Part 107
- Wah... Tao ghen tị rồi nha... - Tôi bước tới huých thằng Phương một cái rõ đau.
- Ha ha... Tao mới là thằng phải ghen tị với mày đó... - Nó tươi cười đánh đánh mắt nhìn qua gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng của Vân Nhu.
- Gì chứ ?! - Chị Vi hơi ngạc nhiên nhìn Phương, nói. - Vụ này Vi biết lâu rồi mà...
- Hả ?! Chị biết gì ?! - Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Chị Vi xua xua tay, nói:
- Được rồi, lên xe rồi nói... Không còn sớm nữa... Tắm rửa gì lâu như vậy không biết... Chắc lại tắm chung rồi...
- Chị này... - Vân Nhu đỏ mặt kêu lên.
Bốn đứa lục tục lần lượt chui vào xe. Dòng xe thể thao không gian cũng khá nhỏ. Nội thất phủ da thuộc Italy đồng màu cam đất điểm thêm hoạ tiết vân đen, đẹp đến khó thở. Chị Vi và Vân Nhu ngồi băng ghế sau, tôi và Phương chân dài lòng khòng ngồi ghế trước. À dĩ nhiên là Phương lái xe. Phương nhẹ nhàng đánh lái cho chiếc xe trôi đi chậm chậm... rồi bất ngờ nhấn chân ga tiếng pô thể thao rú lên, sàn xe như lướt bay bay trên mặt đất... Cả người tôi dính chặt vào ghế, máu ham hố tuổi trẻ tự động sôi lên sùng sục. [Truyện viết bởi 69deluxe]
- Quá đã rồi... Ha ha... Tao phải lấy bằng lái xe sớm thôi... - Tôi xuýt xoa kêu lên.
- Khà khà... Đi học đi... Tao giới thiệu chỗ cho... - Phương khoái chí cười híp cả mắt.
- Chơi luôn... Qua tuần tao đăng ký...
"Chạy chậm thôi..."
Ngay lúc này, một giọng nói hờ hững tàn nhẫn vang lên từ sau lưng. Phương như một quả bóng xì hơi, cả chiếc xe liền chững lại rù rù trôi đi... Tôi cười khổ quay lại nhìn chị Vi, chị đắc ý ưỡn ngực lên cười toe toét.
- Hi hi... Chị Vi thật giỏi nha... - Vân Nhu che miệng cười.
- Còn phải nói... - Chị Vi nắm tay Vân Nhu, nói nhỏ. - Em muốn học chiêu trị Tuấn Phong không ?... Đêm nay ngủ chung với chị... chị mách cho. Không cần bái sư đâu.
- Đêm nay... - Vân Nhu hơi ấp úng nhìn lên tôi.
Tôi quay phắt lại nhìn chị Vi, mặt sa sầm đen thui như bôi lọ nồi:
- Chị không được âm mưu chia đàn xẻ nghé nha...
- Cái gì chứ ?! Mượn Vân Nhu ngủ một đêm không được sao ?! - Chị Vi buông lời dụ dỗ. - Phong và anh Phương ngủ với nhau, tha hồ nói chuyện xe cộ nha. [Truyện viết bởi 69deluxe]
Tôi nhíu chặt hàng lông mày. "Ây... da... Bị lừa vào tròng rồi !". Chị Vi và Phương chưa phát sinh chuyện kia, đương nhiên sẽ không ngủ chung phòng. Chị càng không thể ngủ chung với tôi và Vân Nhu, bỏ Phương một mình. Chơi như vậy thì chỉ có chơi với dế ah ! Mà tôi và Vân Nhu còn mỗi đêm nay bên nhau, sau đó là nhịn một tuần nha... Nghĩ đến cơ thể hừng hực nóng bỏng của Vân Nhu, tôi thật khổ sở không chịu nổi. Tôi còn đang khó nghĩ thì chị Vi ra vẻ hậm hực lên tiếng:
- Gì chứ ?! Ấy ấy nhau suốt bao nhiêu ngày tháng rồi... Bây giờ xa cách có một đêm cũng không chịu ?!
- Chị này... Em và anh Phong... không phải... mấy tháng đâu. - Vân Nhu mặt đỏ bừng, lí nhí phản đối.
- Ờ... Em và Vân Nhu là mới... mới hôm qua thôi. -Tôi cười khổ lắc đầu.
Chị Vi tròn mắt nhìn tôi, rồi quay qua Vân Nhu. Hai mắt sáng lên như phát hiện ra một bí mật động trời cấp quốc gia. [Truyện viết bởi 69deluxe]
- Vậy là... hai đứa em trước đây chỉ... - Chị nhìn Vân Nhu, hai bàn tay làm điệu bộ co lại chồng lên nhau, đâm đâm vào đôi môi đang o o tròn tròn...
- Là sao ạ ?! - Vân Nhu tròn mắt nhìn nhìn không hiểu.
Chị Vi chép chép miệng, không biết diễn tả thế nào, buột miệng nói:
- Thổi kèn đó... Chị nghe Tuấn Phong nói... Em mới quen nó có hai ngày... đã thổi kèn cho nó...
- Ha ha... - Phương bật cười ha hả.
Tôi bóp trán, che mặt trượt dài trên ghế... Vân Nhu hơi ngờ ngợ, hiểu ra cả mặt liền đỏ như gấc chín, gắt lên:
- Trời ơi... Chị Vi... Không có đâu... Làm sao mà... mà hai ngày đã...
- Ơ...
Thuỳ Vi quay lại nhìn tôi ngơ ngác. Cả Vân Nhu cũng nhìn tôi bĩu môi hậm hực. Tôi nhăn nhó cười khổ... Tôi biết đích xác tại sao có chuyện hiểu lầm này. Lúc đó tôi muốn dụ dỗ chị Vi 'thổi kèn' cho mình, nên nói rằng chuyện này là rất bình thường. Nhưng tôi oan như Thị Kính ah... Tôi có nói là Vân Nhu làm như vậy với mình khi vừa quen hai ngày đâu. [Truyện viết bởi 69deluxe]
- Chị Thuỳ Vi thân yêu à... Em nói là có chuyện đó... Nhưng không nói là với Vân Nhu ah...
"Vậy với ai ?!" - Hai người không hẹn, cùng hô lên.
Nhìn hai người con gái hầm hầm hổ hổ, mà đầu tôi muốn to ra, khổ không kể xiết... Thằng Phương vừa lái xe vừa nén cười đến đỏ cả mặt.
- Là ai thì... chị Vi biết mà... - Tôi nhăn nhó nói.
- À... Chị biết rồi... - Chị Vi khoanh tay ngồi tựa ra ghế, gật gù ra vẻ thâm thúy.
- Là ai vậy chị ?! - Vân Nhu quay lại, lay lay tay chị Vi.
- Tối ngủ chung với chị đi... Chị nói cho nghe.
- Ok.
"KHÔNGGGGG..."
- Ha ha...
Tiếng la hét tuyệt vọng của tôi và tiếng cười giòn tan của ba người như muốn phá tan cả cửa kính xe. Chiếc xe cũng loạng choạng ken két trên mặt đường rồi rú lên inh ỏi lao vun vút trên đường cao tốc. [Truyện viết bởi 69deluxe]
------------++++++-----------
11h45 Khách sạn sạn Pullman Vũng Tàu,
Chiếc xe thể thao siêu bảnh choẹ có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,7 giây, lại mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới đưa được chúng tôi đến Vũng Tàu. Quá nản cho đội thằng Phương, tôi và Vân Nhu chỉ cười tủm tỉm không biết nói gì hơn.
Bốn đứa tôi lấy phòng xong, không lên phòng ngay mà đi ăn trưa. Dù sao cũng đến giờ trưa rồi, ngoài trời thì nắng, bốn đứa ăn luôn trong nhà hàng của khách sạn. Một bữa trưa đơn giản, vài miếng bánh mì sandwich kẹp phô mai, mì Spaghetti, salad mayonnaise... vừa đủ lấp đầy bốn cái bụng trống rỗng. [Truyện viết bởi 69deluxe]
Bốn đứa nói cười rôm rả bước ra khỏi nhà hàng... Phương chợt chững lại nhìn về phía xa xa dưới hàng me mát rượi của bãi xe... Trước bảng 'Smoking Area', một cặp nam nữ ăn mặc thời trang vừa đứng hút thuốc vừa truyện trò vui vẻ.
- Gặp người quen rồi... - Phương quay qua tôi cười nói.
- Ai vậy ?! - Tôi hỏi.
- Kẻ mà chúng ta sẽ gặp ở trận chung kết... Nó tên là Dương Đông, đội trưởng đội bóng Hồng Nghĩa. - Phương chắt lưỡi, nói thêm. - Dĩ nhiên là... nếu chúng ta vào đến chung kết.
Hai mắt tôi nheo lại nhìn về phía người thanh niên tên Dương Đông kia. Hắn rất cao, có thể con trên tôi và Phương. Nước da màu cổ đồng ngầm chứa lực lượng bùng nổ mạnh mẽ. Lúc tôi nhìn sang cô gái bên cạnh anh ta, hai mắt tôi vô thức khép lại thành một đường thẳng:
- Còn cô gái kia là ai ?! - Tôi buột miệng hỏi.
- Làm sao tao biết được ! - Phương chưng hửng, nói.
- Bạn đó là Hạ Kỳ, hotgirl Hồng Nghĩa đó nha ! Cũng là bạn cùng trường với em, đội trưởng đội cổ vũ... có muốn em giới thiệu không hả ?! - Vân Nhu gối cằm lên vai tôi nói, dù nàng tươi cười nhưng tôi vẫn cảm nhận được nồng độ men chua trong không khí tăng cao đột biến. [Truyện viết bởi 69deluxe]
- Ha ha... Bạn học em thì trước sau gì cũng biết... Không cần giới thiệu... Không cần nha... - Tôi bật cười, liền ăn một cái nguých chua loét của Vân Nhu.
- Hừ... Để chị trông chừng nó giúp em...
Nghe chị Vi bên cạnh cũng tuyên bố đồng minh với Vân Nhu tôi nhăn nhó cười khổ. Tôi thật sự lăng nhăng như vậy sao ?! Tôi vốn là... à mà thôi. Tôi hỏi đến Hạ Kỳ vì có lý do riêng của mình.
- Dương Đông... - Phương lên tiếng gọi.
Dương Đông quay lại, nhìn thấy Phương liền ha hả bước tới:
- Ha ha... Trái đất thật tròn ah... Xem tôi gặp ai ở đây ! Đại ca Phương của Phương Nam đây mà..
- Ơ... kìa... Vân Nhu... Trời ơi...
Hạ Kỳ vừa thấy Vân Nhu liền reo lên, chạy ào tới nắm chặt tay nàng. Hai người dường còn thân với nhau hơn tôi tưởng tượng.
- Mình với anh Đông đang lo ngày hôm nay có hai đứa chán muốn chết đây ! Giờ tự nhiên không hẹn lại gặp Vân Nhu với mấy anh chị... Thật vui quá đi mất ! - Hạ Kỳ có vẻ rất hoạt bát vui vẻ, miệng nói huyên thuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro