mồi lửa.
Trời còn chưa lên nắng ấm, sương sớm còn chưa tan, giọt sương đọng trên tán lá mà nhiễu giọt.
Ở đâu cái mái nhà tôn đằng đầu xóm lại rộn ràng tiếng bầm thịt gà phập phập vang xuống dưới tấm thớt gỗ to, ánh đèn vàng chiếu rọi cho mấy cô mấy dì lặt rau rửa cá sau hè, đằng trước gian nhà mấy anh mấy chú vạm vỡ da rám nắng bưng bê mâm bàn ra để trước ở khoang sân.
Tiếng mấy dì mấy chú gọi hô hào gọi nhau, truyền tay nhau rỗ rau, đưa tay nhau cái ghế ngồi, tiếng lửa bếp bập bùng cháy, vài tia anh lửa cứ bay lên phấp phới, khói trắng vang vảng trong gian bếp nhà,tiếng chân bước đi lại trên cái sàn lát gạch hoa liên hồi không dứt.
"Chị bảy! Chị qua coi dùm em nồi thịt kho hột vịt, em qua tiếp bà năm cái."
"Thiếu hai cái bàn rồi thằng Tài đi qua bên nhà má Năm mượn đi."
"NƯỚC SÔI NƯỚC SÔI!"
Tiếng dao bếp lạch cạch, tiếng bếp lửa lách tách và tiếng gọi nhau í ới của mấy cô chú dáo dác khắp gian nhà nhỏ, đủ loại âm thanh tạo thành bản giao hưởng nhỏ rộn ràng khắp nơi.
Tưởng cái chi đâu mà nhà nay ầm ĩ quá, mà kể mới hay...nay đám dỗ.
Đám dỗ của chú út nhà họ Phạm.
Phạm Danh Thuận.
____________________
Nắng lên, cái ánh vàng chiếu rọi qua tán lá làm lổ chổ cái sân rộng ngoài hè, ngoài sân, bóng dáng hai cậu sinh viên kéo vali tay cầm bọc béo lủ khủ là đồ đi vào.
"DUẪN! Về rồi hả con?! Sao về giờ nào không nói mẹ ra đón" Bà hai đang bưng mâm, vội bỏ xuống bàn chạy ra cầm hộ đồ đạc của thằng con trai đi học đại học, nay về quê ăn đám dỗ chú út nó.
"Mẹ! Con mới về, xe mới ghé, có xa xôi chi đâu mà réo mẹ cho cực thân" Duẫn nói, nó đỡ vai mẹ.
"Con chào bác, con mới xuống" cậu trai đứng kế Duẫn khẽ gật đầu chào bà hai là mẹ của Duẫn.
"Trời! Tui lạ gì cái mặt chú nữa chú Thành, thôi, hai đứa đi vào nhà cái, nắng nôi vầy đi xe về chắc mệt lắm phớ hôn, lẹ vào mâm ăn đám dỗ chú út mày nữa"
Thành với Duẫn lỉnh khỉnh đem đồ vào, đem đồ vào cái phòng cũ nhỏ của Duẫn, cái chỗ này lâu rồi nó mới về, hoài niệm thật, cái mép tường sơn trắng chóc vài miếng xám xám kịt kịt kia, có cái bàn gỗ nhỏ của nó hồi nhỏ học ở đây, tranh nó vẽ đủ trò đủ kiểu, cái giường gỗ lẹt kẹt mục rỗng vài chỗ vì mọt ăn, mà dù nó đi học trên đại học mấy năm rồi, phòng nó vẫn được mẹ chăm quét mỗi ngày, bởi thế mà vào phòng chẳng nghe hơi mùi bụi cũ, từng quyển sách của nó mẹ đặt đúng chỗ đúng nếp, đợi nó về.
Để đống đồ trong phòng,Duẫn với Thành đi ra tiếp khách tiếp mẹ, tụi nó bưng mâm chạy bàn cho mẹ, rảnh rỗi gặp mấy cô mấy dì lại tiếp chuyện mấy câu.
Mà hỡi sao chẳng ai thắc mắc thằng Thành là ai, thì bởi thằng Duẫn đi học đại học, cứ mỗi dịp tết dịp lễ về quê, nó đều dẫn thằng Thành về, đâu phải bạn, tụi nó là người yêu nhau đó chớ.
Hồi đầu ba mẹ nó nghe, cũng sốc lắm chưa có chịu tin, thằng con trai mình nó thích đàn ông, chịu sao nổi, mà về dần cái thành quen, thằng Thành nó cũng gần gũi, hài hước, nó thương Duẫn, thôi thì đành, chỉ cần tụi nó hạnh phúc là được. Cơ mà dù thế xóm riềng cũng nói ra nói vào, nói thì nói sau hè sau lưng thôi, chứ gặp ba má Duẫn là cười hì hì hè hè hỏi thăm tụi nó rồi.
Hương nhang khói cháy lên, bàn chính ở giữa gian nhà cúng kiếng đồ ăn,cái bát hương chứa tro cắm nhan bốc nhẹ mùi khói trầm.
Duẫn nó cầm cây nến, đốt cho cậu nó cây nhang, lẩm nhẩm một hồi, nó vái lạ mấy cái rồi cắm cho cậu nó cây nhang vào hương, tấm hình của cậu nó trên bàn thờ kia, trông chú trẻ đẹp ghê, từ hồi nó sinh ra, ai cũng nói nó giống chú út, mà nghe nói, ngày Duẫn ra đời, cũng là ngày chú út lìa xa nhân thế.
Thành nhìn Duẫn cắm nhan xong, kéo nhẹ tay nó ra ngoài, trời đã lên nắng gắt rồi, bên ngoài mấy chú mấy ông nhậu rượu ú ớ kêu la inh ỏi, mấy cô thì tán lắm là chuyện.
Thành:"em đói chưa, mình đi ra mâm ăn đi, cô ba gọi kìa"
Duẫn khẽ đáp":"đói rồi, đi, anh với em ra ngoài ăn với mấy dì, sáng giờ bưng mâm tiếp khách, đói meo râu luôn rồi"
Duẫn với thành ngồi vào mâm, đồ ăn trên mầm nào là thịt kho, gỏi tai heo, canh cá bóng thả, món nào món nấy bóng bẫy mùi thơm ngát, mấy món ăn mà mấy cô mấy chú thức sớm lăn tay nặn hình mới ra, nặn lên cái linh hồn của đám dỗ đây.
Bà tám với cô ba hăng hái, tay bà tám chia mấy đôi đũa cho mọi người, miệng nói, kể về hồi xưa ấy, hồi xưa..
Bà tám:" đám dỗ thằng út này năm nào tao cũng tự tay nấu xôi chứ ai, tao là tao thương thằng út Thuận lắm, đời nó bác bẽo, mà tiếc phận nó, chết trẻ ghê, tội thằng khờ"
Cô ba:" ừ đó, hồi đó con cũng thấy, trời ơi, thằng khờ mà nó cái nét đó là đẹp nhất cái xóm này, khờ mà dễ thương dễ mến lắm." Cô ba nhìn sang Duẫn.
"Ừ, thằng Duẫn, con chị hai về rồi nè, bởi cái mặt thằng Duẫn y đúc chú út nó, mà thằng này nó lanh lắm, không có khờ như chú nó"
Bà tám:" thôi mày ơi, thằng út Thuận nó khờ là có nguyên do, chớ có phải khờ bẩm sinh đâu mà so bì"
Duẫn nó nghe cả,miệng nó ăn, tay nó gắp, lắng tai nghe, Thành ngồi kế lột tôm cho nó ăn, cũng chăm chú lắm, Duẫn nó có nghe ba kể chú út nó bị khờ, mà khờ có nguyên do là sao nữa, chú út bị gì hả, cái tính tò mò của nó nổi lên, ai cũng nói nó giống chú út, người mà vừa đẻ đã bỏ nó đi, nó có được nhìn mặt đâu mà.
Duẫn:" bà tám, chú út con khờ có nguyên do, là sao vậy bà tám, sao mà chú con bị khờ?"
Bà tám:" thôi thôi ông ơi, kể ông nghe chi ba cái đó, chuyện xưa rồi, nít nôi nghe cái gì" bà tám gắp vội miếng cá vào bát cho Duẫn.
Duẫn:"thôi, con lớn rồi mà, bà tám kể con nghe đi, chớ ai cũng nói con giống chú út, mà con muốn nghe kể thì ai cũng né là sao?"
Thành nó khẽ lấy giấy lau vệt dầu trên khóe môi Duẫn, tụi nó chăm nhau như thể đó là điều bình thường, hiển nhiên từ lâu rôi vậy, Duẫn cứ nói đi, Thành sẽ chăm.
Bà tám cũng đến bất lực, cũng thương thằng nhỏ, Duẫn nó xưa giờ tính nó tò mò, nhạy cảm, cái gì cũng muốn biết, mà ai cũng giấu nó.
Bà tám:"rồi rồi ông tướng, ăn đi rồi tui kể cho nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro