạc với mấy đứa bạn cũ chứ ?"

. . .

"Vâng bọn con vẫn chát chít bình thường,chúng nó còn rủ con đi chơi ấy."

"Vậy à,nếu có vấn đề gì hãy nói cho #$%$!*&%"

*&#$(!*&#(!

Khung cảnh lại biến đổi,giờ là mùa đông gió lạnh thấu xương.

Một thanh niên vẻ mặt cao ngạo nhìn xem bản thân.

"Nói gì mày cũng không phản ứng nhỉ ?"

"Thế mày muốn tao nói gì nữa ?"

Thiếu niên kia bỗng cười ha hả.

Xong vẻ mặt bỗng trở nên dữ tợn.

Một đá thẳng vào lồng ngực bản thân.

Cảm giác đau đớn ở giữa ngực còn chưa xuôi,liên tiếp đến là những nắm đấm.

"Mày thứ hạ đẳng này ! Cái gì cũng sai ! Lúc nào cũng giương cái vẻ mặt buồn nôn đến !!"

Hắn muốn ngăn cản,nhưng lại nhớ đến những lời $*&#%#!

Cuối cùng hắn dừng lại,mặc kệ kẻ trước mắt đánh.

Khó chịu,phẫn nộ,cừu hận,...

Nhưng hắn không thể nói ra,phải chịu đựng,phải bình tĩnh.

Vô số cảm xúc chạy qua trong đầu hắn.

Biểu hiện bên ngoài cuối cùng chỉ là một nụ cười.

Mà nụ cười này cũng triệt để khiến kẻ trước mắt điên tiết.

"Mẹ kiếp còn cười,mày bị tâm thần à.Thích bị đánh thế à ? Thế để ông đây cho đủ !"

Lại tiếp là vô số đòn đấm đá,đến cuối cùng chỉ để lại một kẻ nằm dưới đất thoi thóp.

Thanh niên cười ngẩng đầu,từ trong túi lấy thuốc lá.

Thanh niên từ từ ngồi xuống,thở một hơi khói dài vào mặt hắn.

"Nói thật với mày,mỗi khi thấy mày tao lại thấy ngứa tay.Nhìn thấy mày một giây thôi cũng khiến tao phát tởm lên được."

Hắn không có chút phản ứng nào,mùi khói thuốc ập vào mũi.

Hình như đó là vị Việt Quất.

Suy nghĩ đó lóe lên được một giây,một cú tát khiến hắn nằm bẹp xuống đất.

Một lần nữa vô số cảm xúc lại trào lên,khuôn mặt cắm xuống đất hắn lại biến dạng.

Thanh niên kia đứng dậy,nhìn có vẻ cũng đã phát ngán.

"Mày thật là chán ngắt,quả nhiên !&!#$*!(!!((#."

Khoảnh khắc ấy,giống như có một thứ gì trong hắn vỡ nát.

Thanh niên không để tâm lắm,quay người đang muốn rời khỏi khu đất trống này.

"Mày nói gì thế ?"

Thanh niên quay đầu nhìn lại,hắn không biết từ lúc nào đã đứng lên.

Mặt mũi bầm dậm,quần áo bẩn thủi rách nát.

Nhưng trong hai mắt kia giống như có thứ gì đó.

Thanh niên nở nụ cười.

"Tao nói..."

Chưa để dứt lời,hắn nhanh chóng một đấm về phía mặt thanh niên.

Bất quá không giống trong tưởng tượng,một đấm bị chặn lại.

"Mày nghĩ đây là thế giới trò chơi à,nơi tao bắt nạt xong rồi bị nhân vật chính đánh bại ấy."

Thanh niên cười dữ tợn.

"Đừng có nằm mơ !"

Hất nắm đấm ra,sau đó là liên tiếp các nắm đấm mạnh mẽ.

Thậm chí còn kèm theo những đòn nhắm vào hạ bộ,gáy,cổ,...

Thanh niên lúc tỉnh hồn lại,chỉ còn một người đang nằm thoi thóp ở khu đất trống.

Xung quanh đều có máu và răng bị đánh văng ra.

Thanh niên cúi người xuống,vẻ mặt khinh thường nói.

"Vừa rồi cũng là một thứ gì thú vị đấy,thỉnh thoảng cho tao xem mấy điều bất ngờ như thế nhé."

Thanh niên cười đùa tí tửng quay người rời đi,trước khi đi không quên để lại một câu.

"Với một đứa hạ đẳng như mày,bị tao tẩn cho một trận là vinh hạnh ấy.Ái chà người mày cứng phết đấy,tê hết cả tay tao."

Trời bỗng nhiên đổ mưa,tâm tình thanh niên hơi kém đi.

Nói thầm tiếng xui xẻo rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Hắn vẫn nằm dưới đất,cảm nhận từng giọt nước mưa rơi xuống người mình.

Vô tận oán hận cùng căm thù chuyển thành nghi hoặc.

"Mình tuân thủ đúng nội quy mà nhỉ,cũng không trêu ai ghẹo ai.Tại sao mình lại bị nó nhắm đến ?"

Với hắn điều này rất kì quái,hắn rõ ràng đã làm đúng những gì được đề cập.

Cùng lắm là không nói chuyện nhiều,tham gia nhiều các hoạt động của trường lớp thôi.

Tại sao nó lại diễn biến ra thành như thế này nhỉ ?

Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển,càng nghĩ sự phẫn nộ trong lòng càng tăng.

"Mẹ kiếp,mình làm đúng luật nó làm sai vậy mà không sao cả ?

Đây không phải lần một lần hai gì,kể cả bắt nó thì mình cũng bị vạ lây !

Hai đứa kiểu gì cũng bị lên Hội Đồng,khốn nạn ! Tao là nạn nhân mà !

Vì cái gì,nó đánh tao thì được mà tao đánh nó thì cùng bị phê vào học bạ ?!?!"

Sự phẫn nộ càng ngày càng tăng,mưa cũng càng ngày càng lớn.

"Hơn nữa nó còn...nó còn !!!"

Hắn gầm nhẹ,từ dưới đất từ từ bò lên.

Hai tay chống lên cảm giác đau đến tận xương,khắp người đều là vết bầm tím.

Răng miệng sứt mẻ,có vài viên răng bị đánh bay.

"Nếu mày không theo luật thì tao cũng thế ! Không việc gì tao phải nhịn cả !"

Tấm mặt nạ dần vỡ vụn,để lộ sự điên cuồng không ngừng.

Con người luôn tự hào vì hơn động vật ở lý trí,sự thông minh,biết suy tính.

Vậy cuối cùng khi con người mất đi sợi lý trí đó,ta sẽ khác động vật là bao ?

Tháng sau,một tin động trời gây ra cú sốc lớn đến cộng đồng.

[Động trời,Nam Sinh bị sát hại thủ pháp tàn bạo dã man,vô nhân tính]

Phía dưới là một tấm hình,bên trong một nam sinh viên vẻ mặt hoảng sợ.

Mà cơ thể sinh viên đó bị mở ngực mổ bụng,nội tạng bị kéo hết ra ngoài.

Giống như là bị thú dữ xé xác vậy...

Alice từ trong ngủ mơ tỉnh lại,nàng nhìn xem xung quanh.

Cảm nhận được gió đang thổi từ ngoài hang vào.

"Ở đây cũng có Mùa Đông à."

Alice nở nụ cười.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro