16
CASSANDRA's POV
Anna đứng hình vài giây và chớp mắt vài lần trước khi quay về thực tại.
Cô ta thả tôi ra và đi tới bên Jungkook, "Oppa." Cô ta gọi anh một cách quyến rũ và chạm lên môi anh, nhưng anh đã hất mạnh tay cô ta ra.
"Sao cô dám làm vậy với Cassandra?!" Giọng anh như bùng nổ và đám đông học sinh đang vây xung quanh tò mò đứng xem, nhiều người còn lôi điện thoại ra để chuẩn bị quay lại.
"Sao cơ...ý anh là sao?" Cô ta chớp chớp hàng mi và tiếp tục vuốt ve khuôn ngực Jungkook trong khi vừa cười toe toét vừa dí sát vào người anh. "Anh không biết là em đã nhớ anh và cơ thể của anh nhiều như nào đâu..." Cô ta cắn môi nói.
Tôi đi về phía họ và tát thật mạnh vào mặt Anna, "Sao cô dám chạm vào người anh ấy như vậy? Tôi có thể không biết về quá khứ của hai chúng tôi, đặc biệt là những chuyện cô đã làm với tôi, nhưng đây là quyền tôn trọng cơ bản của con người đấy."
Anna bất lực ngã ra đất nhưng chị gái cô ta đã bước từ trong xe tải ra và đỡ cô ta dậy, "Chà chà đây không phải là Jeon Jungkook nổi tiếng hay sao. Anh biết là nếu anh không muốn em gái của em, thì anh có thể muốn em lúc nào cũng được chứ." Cô ta nhếch mép cười và hôn lên má Jungkook sau khi thì thầm vào tai anh ấy, nhưng do nơi này quá ồn ào nên chúng tôi không nghe thấy được.
Dần dần đám người càng đông hơn và thì thầm bàn tán. Tôi và Jungkook nhìn nhau và anh ấy đã bảo tôi chạy đi ngay khi có thể.
Nhưng tôi đã bướng bỉnh mà ở lại. "Mày, mày đã tát tao." Anna kêu lên rồi vung tay lên trước mặt tôi.
Đám đông liền ồ lên.
"Kết thúc rồi Anna, dừng lại đi." Jungkook nắm mạnh cổ tay Anna, cô ta mở to mắt ngạc nhiên và xấu hổ cụp mắt xuống.
"Cô ta là Anna?"
"Khoan đã Anna đã quay lại rồi sao?"
"Từ khi nào vậy."
"Omo, thảo nào cô ta lại thân thiết với hoa khôi Bora như vậy."
"Phải rồi đó mọi người, cô ta chính là Anna." Tôi ôm lấy má mình và cao giọng nói trong khi những người khác bắt đầu la lên.
"Con khốn sao mày dám tiết lộ danh tính của tao!"
"Ai đó hãy gọi cảnh sát đi! Cô ta đang bị cảnh sát truy nã đó!" Một thanh niên trong đám đông hét lên và tôi nhếch mép cười với Jungkook.
"Đây không phải điều cô muốn hay sao? Thu hút sự chú ý của mọi người?" Jungkook nói và cười lớn nhưng Anna đang nằm rên rỉ dưới đất cùng với ánh mắt căm hận.
"Thế này là không công bằng khốn khiếp! Tao vẫn còn cơ hội để trả thù mày!" Cô ta la lên và rồi ghì lấy cổ tôi, kéo tôi về phía cô ta trong khi chị gái cô ta thì đã nhân cơ hội này mở cửa xe, đẩy tôi vào bằng vũ lực cùng em gái mình.
"CASSANDRA!!!" Jungkook hét lên và ngay lập tức mở cửa xe ra, thành công leo lên khi cửa đã đóng lại.
Ai đó đã khởi động chiếc xe và tôi đã dính sát vào Jungkook.
"Em sợ lắm." Tôi thì thầm với Jungkook nhưng anh ấy chỉ xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng, "Đừng lo lắng gì hết." Anh ấy nói.
"Đôi tình nhân các người tốt nhất nên nói lời trăn trối cuối cùng đi vì hai người không còn bên nhau lâu nữa đâu." Bora nhe răng cười và đập tay với Anna.
"Kể cả tao có bị bắt lại vào tù thì tao cũng không sợ đâu. Họ nghĩ tao bị tâm thần. Họ nói tao cần sự giúp đỡ. Điều họ có thể làm cho tao, nhiều nhất đó là sẽ đưa tao vào bệnh viện tâm thần. Xử lí mày rất dễ dàng thôi cưng ạ." Cô ta nhếch mép cười nham hiểm.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy chúng tôi đang đi trên một cây cầu, có lẽ nào chúng tôi đang đi ra biển?!
"Mày nên chết như nào đây nhỉ....hmmm?" Anna xoa cằm nghĩ.
"Tao sẽ không chết đâu." Tôi nức nở trong lồng ngực Jungkook và anh ấy đã hôn nhẹ lên mặt tôi, "Cả hai chúng ta sẽ đều được an toàn." Anh ấy nói rồi nhìn xuống, tôi thấy anh đang bấm điện thoại, chắc hẳn là anh đang gửi tin nhắn cầu cứu tới các hyung.
"Anh sẽ gọi người tới cứu." Anh thì thầm với tôi và tôi gật đầu.
Chiếc xe đã dừng lại và Anna lôi tôi xuống xe, trong khi chị gái cô ta thì vẫn ở trên xe cùng Jungkook.
"Jungkook cứu em!" Tôi hét lên nhưng không thể nghe thấy anh ấy nói gì, chỉ thấy khuôn mặt anh đang lộ ra sự tuyệt vọng, lo lắng và tức giận. Anh điên cuồng đập lên cửa xe nhưng nó không hề nhúc nhích. Sau đó ở nơi khóe mắt tôi thấy anh đang cố tìm cách nhoài người lên phía trước, cố gắng tìm nút mở cửa xe nhưng Bora đã đẩy anh ra.
"Chết đi." Khoé môi Anna tạo thành nụ cười độc ác và cô ta liền đẩy tôi xuống vách đá. Nhưng may mắn thay tôi đã bám được vào phần lởm chởm trên vách đá và chưa rơi xuống biển.
Tôi bị ám ảnh với nước; tôi không biết bơi.
Đột nhiên trái tim dần đau nhói khi tôi bắt đầu thấy được những hình ảnh và kí ức, tôi nhận ra mình đã ở trong tình huống tương tự như này trước đây. Tôi thấy bản thân mình bị treo lơ lửng trên núi ở trường học và đã ngã xuống.
Tôi đã nhớ ra mọi chuyện.
Em đã nhớ ra anh, Jungkook.
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro