Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lần đầu bị phạt tập thể có vui không ?

-Urggggg!!!! Tao không muốn đi học đâu >^< - Trần Kim la oai oải

-Dậy mau! Cái thằng lười biếng này =_= - Hoàng Bách nói

-Không!!!!!!!TvT- Trần Kim ngoan cố nằm trên giường

- Có dậy hay không?!- Hoàng Bách nghiêm giọng

-Không- Trần Kim cương quyết

- có dậy hay không?! - Hoàng Bách kiên nhẫn hỏi lần nữa

-Không!!!!!!

-Lần cuối! Có dậy hay không?!- Hoàng Bách gằn giọng

-Không!!!!!!!!!!!!!!!

Hoàng Bách đi ra ngoài. Trần Kim thấy thế, tưởng chừng mình sẽ được ngủ yên...nhưng không, điều đó không bao giờ xảy ra...

BOONG BOONG BOONG

- AAAAAAAAAAAA - Tiếng hét thất thanh của Trần Kim

- *nhếch mép cười*

BOONG BOONG

-Aaaaaaaaaaaa- Trần Kim đau đớn ngồi dậy ôm tai

- Giờ đã chịu dậy chưa?!- Hoàng Bách hỏi với ánh mắt nham hiểm

- Rồi rồi - Trần Kim hoảng sợ đáp lại

Vừa đánh răng chàng ta vửa rủa thầm Hoàng Bách. Chàng hứa kiếp này chàng sẽ trả thù, không trả thù là không được.

°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~

- Bữa nay đầu tuần nên phải diễn thuyết trước trường đấy- Tố Mị nhắc

- Hã?- Trà Anh ngạc nhiên tột độ

- Ừm thì... không phải tuần này là tuần của lớp mình sao ?- Tố Mị nói

- Ai lên thế ?- Trà Anh ngạc nhiên

- Cậu đấy ....

- Nhưng sao phải là tớ lên ??

- 2 tuần trước tự nhiên cậu xung phong lên diễn thuyết mà...cậu không nhớ à ?

- Thật á ?!

- Cậu không nhớ sao ?

- ờ...Không....

- Ngố

- Ơ...

- Thôi, cậu lo mà làm đi nhé..pai...

- Ờ...

*mình đúng là điên mà*điên quá mà* - Trà Anh nghĩ thầm- *bây giờ phải làm sao đây huhu*

Có vẻ như Trà Anh ngày càng hoảng loạn. Cô không nghĩ ra được ý tưởng gì cho bài diễn thuyết này nữa. Chỉ còn mấy phút nữa là đến giờ đi học nen bây giờ cô đang khóc lên khóc xuống vì không biết nên nói cái gì nữa. Nghĩ mãi cũng thông, Trà Anh tính mượn tài liệu cũ của mấy anh chị năm ngoái rồi chế biến lại theo cách riêng của mình.

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~

Tại sân trường đang láo nháo những cái đầu. Hiệu trưởng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, phóng tầm mắt ra xa mong tìm được bóng người quen thuộc. (Mà nói vậy thôi chứ, chẳng phải quen thuộc là bao). Trà Anh với cái đầu tổ quạ chưa kịp chải chuốt. Bộ quần áo nhăn nhúm chưa kịp giặt và cái kính nobita quen thuộc lại để quen béng ở nhà. Ôi! May làm sao nàng ta để lộ đôi mắt quyến rũ say lòng người thay cho vẻ bề ngoài không mấy đẹp mắt đấy.

- Cô có biết là cô đến trễ 5' không hã cô Trà Anh ?! - hiệu trưởng lên tiếng với giọng rùng rợn.

- Dạ....dạ...- Trà Anh rợn tóc gáy nhất thời không thốt được nên lời.

- Thôi được rồi, thầy tha cho em nó đi dù dì đây cũng là lần đầu làm MC nên em nó hoảng mà đâm ra muộn- thầy Trung đỡ lời cho Trà Anh.

Cô nhìn thầy Trung ánh mắt đầy cảm kích, ngay sau đó cô chạy thẳng lên bục và bắt đầu ba láp ba xàm chí chóe giới thiệu này kia :3 4 anh chàng lãng tử đó cũng vừa mới đến. Họ như một thứ gì đó cướp mất ánh hào quang vừa chởm nở của cô. Họ chỉ việc đi tới mỗi người một phong thái khác nhau nhưng không mất đi vẻ lảng tử của bản thân. Đám nữ sinh trong trường khi vừa mới thấy bóng dáng cùa họ thì tất cả đồng loạt quay đầu lại nhìn với đôi mắt long lanh trái tim. Nhưng trong số các nữ sinh đó thì có hai cô nàng dường như không hề chú ý đến sự xuất hiện của họ. Mà dường như không kể đến thì ai ai cũng biết đó là nhân vật hàng đầu lạnh lùng xinh đẹp là Tố Mị. Với ánh mắt đẹp hút hồn đó không mảy may quan tâm. Điểm đó cũng làm thu hút bọn con trai và cũng dấy lên sự ghen ghét của bọn con gái một phần nào đó. Đơn giản vì cô không giống họ. (Ý của ta là Tố Mị khác những đứa cuồng trai ). Về phần Trà Anh, dĩ nhiên là cô phải thấy ghét rồi. Vì cô đang là MC trong chương trình, điều dĩ nhiên mọi người đang nghe cô nói mà chỉ vì những thằng khỉ ho cò gáy bước vô trường mém làm hỏng buổi thuyết trình của cô. Mà thôi vậy cũng được không sao, cô cũng đang cần thêm thời gian để đọc cho tốt mà.

 - 4 anh kia tưởng mình đẹp trai lắm hay sao đi trễ mà còn đứng đực ra đó ?? * hiệu trưởng lên tiếng*

-...... *đơ*

- CÒN KHÔNG MAU VÔ PHÒNG GIÁM THỊ NỮA HÃ ??

4 anh chàng của chúng ta liền lặng lẽ nối đuôi nhau lên phòng giám thị. Tuy nhiên, những ánh mắt lấp lánh tựa như có thể gắn sao mà toả sáng của các nữ sinh trong trường vẫn dõi theo bước chân của 4 chàng trai đó. Cho dù có như vậy nhưng ánh mắt lạnh lùng của Tố Mi và sự ngây thơ hồn nhiên của Trà Anh vẫn chẳng mảy mai để ý đến. 

~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~

*Tại phòng giám thị*

- Các anh ngồi viết bảng kiểm điểm, chép phạt rồi xách 2 xô nước ra hành lang đứng  hết 2 tiết cho  tôi!!

-Ơ nhưng mà ...cô..* khóc ròng* *Trần Kim ấp úng*

- Đừng mà cô huhuhu * nhà họ Lee khóc ròng*

-....

-KHÔNG CÓ NHƯNG NHỊ GÌ HẾT! VIẾT

Trần Kim vừa viết vừa lẩm bà lẩm bẩm, hận như muốn xé nát mụ sim la đó ra thành trăm mảnh. Tuy ai cũng tưởng ảnh đang viết bài rất chăm chỉ nhưng thật ra đang nhắn tin cho daddy để có thể tống cổ mụ simla đấy ra khỏi trường. 

- Ba à, bà cô giám thị bắt nạt con ( chu choa nhõng nhẽo quá nhể)

- TAO YÊU CẦU BÃ LÀM VẬY ĐẤY CON TRAI Ạ

- Ơ sao ba lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy 

- AI KÊU MÀY ĐI TRỄ NHIỀU LÀM CHI. CŨNG PHIỀN TAO LẮM CHỨ!

-Ơ con đi trễ sao lại phiền ba? *giả ngơ không hiểu*

-THÌ NHÀ TRƯỜNG NHẮN TIN GỌI ĐIỆN TAO CÒN NHIỀU HƠN ĐỐI TÁC TAO NỮA CHỨ SAO.

LIỆU MÀ HỌC HÀNH CHO ĐÀNG HOÀNG ĐI THẰNG CON TRỜI ĐÁNH!!

Thế là Trần Kim ngậm ngùi đắng cay khóc ròng trong nước mắt. Thầm trách rằng sao chẳng ai thương mình... Giờ sinh hoạt kết thúc, tất cả mọi người đi vào lớp học. Nhưng riêng đám nữ sinh vẫn lấp ló ngoài phòng giám thị để xem 4 anh chàng của chúng ta lần đầu bị nhắc nhở...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro