#PN: Hồi Cố
Chương này nó hơi xàm =))))))
_
Trời thu se lạnh, nơi nẻo đường u ám gần biên giới. Ở đây trước kia là ngôi làng nhỏ, người dân đều sống an ổn qua từng ngày. Chiến tranh đến đột ngột, toàn bộ ngôi làng bị tàn phá nặng nề. Dân chạy trốn sang nơi khác. Hiện tại nơi đây chỉ còn sót lại vài kẻ ăn xin và đám nhóc mồ côi.
Nghiêm tướng quân từ kinh thành trở lại biên cương phòng thủ. Tháng trước vinh quang mang thắng lợi trở về, ăn còn chưa đến đâu đã có giặc trà trộm vào náo loạn. Cũng may quân chi diện đến kịp. Dẹp sạch đám giặc kia.
Ông ngồi trên ngựa, đi qua ngôi làng tàn tạ kia. Xem xét một chút, dự định khi trở về sẽ báo cáo tình trạng nơi này cho Hoàng đế. Ngựa đột nhiên dừng lại, Nghiêm Chính nhìn xuống mặt đất thấy một cậu nhóc nhỏ. Cặp mắt to tròn long lanh nhìn ông, miệng còn mấp mấy gọi gì đó.
Hình như là...
Cha?
Ông theo cảm tính, xuống ngựa.
Thằng bé trông có tí tẹo, mặt mày lắm lem lọ, quần áo rách rưới. Một bộ dạng bẩn thỉu, nhưng riêng đôi mắt lại tỏa sáng nhìn ông. Nghiêm Chính nhìn thằng nhóc, không kìm được mà đưa tay lên sờ tóc nó.
“Cha”
Ông khẽ cười. “Ta không phải cha con, người thân con đâu?”
Đứa trẻ nhỏ sụt sịt không nói nên lời.
Nghiêm Hạo Tường chết đi vào tháng trước. Tưởng đâu dạo quỷ môn quan rồi chuyển kiếp luôn rồi. Ai có ngờ lúc mở mắt ra lại mang theo cơ thể nhỏ xíu này nằm trên đóng rơm nhỏ.
“Con không có người thân...”
Người thân của con đang đứng trước mặt con đây mà.
Vành mắt đỏ hoe như sắp khóc, thằng bé gục đầu xuống. Cảm giác này cực kì khó chịu. Rõ ràng người thân duy nhất của y đang đứng ngay trước mặt y. Nhưng bản thân lại không có cách nào nhào vào lòng ông mà ôm.
Nghiêm Chính vươn tay xoa cái má của y. Tiện tay bế đứa nhóc lên.
“Vậy từ sau này ta sẽ là người thân của con”
Ông không biết tại sao bản thân lại nhận nuôi thằng nhóc này. Mỗi khi nhìn nó ông không ngừng nhớ đến con trai ông. Diện mạo không giống hoàn toàn nhưng khí chất có đôi phần giống nhau. Đứa trẻ được bế lên, vùi đầu vào lòng ông khẽ thút thít gọi tiếng cha.
Ông cho người đưa thằng bé về phủ trước. Bản thân dạo quanh làng gần vùng biên một chút mới cưỡi ngựa về kinh thành.
Nhóc con được đám nữ hầu trong nhà vây quanh dòm ngó. Chốc lát lại có người không nhịn được vươn tay ra nhéo má nhóc. Y nhóc bị nhéo không có đau, chỉ cảm thấy đám người này sau lại phiền phức đến vậy.
Y nghe thấy tiếng ngựa, đoán chắc hẳn ông đã về nên vội vàng chạy ra. Nô tì trong phủ vội kéo nhóc lại khoác thêm áo lông dày rồi mới chịu buông cho nhóc con đi.
“Cha”
Ông cười hì hì, bế xốc nhóc lên.
Nghiêm Chính là tướng võ nên không giỏi việc đặt tên làm sao cho hoa mỹ. Nghĩ nghĩ chốc lát cũng rặn ra được một cái tên.
“Ta đặt tên con là Vĩ Tịnh nhé? Vĩ là viên ngọc quý còn Tịnh là yên tĩnh, bình yên. Hi vọng con có cuộc sống tốt và bình yên”
Một đời an nhiên không sóng gió.
Có thể không quá tốt nhưng ít nhất vẫn tốt hơn Nghiêm Hạo Tường đời trước.
Nghiêm Hạo Tường như được sống lại, mọi thứ trong cuộc sống hiện tại không khác ngày trước là bao. Chỉ có điều bên cạnh y không có Lưu Diệu Văn, cũng không có nhóc Tiểu Đào mồm năm miệng mười. Với cả hiện tại y trong mắt người khác là một đứa nhóc tám tuổi, má búng ra sữa cực kì đáng yêu. Cảm giác được đám tiểu nha hoàn nựng má suốt ngày làm y ngại đỏ mặt chạy trốn.
Ừ, mấy người ỷ lớn hiếp nhỏ! Ta mách với cha ta cho mấy người nhịn đói một ngày!!
Nghiêm Hạo Tường hôm nay được cha mang vào hoàng cung. Ông có việc bàn với hoàng thượng, lại không nỡ để đứa nhóc này ở nhà. Nên dứt khoát mang theo bên mình.
Kinh thành vào Đông tuyết phủ trắng xóa. Trên con đường trãi đầy sỏi đá cũng bị nhuộm màu trắng tinh khiết. Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ thích nghịch tuyết, nhưng sức khỏe yếu nên đều bị Lưu Diệu Văn gói lại trong áo choàng kéo vào phòng chơi.
Nghiêm Chính cúi người xoa đầu y.
“Tiểu Tịnh ở đây đợi ta, nếu chán có thể ra hoa viên phía Tây chơi. Đừng nghịch tuyết quá lâu”
Y gật đầu, giơ hai cái tay nhỏ lên tạm biệt ông.
Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm trong mái hiên. Ngước mắt lên nhìn từng hạt tuyết li ti đáp xuống nền đất lạnh lẽo. Ngón tay nhỏ nhắn khẽ cào cào lên lớp tuyết mỏng.
Tính cách y từ nhỏ cho đến lớn chính là rất nghịch ngợm. Không ngồi yên một chổ được. Nghiêm Hạo Tường dủi thẳng chân, đứng dậy chạy đến hoa viên phía Tây.
Hoa viên phía Tây trồng rất nhiều hoa đào và hoa mai đỏ. Tuyết rơi từng hạt nhỏ, khẽ khàng đáp lên những cánh hoa đỏ hồng khác nhau. Lấy tuyết trắng làm nền cho những cành mai đỏ càng thêm nổi bật hơn. Nghiêm Hạo Tường thích thú ngắm nhìn chúng. Còn quen tay ngắt một cành mai đỏ.
“Ngươi làm gì đó?"
Nghiêm Hạo Tường giật mình, quay người lại nhìn. Nam nhân vừa lên tiếng dáng vóc cao ráo, bờ vai cũng rộng lớn. Lại thêm đôi mắt phượng hoàng khép hờ. Trông lạnh lùng như tuyết đầu mùa. Người kia khoác áo choàng lông thú màu xám tro, nhìn thẳng vào mắt y khi nói chuyện. Từ tận sâu trong đáy lòng của y có chút gì đó dâng trào.
Lưu Diệu Văn có thể nói chuyện với người khác bằng giọng điệu bức người như này sao? Y thật sự không tưởng tượng được. Hình như hắn có cái gì đó thay đổi. Trong chốc lát y không tìm ra được.
Nghiêm Hạo Tường có tật giật mình, làm chuyện xấu sợ bị phát hiện. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn, theo thói quen giấu cành mai vừa hái ra đằng sau lưng.
Hắn nhìn đứa nhóc nhỏ xíu này nhíu mày. Lạ quá, đứa trẻ này hắn chưa từng gặp bao giờ. Cũng không biết con của quý tộc nào.
Lưu Diệu Văn cao gấp mấy lần cơ thể của một đứa trẻ tám tuổi mà y đang dùng. Hắn không cần tốn sức vẫn có thể biết được người kia giấu cái gì. Đột nhiên hắn thấy có chút dễ thương...?
“Đưa đây”
Nghiêm Hạo Tường cụp đuôi, ngoan ngoãn đưa nhành mai đỏ ra cho hắn. Lưu Diệu Văn cằm lấy nó, ước chừng chiều dài rồi bẻ thêm vài nhánh nữa. Bó chúng lại với nhau thành một bó hoa nhỏ.
“Cho này”
Nghiêm Hạo Tường tròn xoe mắt nhìn hắn, lúc cười lộ ra cái răng nanh nhỏ. Trông dễ thương vô cùng.
Y vươn tay ra nhận lấy bó hoa. “Ngài thật tốt”
Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống nền tuyết trắng. Xoa xoa hai cái má của y, chậm rãi nói.
“Đương nhiên, nhóc giống hệt như người ta yêu lúc nhỏ”
Y giả vờ hỏi. “Người đó là ai vậy ạ?”
Lưu Diệu Văn nở nụ cười.
“Nhóc không biết đâu, người đó đẹp vô cùng, đẹp như thần tiên vậy. Còn rất ngốc nữa”
“Vậy bây giờ người đó ở đâu?”
“Ta không biết”
Nhưng hắn có thể cảm nhận được người đó đã trở về, chỉ là hiện tại hắn không tìm thấy được.
Kẻ ngốc chính là ngài đó! Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường: “Lớn lên ta cưới ngài được không?”
Lưu Diệu Văn nhanh như gió vứt phanh dáng vẻ dịu dàng lúc nãy. “Đến khi ngươi đủ tuổi ta đã già rồi”
Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ: Ngài biết em là ai rồi chắc chắn ngài sẽ mặc kệ tuổi già mà xơi em.
Mười năm nữa cũng chỉ mới hai tám. Già cái gì? Dm ngài trêu em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro