Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mùi hương kỳ lạ


Lưu Diệu Văn đứng ngốc dưới vòi hoa sen 5 phút đồng hồ, nước xối xả táp từ đầu xuống chân mà vẫn không thể nguôi ngoai ngọn lửa trong lòng. Cậu điều chỉnh cho nước lạnh hơn 1 chút.

Tối qua cậu đè Chân Ngắn lên sô pha hôn 1 lúc lâu, lâu đến nỗi cậu "lên" luôn. Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc anh 1 lát, dù sao thì đối diện với khuôn mặt ấy, khó ai nhịn được. Cậu chỉ muốn trêu chọc cho Chân Ngắn đỏ mặt, đỏ cả tai, mắt ngấn nước nữa thì càng tốt. Ai ngờ Chân Ngắn không những chủ động dâng lên tận miệng, còn liếm khiến mặt cậu toàn nước bọt, hỏi sao cậu mất kiểm soát?

Cuối cùng tận đến khi Lưu Diệu Văn nếm được vị tanh của máu tươi mới dừng lại. Môi của mèo con bị cậu cắn rách, khiến cậu vừa xấu hổ vừa áy náy. Thế mà con mèo kia dường như không biết đau, còn tủi thân nhìn chằm chằm cậu nói đừng dừng lại, muốn hôn hôn nữa cơ. Lưu Diệu Văn bị dụ dỗ đến sụp đổ, phải vừa đuổi vừa dỗ mèo con mới chịu ngủ.

Hôm nay mới sáng sớm Tống Á Hiên đã đi làm người mẫu, lúc tan làm cậu tiện thể ghé qua đón anh về nhà.

Chân Ngắn trời sinh ỷ lại vào cậu là có nguyên nhân. Nếu như 3 năm trước đón anh ra khỏi tiệm thú cưng là 1 người khác, thì bây giờ anh cũng sẽ quấn lấy người đó đòi hôn. Hơn nữa hiện giờ Chân Ngắn không còn là Chân Ngắn nữa, Lưu Diệu Văn không thể coi anh như mèo con của mình được. Anh có được cơ hội trải nghiệm cuộc đời của con người, chứ không phải đồ vật thuộc về cậu. Anh là Tống Á Hiên!

"Tống Á Hiên", Lưu Diệu Văn nhắm mắt, ngẩng mặt hứng nước, nhỏ giọng gọi, nước thuận thế chảy vào miệng.

Cậu nhớ lại biểu cảm động tình và hoang mang của Tống Á Hiên khi cậu gọi tên anh.  Mèo con trong sáng, ngây thơ hào phóng bày ra sự bối rối của mình, nhưng lại trở thành liều xuân dược mạnh nhất của cậu. Cậu thực sự muốn đích thân dạy anh mở ra hộp Pandora, ăn trái cấm của Adam.

Mèo biến thành người, sẽ có dục vọng giống như người chứ? Lưu Diệu Văn lắc đầu, cảm thấy bản thân thật nực cười, thế mà lại có yêu cầu quá đáng với 1 chú mèo. Chân Ngắn ỷ lại cậu là hợp tình hợp lý, vậy còn Tống Á Hiên thì sao? Dục vọng của Tống Á Hiên đối với cậu là do đâu? Coi cậu như bảo mẫu? Hay thói quen?

Nước lạnh đến nỗi Lưu Diệu Văn run cầm cập. Cậu lau người, mặc quần rồi chuẩn bị ra ngoài. Nghĩ 1 lúc, cậu quyết định đổi quần đùi thành quần dài, lại rút cái áo ngủ trên giá treo xuống. Đây là 1 bộ caro trắng đen dài tay, Lưu Diệu Văn không mặc nhiều, bởi vì cậu lười phải cài cúc. Nhưng hôm nay ngoài kia còn có người, thế là cậu đứng trước gương cài từng chiếc một. Cậu còn chưa rõ tại sao Chân Ngắn biến thành người nữa. Nắm chặt tay nắm cửa, cậu mặc niệm trong lòng để lấy tinh thần, kết quả vừa mở cửa ra đã đối mặt với Tống Á Hiên.

"Anh đang làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn "phanh" gấp mới không va vào anh. Tống Á Hiên ở ngay cửa nhà tắm, không biết đã đứng từ bao giờ.

"Anh nghe thấy em gọi tên anh mà." Anh đáp, nói xong lại nhìn chằm chằm áo ngủ của Lưu Diệu Văn.

"Woa! Em mặc cái này hả! Lâu lắm rồi em không mặc nó! Bộ này vừa mềm vừa thoải mái, anh thích nó nhất!"

Anh thích nó nhất? Anh cũng đã mặc đâu. Lưu Diệu Văn vừa định nói vậy, Tống Á Hiên đã lao tới, ôm chầm lấy cậu. Quên mất, anh ấy chưa mặc, nhưng cậu từng mặc, cậu mặc bộ nào cũng ôm Chân Ngắn, bộ nào thoải mái nhất anh rõ hơn ai hết. Tống Á Hiên ôm Lưu Diệu Văn thì thôi đi, anh lại còn dụi dụi lên vai cậu, vừa dụi vừa hỏi cậu hồi nãy gọi anh làm gì.

Lưu Diệu Văn phải mất vài giây mới nghĩ ra. Cậu không dám tin vừa rồi tiếng thì thầm của bản thân dưới vòi hoa sen lại bị mèo con nghe thấy. Thính lực của mèo tốt vậy ư? Vậy chẳng phải lúc trước cậu chơi "tập kích" trong phòng cũng bị nghe rõ mồn một hay sao? Lưu Diệu Văn có chút mất tự nhiên, ho vài cái thanh họng, đẩy Tống Á Hiên ra giục anh đi tắm.

"Không muốn tắm."

Tống Á Hiên đi đến sô pha, lười biếng nằm xuống, gối lên tay xem tivi. Thế giới có sụp đổ cũng không thể ảnh hưởng Chân Ngắn xem tivi. Lưu Diệu Văn cảm giác như đang thấy 1 con mèo khổng lồ, biểu cảm vẫn như xưa, cái đuôi to vô hình đằng sau còn đang ngoe nguẩy. Tay Lưu Diệu Văn có chút ngứa, muốn vuốt mèo. Lúc trước Chân Ngắn luôn nằm trong lòng cậu xem tivi, muốn vuốt thế nào thì vuốt thế ấy, muốn hôn chỗ nào thì hôn chỗ ấy. Bây giờ thì sao? Ai đó trả mèo con lại cho cậu đi?

Lưu Diệu Văn mang theo trách cứ ngồi xuống đầu bên kia của sô pha. Trước kia 1 người 1 mèo chẳng thấy chật, bây giờ mèo bự nằm đó, cậu chỉ có thể ngồi ngoài rìa.

Tống Á Hiên thấy cậu ngồi xuống, bèn ngồi dậy, vươn tới gối đầu lên đùi cậu. Đợi 1 lúc lâu cũng không thấy cánh tay nào rơi trên người mình, anh vội quay đầu, nhưng ánh mắt chậm hơn 1 nhịp, tiếc nuối chuyển từ màn hình tivi lên gương mặt của Lưu Diệu Văn. Lúc này anh mới phát hiện người kia đang ngơ ngẩn nhìn mình.

Người người ngốc nghếch lại ngơ ngẩn, mèo mèo thông minh đã quen con sen của mình như thế rồi. Đồ ngốc này đến tivi cũng không xem thì thôi đi, thế mà dám quên mát xa cho mình. Thật sự là càng ngày càng ngốc mà!

Tống Á Hiên kéo tay Lưu Diệu Văn phủ lên mặt mình, ngửi ngửi lại hôn hôn mới để lên vai mình. Lưu Diệu Văn hiểu ý của anh là gì. Chân Ngắn thích được xoa bóp cổ và vuốt đầu, nhưng Tống Á Hiên bây giờ đâu có lông mèo, hõm vai còn vừa gầy, vừa cứng. Không biết thịt của con mèo béo mọc ở đâu rồi nữa.

"Lưu Diệu Văn, sờ sờ."

Tống Á Hiên nói rất vội, có thể nghe ra sự bất mãn với Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhìn người nằm trên đùi, phân vân giữa đầu, cổ và vai, cuối cùng đặt tay lên vai người nọ. Tay cậu vừa to vừa ấm, cách lớp áo xoa bóp cho Tống Á Hiên.

"Sao Chân Ngắn lại biến thành người?"

"Không biết." Tống Á Hiên hời hợt đáp, mắt dán vào mỹ thực trên tivi.

"Vậy lần đầu tiên anh biến thành người là khi nào?"

"Quên rồi." Phóng viên bước vào tiệm, 1 đĩa thịt tươi xuất hiện trên màn hình khiến Tống Á Hiên chẳng thể rời mắt.

"Nghĩ kỹ lại xem." Lưu Diệu Văn sờ tai anh, cứng hơn tai Chân Ngắn 1 chút, nhưng sờ đã tay không thua kém gì, chỉ có điều sờ nhiều tai Tống Á Hiên sẽ đỏ.

"Hình như là tuần trước." Tống Á Hiên dụi dụi vào chân Lưu Diệu Văn, vùi hơn nửa khuôn mặt vào đó, hồi tưởng là 1 công trình lớn đối với mèo mèo, quá phức tạp.

"Tuần trước xảy ra chuyện gì hả? Hay tự nhiên biến thành người?" Tống Á Hiên co người lại, vai của anh vì thế cũng không còn ở vị trí cũ, tay Lưu Diệu Văn thuận thế tuột xuống, dừng lại ở eo. Eo thật thon, thịt của Chân Ngắn rốt cuộc mọc ở đâu rồi???

"Tuần trước, buổi sáng, em thức dậy, đi tắm. Em tắm xong không mặc quần áo, về phòng để mặc."

Lưu Diệu Văn tắm không không thể nào trần truồng được, trừ khi không kịp. Nhưng tình huống như vậy rất ít, đây chắc là 1 trong số đó. Không ngờ rằng nguyên nhân Chân Ngắn biến thành người lại liên quan đến cậu. Lưu Diệu Văn bóp eo của Tống Á Hiên, ra hiệu anh tiếp tục nói.

"Em về phòng cũng không mặc quần áo, không mặc quần áo còn vuốt ve Chân Ngắn, hôn cổ của Chân Ngắn, sờ bụng bụng của Chân Ngắn. Anh cảm thấy như vậy không tốt lắm, mới bảo em không được sờ nữa. Nhưng anh càng nói, em càng sờ!" Tống Á Hiên càng nói càng tức.

"Đại ca, anh có nói gì với em đâu!" Lưu Diệu Văn 1 bộ chột dạ khi làm sai, "Anh nói gì hả?"

Mèo con cau mày đáp; "Anh nói rồi, em cũng có nghe hiểu đâu"

"Ồ, ý anh là anh kêu "meo meo" ấy hả? Chân Ngắn kêu meo meo thực sự là đáng yêu chết mất! Giọng Chân Ngắn cute như nào anh còn không biết sao? Như vậy ai mà nhịn được không sờ anh hả?" Lưu Diệu Văn nói xong, thấy mèo con trợn mắt nhìn mình, tính khí cũng không vừa đâu, "Làm sao? Còn không được sờ hả?"

Tống Á Hiên còn lớn tiếng hơn Lưu Diệu Văn: "Em rửa tay xong dùng bụng anh lau tay thì có!"

Lưu Diệu Văn tức khắc ngẩn người, giả điếc im lặng xoa cánh tay của Tống Á Hiên.

"Sau đó em đi làm. Em không mặc quần áo còn làm ra hành động như vậy, anh chỉ muốn trốn vào trong chăn, lại ngửi thấy mùi lạ ở trong chăn. Anh rất nóng, rất rất nóng. Anh còn tưởng anh sắp chết rồi."

"Mùi lạ?" Lưu Diệu Văn ngắt lời, "Em mới giặt chăn ga gối đệm mà, mới lại quần áo em cũng rất sạch sẽ, sao lại có mùi lạ được?" Nếu Chân Ngắn nói ngày tháng rõ ràng có khi cậu còn có chút ấn tượng, nhưng anh chỉ nói tuần trước, Lưu Diệu Văn thực sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì.

Tống Á Hiên không xem tivi nữa, anh nằm ngửa trên đùi Lưu Diệu Văn, đối mặt với cậu. "Chính là mùi rất lạ. Hồi trước anh cũng từng ngửi thấy, nhưng hồi trước không biến thành người người. Hôm đó em không mặc quần áo, còn hôn cổ anh. Cổ rất thoải mái, móng vuốt của anh cũng không nắm chặt được nữa. Hồi trước anh cũng ngửi thấy mùi lạ đấy, nhưng chỉ có buổi tối mới ngửi thấy. Hình như cứ cách 1 tuần là ưm...."

Lưu Diệu Văn mặt đỏ bừng, gấp gáp bịt mồm Tống Á Hiên lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro