Chương 2
Một hôm anh thấy cậu tay trong tay với một nam nhân chạc tuổi. Bây giờ không hiểu tại sao lòng anh rất khó chịu, bàn tay siết chặt cố gắng khống chế bản tính đánh người của mình lại.
Tống Á Hiên thấy trên trán Đinh Trình Hâm ướt đẫm mồ hôi vì mới chơi bóng xong liền lấy khăn tay lau giúp.
Chỉ một hành động đơn thuần đó đã thành công châm lửa đốt cháy sợi dây lí trí cuối cùng của Lưu Diệu Văn anh hùng hổ bước tới đi ở giữa tách 2 người ra.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn khó hiểu quay qua nhìn Đinh Trình Hâm
- Cậu không sao chứ?
- Không sao. Về lớp đây nếu không con ngựa kia tìm không thấy liền mắng anh mất
- Tạm biệt Đinh ca. Lát gặp
Bước vào lớp cậu thấy anh gác chéo 2 chân lên bàn lưng tựa vào tường nhìn cậu
Không quá để tâm vì ngày nào anh cũng thế cậu quen rồi. Nhưng lần này anh thật sự chọc tức cậu rồi
Bước vào lớp sách vở đều bị vứt vào thùng rác nhưng trong số đó có quyển sổ tay mẹ cậu để lại
Tống Á Hiên liếc nhìn Lưu Diệu Văn mắt hằn lên tơ máu tay siết chặt quyển nhật ký bị rách tan nát
- LƯU DIỆU VĂN, CẬU NÁO ĐỦ CHƯA?
Đồng tử co rút, anh bất ngờ nhìn cậu. Không phải chứ bình thường đổ cả nước lên người cậu ta cũng không tức giận lần này chỉ xé rách 2 quyển sách 1 quyển sổ rồi vứt vào thùng rác thôi mà. Tới đây anh liền nghĩ đến chuyện lúc sáng nhíu mày nhìn cậu một cỗ khó chịu dâng lên. Anh hấc cằm nhìn cậu
- Chưa đủ
- Cmn, Lưu Diệu Văn
Cậu nói xong liền nhào vào đánh anh.
Cả lớp đều bất ngờ khi cậu vừa chất vấn Lưu Diệu Văn xong bây giờ liền nhào vào đánh anh.
Diệu Văn lúc đầu cũng khá bất ngờ không kịp phản ứng liền bị ăn một đấm ngay mặt. Lúc sau anh liền bật dậy nhào vào đánh với cậu
2 người , người đánh qua người đáng lại ai khuyên can cũng được. Mãi đến khi giáo viên đến mới chịu dừng lại. 2 người bị bắt lên phòng uống trà đá viết văn 3000 chữ
Ngồi trong phòng anh nhìn cậu trầm tư. Còn cậu không quan tâm đến anh chỉ chăm chú vào tờ giấy. Lần này anh động tới giới hạn của cậu thì trời có sập cậu cũng không nhịn nữa
Tiếng răng ken két của cậu vang vọng khắp vòng, tay cầm bút viết đè lên giấy như có thù hằn gì với nó vậy
Anh khẽ nuốt nước bọt, lần đầu tiên anh thấy cậu thế này. Đâm ra có chút sợ
"Tiêu rồi"
Cậu đứng dậy nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt
Anh ngồi thẳng dậy tay nắm chặt đầu gối nhìn cậu
- Lưu Diệu Văn cậu tốt nhất tránh xa tôi ra. Còn kiếm chuyện với tôi thì đứng có trách
Anh gật gật nhìn cậu
- Thề không kiếm chuyện với cậu nữa, Tống Á Hiên cậu đừng giận đừng chuyển chỗ cũng đừng không để ý tới tôi được không?
Cậu khựng lại nhìn người trước mặt đồng tử mở to
- Làm ơn đi người chịu uất ức là tôi cậu trơ bộ mặt đó ra làm gì.
- Lưu Diệu Văn người bị ức hiếp là tôi, người nên trơ cái bộ mặt đó ra là tôi, không phải cậu. Cậu ý thức rõ một chút có được không?
Lưu Diệu Văn lắc đầu ngoày ngoạy nhìn Tống Á Hiên
- Cậu không lơ tôi, tôi liền bỏ bộ mặt này ngay
- Vậy cậu....Cậu giữ đó luôn đi
Nói xong Tống Á Hiên bước về lớp Lưu Diệu Văn cũng chạy theo nhưng chỉ dám đi cách xa cậu 2 bước chân sợ làm cậu thêm giận mình.
- Chết tiệt!
Anh đánh vào đầu mình 2 cái cậu đi phía trước các tấm kính ở trước mặt đều phản hình ảnh lại nên hành động của anh từ nãy giờ cậu đều thấy khuôn miệng cậu nhếch luôn
- Tên ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro