BẠN MỚI... LÀ MỸ NAM
Trong khi bao nhiêu ánh mắt mê mụi đang ngắm nhìn mình thì... Tuệ Mẫn đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào sách vở đang bề bộn trước mặt. Cô xem anh như không khí không hề tồn tại dù anh biết sự thu hút của mình lại rất lớn...( cha này quá tự tin😅)
-Các em trật tự, Giang Thần em xuống ngồi chung với Tuệ Mẫn đi, chỉ còn chỗ bàn này là trống thôi...
- Dạ!( nói rồi Giang Thần bước xuống bàn chỗ Tuệ Mẫn ngồi.) Mặc kệ bao con mắt ghen ghét của bọn con gái.
- Chào bạn...
- Ừa...( chị này tiết kiệm lời nói ghê)
Giang Thần sự thật rất bất ngờ, vì từ trước đến giờ không cô gái nào lại dám làm lơ anh như vậy... nhưng rồi khóe môi anh nhếch lên một cái tỏa ra vô cùng quyến rũ làm bao trái tim con gái trong lớp muốn nhảy ra ngoài. Anh ta nghĩ:- Tuệ Mẫn này thật thú vị... tôi bắt đầu có hứng thú với em rồi đây!
Reng... reng( giờ nghỉ lao đã đến cả lớp chạy ùa ra chỉ còn cô và anh trong lớp...)
-Cậu không đi ăn trưa à?Anh hỏi
-Chưa đói( giọng cực kì lạnh)
-Cậu không thích tớ ngồi đây à?
- Không có...
-Vậy sao cậu lại xử sự với tớ như vậy?
- Đơn giản tôi không thích nói chuyện với nam nhân vì...
-Vì sao?
*Vì bọn nam nhân các cậu đều như nhau... là loại lăng nhăng, trăng hoa( Giai Lệ và Diệp Tử bước vào)
-Các cậu là...
-Tôi là bạn của Tiểu Mẫn... Còn cậu là người mới chuyển vào mà đặt bắt chuyện với bạn tôi hả?
-Diệp Tử...( Tuệ Mẫn lên tiếng)
-Ơ hay các cậu lạ thật tôi nói chuyện với bạn ấy có gì sai sao?
-Cậu nói chuyện với ai kệ cậu còn Tiểu Mẫn thì không được.
-Ok! Các cậu cho tôi một lời giải thích đi, nếu hợp thì tôi sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa?
-Cậu...( Diệp Tử tức đến tím mặt)
-Thôi các cậu im hết cho tôi đi, ( Tuệ Mẫn bỏ ra ngoài...
Hai người bạn của cô chạy theo cô... Còn Giang Thần rút điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó...
-Alô cậu chủ?
-Đều tra quá khứ của cô gái tên ĐƯỜNG TUỆ MẪN cho tôi, càng nhanh càng tốt.
-Dạ!
-Thôi tôi bận! Khi nào có thông tin báo ngay cho tôi...
Nói rồi anh cút máy, hai tay đút vào túi quần bước vào cantin trường. Trong khi mọi người đang ăn, chợt anh bước vào vẻ mặt hơi kiêu ngạo, mũi cao, da trắng, mái tóc màu bạch kim, ánh mắt màu xanh lục nhìn anh như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Mọi người cứ thế bỏ ăn mà ngắm nhìn anh, có người còn lấy điện thoại ra chụp.(😆😇😂😅mấy mụ này mê trai ghê)...
Chap này nhạt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro