Campuchino lạnh
Trong suốt mười năm đôi ta quen nhau, đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời của anh.
Anh cùng em trải qua những dư vị ngọt ngào của tình yêu, đồng thời cũng là những vị đắng đến tê dại.
Anh hạnh phúc khi gặp em, hạnh phúc khi yêu em và khi được em yêu, hạnh phúc khi được ở bên anh. Duy nhất chỉ có một điều làm anh hối hận mãi cho đến tận bây giờ.
Giá như ngày ấy anh có đủ bình tĩnh để không bị bóng tối bao trùm và nắm chặt tay em, thì có lẽ anh đã không để vụt mất em như bây giờ.
Ước gì thời gian có thể quay ngược lại, nhưng dù có mong ước hàng vạn lần thì kim đồng hồ cũng chẳng thể ngược chiều.
Em của năm ấy ngây thơ và vô cùng trong sáng, nhưng cũng rất quyến rũ và đầy ma mị.
Đôi đồng tử màu vàng nắng phản chiếu ánh bầu trời rộng bao lâu và sâu hút như mắt em. Sóng mũi cao với đôi môi anh đào mỏng mềm mại trông sắc sảo tuyệt đẹp. Bàn tay nhỏ bé kia đôi lúc nắm lấy tay anh thật nhẹ nhàng, hàng mi cong vút chớp chớp. Đôi môi khẽ mấp máy mà thốt câu "Em thích anh, Uzui".
Anh như cây chết vì úng nước, nay lại thấy được tia nắng mặt trời của riêng mình.
Em tỏa sáng theo cách riêng của mình trên bầu trời xanh. Ánh mắt chứa chan hy vọng và khi nào cũng tràn đầy tình yêu thương. Em thật đẹp, thật rạng rỡ, không quá chói lóa.
Nhưng đâu phải mặt trời khi nào cũng tỏa nắng đâu, phải không em ? Em cũng là con người, cũng biết cảm nhận được thế nào là hạnh phúc và đau đớn. Vậy mà anh lại như một thằng khờ, còn em như con rối bị cắt đứt đi sợi dây chỉ cảm xúc kia.
Anh yêu em thật lòng, chưa từng một lần nói dối em. Cớ sao chỉ vì một phút ngông cuồng rồi lại vô tình giết đi nụ cười ngây thơ ấy.
Anh chà đạp lên nhân phẩm em một cách tàn ác, song, hành hạ em liên tục ngày đêm không ngừng nghỉ rồi lại ngu dại mà để lại vết xước thật lớn trên khuôn mặt xinh đẹp kia, đồng thời cũng là một lỗ hổng sâu trong trái tim yếu ớt kia của em.
Anh đã từng tự hứa với bản thân là sẽ luôn trân quý em, cơ mà giờ đây đôi mi kia của em lại ướt đẫm lệ vì anh.
Từ ngày đó, em luôn nhốt bản thân trong phòng, không ăn cũng không uống, em dần trở nên yếu đuối hơn trước kia rất nhiều.
Làn dan trắng hồng giờ lại trở nên xanh xao, khuôn mặt em gầy khốc lại. Đôi mắt từng ấm áp ánh nắng mai bây giờ lại cụp xuống, bên trong chỉ còn lại một màu vàng đục ngầu đến đáng sợ.
Anh cảm giác, em như bồ công anh dưới cơn gió. Chỉ chạm nhẹ một cái là có thể cùng gió mà bay mất đi, để lại mình anh trên mảnh đất trống trải này.
Tại sao anh không nhận ra là em yếu đuối và mỏng manh tới thế ?
Khoảng cách đôi ta vốn rất gần, nhưng bây giờ anh cảm thấy sao mà xa cách quá.
Bây giờ, anh chỉ cần di chuyển một bước là em lại mất bình tĩnh mà ném đồ đạc khắp nơi. Vì vậy, anh chỉ ngắm nhìn em từ xa và bảo vệ cho em trong thầm lặng. Em do anh mà đã bị tổn thương rất lớn, anh không muốn em bị thêm một vết xước nào nữa nên luôn theo dõi em hai mươi tư trên hai mươi tư
Khi đêm xuống là thời điểm anh thích nhất. Dưới màn đêm đen như mực, sao xa trên trời nhẹ chiếu sáng. Rồi khi em chìm vào mộng giới của riêng em, anh sẽ bí mật bước vô căn phòng ấy mà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em. Anh chợt nhận ra, em đã gầy hơn trước kia rất nhiều. Em bây giờ như chẳng còn gì ngoài da bọc xương.
Anh đau lắm, đau lắm chứ. Con tim của anh như bị ai đó bóp chặt, đau đến nghẹt thở.
Anh biết là do anh nên em mới như vậy. Anh phải làm gì đây ? Phải làm gì thì em mới có thể quay lại với anh như trước ? Phải làm gì để có thể thấy được nụ cười xua tan mọi bão lòng trong anh khi em thốt lời yêu ?
"Anh phải làm gì đây, Zenitsu?"
Em không trả lời. Cứ im lặng như sao trời mà ngủ ngon lành. Mặc cho anh đang cố gắng van xin em sự thứ tha với vô vàn giọt nước mắt không thể ngừng rơi.
Tại sao em lại yêu một người tệ bạc như anh vậy?
Anh luôn đặt ra hàng ngàn câu hỏi như vậy mỗi khi trăng lên.
Anh chưa từng ngủ ngon kể từ khi thiếu đi hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể em. Ngay lúc này, anh chỉ muốn ôm trọn lấy cơ thể em rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi kia, sau đó anh sẽ chúc em ngủ ngon. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng hão huyền do chính anh tạo dựng nên.
Em ngủ ngon thật đấy, kể cả khi không có anh em vẫn cứ thế mà lạc vào giấc mơ màu hồng ngọt ngào.
Trái với anh. Chỉ cần anh buông lỏng một chút mà nhắm mi, ngay lập tức sẽ là những cơn ác mộng đen đủi bao trùm lấy anh, khiến anh luôn tỉnh giấc vào giữa đêm với mồ hôi đẫm trán.
Anh giật mình tỉnh giấc rồi quay qua phía em. Ngay lập tức, anh lấy lại được sự bình thản và yên tâm hơn.
Anh bình tĩnh lại, ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm nay. Anh nhớ là ngày đầu mà đôi ta quen nhau, chính xác là khoảng mười năm về trước.
Khi ấy em chỉ mới là cậu nhóc sơ trung năm ba, còn anh đã là sinh viên đại học năm hai. Hai ta cách nhau bảy tuổi. Không cùng dòng máu, không chung trường hay gần nhà. Nhưng ông trời lại sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, đó có phải là định mệnh, em nhỉ ?
Cơn mưa mùa hạ đầu tiên đổ xuống để xua tan đi cái oi bức nơi đây, những hạt mưa bên ngoài rơi lách tách trên tán lá của đoá hoa cẩm tú bên cạnh cửa hàng. Anh đang ngán ngẩm vì hôm nay phải làm ca đêm đến mười giờ tối, khi về lại còn phải làm báo cáo. Tự lập thật không dễ.
Anh ngắm nhìn cơn mưa rào ngoài kia rồi lại thầm nghĩ, tại sao bản thân con người lại yếu đuối đến như vậy ? Chỉ không cẩn thận, nhiễm mưa một tí là có thể bị cảm ngay tức khắc.
Anh vốn chưa bao giờ giải đáp được câu hỏi ngớ ngẩn ấy của mình. Chỉ cho đến giây phút em xuất hiện, anh chợt nhận ra, yếu đuối vốn là bản năng của mỗi người. Vì vậy con người sinh ra là để tìm kiếm người mà ta có thể tin tưởng để được chở che, bảo vệ.
Em bước vô cửa hàng với thân người bị ướt đẫm bởi nước mưa, song, em lại mỉm cười và đến gần quầy thu ngân kêu đồ uống.
"Cho em một campuchino lạnh."
Trời ngoài kia vẫn có một chút hơi nóng của mùa hạ, thành phố vẫn đang được rửa mới bằng cơn mưa mùa hè. Người thì ngồi nhâm nhi ly đen đá, người thì lướt qua quán cà phê, thời gian vẫn đang trôi. Nhưng giây phút ấy như dừng lại, giây phút đầu tiên mà anh biết được yêu là gì.
"Vâng, campuchino lạnh thật hợp với con mưa đầu mùa này đây."
Anh thích em bao lâu không thể đếm , như chỉ số tình yêu của anh cho em là không thể xác định.
Tình yêu đầu đời nó như thế đấy. Thật trong sáng, mát như mưa đầu mùa nhưng cũng thật nóng như tiết trời mùa hạ. Thêm chút vị đắng nhẹ, tươi mát như ly campuchino khi ấy là trọn vẹn cuộc tình đôi ta.
Nhưng tình yêu dù có trọn vẹn đến mấy thì cũng phải có dấu chấm hết, như ly campuchino lạnh đã cạn đi không như lúc đầu.
Mười năm trước tình yêu của đôi ta mặc cho có nồng thắm và say đắm đến cỡ nào thì giờ đây nó lại nứt nẻ, vụn vỡ bấy nhiêu.
"Em ngủ ngon thật đấy, Zenitsu."
Lòng anh rối bời, chỉ biết chúc em ngủ ngon, say mê bên giấc mơ màu hồng phấn kia. Chúc em ngủ thật ngoan, để một mai bình minh đến, đôi ta sẽ yêu nhau một lần nữa. Và sau đó anh sẽ làm cho em một ly campuchino lạnh thật thơm ngon, rồi sẽ làm một lần nữa, thêm lần nữa và mãi mãi, để tình yêu đôi ta sẽ luôn trọn vẹn.
_Hết_
[Campuchino lạnh]
* Đôi lời tác giả: Vậy là bộ truyện "Time to relax with Uzen" của tớ đã hơn 1k lượt view rồi, và đó là một con số không hề nhỏ đối với tớ. Cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ tớ suốt thời gian qua. Và oneshort lần này là món quà cảm ơn tớ muốn gửi đến cho các cậu. Đồng thời, sắp tới fanfic về KaiZen và shortfic về Tanma x Yoshiteru sẽ được ra mắt. Mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ tớ.
#Vie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro