Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực Ô Châm

Tiêu Viễn Tranh mặt tươi cười chờ Thanh Bình lại gần rồi cả hai cùng nhau đi đến quầy làm việc, khách nhân tới đây chủ yếu là mua đồ cho nên quầy tiếp nhận vật liệu thường hay trống trải.

"Không phải lần trước ca dặn đệ ngươi cứ gọi ta là Tranh ca a, ta tốt còn trẻ ra đây, ngươi gọi như thế ta tìm tỷ tỷ cho đệ ngươi khó khăn nha."

Haha...

Tiêu Viễn Tranh vui vẻ nói chuyện với Thanh Bình rồi hai người cùng nhau cười lên ha hả.

"Hôm nay tiểu đệ ngươi cho ca xem cái gì đây a." Tiêu Viễn Tranh nhanh chóng tiếp lời.

Thanh Bình sợ bị người khác phát hiện hắn có tinh thần lực cho nên hắn tháo thú oản treo trên cổ xuống và dùng tay trực tiếp truyền pháp lực vào lấy đồ ra.

"Vậy Tranh ca nhìn xem, đệ cực nhọc lắm mới được nhiêu đây thôi."

Lỉnh khỉnh linh tinh nào là móng vuốt răng nanh đủ các loại, sau đó còn có linh thảo đằng sau gánh cũng được Thanh Bình tháo xuống để lên quầy, miễn là đáng tiền hắn đều lấy ra hết, sau đó hắn đem hai thú oản nhét vào lại trong người, cái này là chơi chiêu nha, tý nữa sẽ thấy hiệu quả.

Tiêu Viễn Tranh thì bất ngờ nhìn cả đống đồ trên quẩy và nói.

"Nhiều vậy a, tiểu đệ ngươi chờ ca một chút, ca cho người đem đi tính tiền, lần này không lấy tiền đồng làm định mức trao đổi nữa nha, những thứ này đổi thành tiền đồng thì rất bất tiện, ca chuyển sang thành bạc thẻ cho ngươi a."

Có dạng này nữa sao, vậy tốt quá rồi còn gì, mà ta sợ tý lại trắng tay ra về thôi, Thanh Bình nghĩ như vậy nhưng miệng của hắn lại nói khác.

"Tốt Tranh ca, với lại ta đã chọn được gì đâu a, lần này ta muốn nhờ Tranh ca vài thứ đây."

Thanh Bình cũng không loanh quanh nhiều làm gì những vật ngoài thân đó, hắn cần tranh thủ lớn mạnh chứ biết đâu thú triều phát sinh thì hắn lấy cái gì bảo mạng, hắn đã đến đây gần một năm rồi a.

"Tiểu đệ ngươi cần gì thì cứ nói, ca xem có thể chọn tốt nhất giúp ngươi hay không."

Tiêu Viễn Tranh tò mò hỏi Thanh Bình, trên gương mặt của hắn hiện ra thêm một nụ cười thoả ý và hắn cũng cảm giác được hài tử này không hẳn là hài tử.

Thái độ không quan tâm đến giá cả mà chỉ quan tâm đến vật mình cần là nói lên Thanh Bình không thuộc thành phần non nớt mới ra đời, vẫn chọn tin tưởng Tiêu Viễn Tranh để "nhờ" thay vì dò giá để mua vật mình cần lại nói lên hắn rất hiểu chuyện, nhỏ như vậy đã hiểu chuyện thế này rồi thì thế lực sau lưng có nhỏ yếu đi nữa vẫn sẽ có người gánh đòn dông trong tương lai không phải, đôi khi những điều tỉ mỉ như thế này chỉ có những người tiếp xúc nhiều mới có thể nhìn ra được, cái này là thật, không đùa đâu.

Thanh Bình suy nghĩ một chút rồi nói với Tiêu Viễn Tranh.

"Ta cần liên quan tới chú khí điển tịch a, không cần cao cấp, cơ sở để đệ ta tham khảo là được, sau đó nha, Tranh ca giúp ta ta đổi một linh binh cấp cao hơn a, ngươi xem đoản đao lần trước ta mua đây, hỏng mất rồi còn đâu, ta chém có vài đầu thú thôi thì đã báo động."

"Còn nữa a, ngươi xem có linh binh dạng phi kiếm phi đao gì hay không, đệ ta tốt đụng phải Địa Tích thú cấp ba và ăn thiệt thòi của nó làm ta bực mình ra đây, lần này ta chuốc độc cho nó tiêu chảy cả ngày luôn không phải."

"Hừ hừ, dám ăn hiếp ta."

Thanh bình bấm bấm ngón tay nói những gì mình cần, sau đó mặt như chợt nhớ cái gì rồi bực bội hậm hực nói.

"Làm sao ngươi biết Địa Tích Thú kia là cấp ba a, lỡ cấp hai đâu, mà đệ ngươi cần phi kiếm để làm gì, dạng linh binh này không thích hợp cho cảnh giới của ngươi hiện tại a, đệ ngươi xem thử dùng cái khác được sao."

Tiêu Viễn Tranh muốn hỏi rõ hơn về vấn đề này, cái này là tốt phục vụ chứ không phải điểu tra tư ẩn gì của Thanh Bình, người dùng linh binh dạng phi kiếm phi đao các thứ đa phần là sát thủ chuyên đánh bất ngờ, hay nói thẳng ra là đánh lén ấy, trong nhân tộc có một số gia tộc ẩn mình chuyên tu thần hồn, tỷ như Đan Cốc, chỉ là những gia tộc ẩn mình này không chuyên môn luyện đan hay luyện khí, mà là làm những công việc giống như Sát Thủ Điện là đi thích sát hay thu thập tin tức hoặc ghi chép lịch sử các thứ.

Tiêu Viễn Tranh càng ngày càng tò mò về Thanh Bình, nhưng là một thương nhân của một gia tộc có tiếng nên Tiêu Viễn Tranh không dám bước qua giới hạn để làm ra điều gì khác thường.

Thanh Bình thì nào biết loạn thất bát tao Tiêu Viễn Tranh đang nghĩ đâu, hắn là cố ý thần bí một chút, ngây thơ một chút và đỉnh đạt một chút khiến cho Tiêu Viễn Tranh tự xoay vòng vậy thôi, hắn vẫn diễn kịch cho Tiêu Viễn Tranh xem đây a.

"Tranh ca ngươi nhìn đây a, thú cấp một ta một chém là xong chuyện, cấp hai thì ta chỉ gây được một chút trầy cho bọn nó thôi là đoản đao này bắt đầu báo hỏng rồi, còn thú tộc cấp ba nha, nó thậm chí còn không bị gì mà tay của ta thì đau a, thế này còn đoán không ra nữa sao, ta tốt lần sau đè đánh nó khóc gọi mẹ."

Thanh Bình hùng hổ cầm đoản đao ra chỉ chỉ những vết hỏng phía trên và nói.

Thấy mặt hùng hổ của Thanh Bình và giọng nói của hắn khiến Tiêu Viễn Tranh buồn cười không thôi, ngươi a ngươi, ngươi đánh chết bọn hắn rồi mới có cả đống đồ bán cho ta đi, ở đâu ra khóc gọi mẹ, có lẽ mẹ bọn hắn cũng bị ngươi đưa đi trước rồi đi, đoàn tụ ở U Minh rồi khóc gọi mẹ cũng có thể a. Ha ha, tiểu đệ này tốt hài hước.

Tiêu Viễn Tranh là không cách nào đoán được thân phận của Thanh Bình, biểu hiện của Thanh Bình rất "hài tử", nhưng mà chính Tiêu Viễn Tranh lại cảm thấy không giống "hài tử" một chút nào, cái này thật tốt mù đường mà.

"Rồi ca hiểu, vậy giờ giải quyết trước vấn đề của tiểu đệ ngươi đi, bọn ta rõ ràng trước rồi đến việc đi chọn đồ vật tiểu đệ ngươi cần."

Tiêu Viễn Tranh nhìn thấy trợ lý tính tiền lúc nãy đã quay lại, hắn ném hết suy nghĩ linh tinh trong đầu để xem Thanh Bình có bao nhiêu tiền, hắn sẽ dựa vào đó mà tư vấn đồ vật tốt nhất theo yêu cầu của Thanh Bình, còn chuyện Thanh Bình có là tôn tử của ai đi chăng nữa Tiêu Viễn Tranh  cũng mặc kệ luôn rồi, lúc này hắn chỉ cần làm tốt bản phận của thương nhân của mình là được.

Trợ lý kia quay lại với một chiếc khay lỉnh khỉnh đồ vật đã được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, bên cạnh mỗi vật có kèm giá cả thu vào của quầy, chỉ riêng hầu cốt là chưa định giá và nàng đưa nó cho Tiêu Viễn Tranh rồi nói.

"Tranh trưởng quầy, ở đây có một vật ta không dám định giá, trưởng quầy xem thế nào."

Tiêu Viễn Tranh cầm hầu cốt kia xem xét, sau đó hắn nhắm mắt lại như đang nghiền ngẫm cái gì, hai phút sau hắn mở mắt ra và nói Thanh Bình.

"Cái này là huyết thống truyền thừa của Yêu Hầu Vương, Vương Hoàng Lực, tuy cấp bậc cao nhất chỉ dùng cho yêu thú cấp ba nhưng có phát triển tính, cái này định 100vạn đồng, là 10 thẻ bạc, tiểu đệ ngươi thấy sao."

Thanh Bình không thèm suy nghĩ gì và trả lời ngay.

"Tranh ca làm việc ta yên tâm đây, ta cũng xem qua rồi, Hầu Nhất Côn này không thích hợp với ta a, còn lại Tranh ca ngươi cứ tự quyết tốt." Thanh Bình biết giá mẹ gì đâu, dù sao hắn cũng không cần cho nên được bao nhiêu thì được.

"Vậy tốt, trên đây tổng cộng hơn 300 vạn đồng, ca ta giữ lại cho ngươi 30 bạc, số lẻ vẫn để tiền đồng cho ngươi sinh hoạt, tiểu đệ ngươi tốt thì hai ta cùng đi xem vật tiểu đệ ngươi cần, ta có cái này cho đệ ngươi xem đây."

Thanh Bình nhanh chóng nói.

"Tranh ca, mời dẫn đường."

Đã có con số nhất định rồi, sinh ý lần này cũng không tính là gì nên giải quyết khá nhanh chóng.

Thanh Bình được Tiêu Viễn Tranh dẫn lên tầng trên, tầng dưới này chủ yếu tiếp nhận khách nhân và thương phẩm nằm trong vùng ở giữa dân thường, võ tu và bắt đầu pháp tu, tầng hai kia mới là chuyên dành cho Cang Khí cảnh, tầng ba trở lên thì Thanh Bình chưa đến lúc phải quan tâm.

Tầng hai Tiêu phường....

Nơi này đại sảnh án chừng 500m vuông, được thiết kế với nhiều kệ sách và giá đỡ vũ khí bao chùm xung quanh, vật phẩm trưng bày phải nói là kín hết tầng hai này, phía ngoài mỗi vật phẩm đều có giới thiệu công dụng cấp bậc các thứ rất dễ tìm đến, Tiêu Viễn Tranh dẫn Thanh Bình tới một kệ hàng rồi để Thanh Bình xem trước một chút.

Thực Ô Châm, chế tạo từ chân ma thú Thực Cốt Tri Chu cấp 6, do bị hư hỏng khi đánh giết nên chỉ chế tạo ra được một bộ gồm bốn châm cấp ba, giá 28 bạc, hấp thu được ma khí, huyết khí, độc vật cùng cấp và có khả năng trưởng thành đến cấp sáu.

Thanh Bình nhìn thông tin vật phẩm xong quay sang khay nhỏ kế bên, trên khay nằm đó bốn cây hắc châm dài hai tấc(20cm), mảnh mai và sắc bén, thân châm tản ra khí tức khiến Thanh Bình cảm thấy khó chịu.

Đây là lần đầu tiên Thanh Bình nhìn thấy ma khí, giống như tia khí tức hắn thấy sợ hãi khi nhìn vào mắt Tiên nữ tỷ tỷ kia lúc hắn mới vào Yêu Nguyệt trấn này, sau này săn giết được yêu thú Thanh Bình mới biết đó là sát khí.

Người lúc sát sinh sẽ bị oán niệm trước khi chết của yêu thú bám vào thân thể của mình và hình thành sát khí, người mang sát khí càng nặng thì chứng tỏ người đó sát sinh càng nhiều, và cũng chứng tỏ khả năng nhập ma của hắn càng lớn.

Cái gọi là nhập ma là người không thể khống chế tinh thần ý chí của mình và trở nên điên loạn, những kẻ như thế này chỉ thích giết chóc không phân thị phi địch bạn gì hết, ở cảnh giới Luyện Linh tu ra tinh thần lực hay hồn lực là để trấn áp sát khí này, không để chúng ảnh hưởng đến tu luyện và ý chí tự thân.

Trên thực tế sát khí thuộc về tinh thần lực cho nên dùng tinh thần lực trấn áp sát khí là bốc thuốc đúng bệnh nhất, hồn lực chỉ là dung hoà và từ từ tịnh hoá sát khí để không làm ảnh hưởng đến tâm trí của tu luyện giả thôi.

Trong mắt Thanh Bình cũng đã xuất hiện sát khí rồi đây, chỉ là hắn mới bắt đầu săn giết yêu thú thời gian gần đây cho nên sát khí hắn có cũng không nhiều, còn trước kia hắn giết phàm thú thì không có ảnh hưởng gì cả, oán niệm của phàm thú là không bám được vào cơ thể tinh thuần linh khí của tu luyện giả được.

Trong lúc Thanh Bình đang suy nghĩ thì Tiêu Viễn Tranh giới thiệu thêm chi tiết về bộ châm này cho Thanh Bình.

"Bộ này 4 châm trước kia giá là 80 bạc, đã qua tay nhiều chủ nhân khác nhau rồi, đa phần là nữ dùng thôi, còn lại một ít người là độc tu hoặc ma tu, người không chuyên tu ba loại lực lượng này thì sử dụng rất nguy hiểm."

"Qua nhiều biến cố Thực Cốt Châm này mới về tay Tiêu Gia ta, tuy nó là đồ tốt nhưng hạn chế khi dùng quá nhiều cho nên chỉ còn giá này, rất thích hợp với yêu cầu cuat tiểu đệ ngươi đi."

"Cho nên tiểu đệ ngươi cảm thấy tốt thì cứ lấy, nhưng ta nhắc nhở ngươi a, Thực Ô Châm là tốt dùng cũng là tốt hại tự thân, ca còn muốn làm sinh ý lâu dài với tiểu đệ ngươi đây, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho tốt, phải không phải ca cùng ngươi đi nơi khác chọn."

Tranh ca cũng một mãnh chân thành nói, cái này vừa tốt hợp yêu cầu của Thanh Bình nhất, nhưng làm ăn chủ yếu là lâu dài a, cần nhắc nhở thì vẫn phải nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256