Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn sớm quá đi

Thanh Bình đang đứng ở quầy hàng chờ Tiêu Trương ra đây thanh toán, hắn dự định xong sẽ tốt đi dạo "phố" một chút, ngắm nhân gian sinh sống cũng là hưởng thụ a, một lát sau Tiêu Trương đi ra rồi nhìn trên quầy nói.

"Thế nào rồi Tiểu Bình, đây hẳn là a."

"Tốt tính ngươi 500đ đi, chờ ca một chút ca giúp ngươi cái bận rộn."

Tiêu Trương nói xong rồi quay người rời đi ghi hoá đơn cho Thanh Bình, kinh doanh nhỏ lẻ vẫn có văn tự đi kèm để trình báo lên trên nha, nếu không thì ngươi mua gì bán gì rồi ai biết ngươi có động vào cái gì hay không.

"Trương ca ngươi xem a, những thứ này được sao, được không được thì xem như ta tặng Trương ca ngươi tốt."

Thanh Bình thì cỡ nào không hiểu a, đi giúp hắn bận rộn không chỉ là đi ghi hoá đơn không thôi đâu, áng chừng thư tịch hắn mua Tiêu Trương đánh dấu lại rồi sau này lấy bản khác giống như thế treo trên giá đây.

Kiến thức và giấy mực thì bán cho Thanh Bình tốt, Tiêu Trương bớt ít tiền đi in lại rồi để lên kệ vẫn được a, còn bỏ túi được bao nhiêu thì chỉ có một mình Tiêu Trương biết, đôi bên cùng có lợi nha.

Thanh Bình nhanh chóng đem hết nào nanh thú, nào thảo dược các kiểu đưa lên quầy xem thế nào, phải tranh thủ những lúc như thế này a, Tiêu Trương đang "làm ăn" đâu.

"Những vật này a, cũng có một chút tác dụng đây, nhưng Tiêu gia lại không chuyên kinh doanh những vật phẩm thế này a."

"Thôi vậy đi, ca thấy đệ ngươi cũng tốt ham học nên cũng không làm đệ ngươi tốn công vô ích a, dạng này ta lấy một quyển Y Dược Thường Tham Kinh đổi với đệ ngươi được sao."

Tiêu Trương nhìn linh tinh đồ vật trên quầy mà dở khóc dở cười trong lòng, hắn cũng không thể để hài tử này thất vọng a, đây là người ta tốt khổ cực ra đâu, chưa nói những vật Thanh Bình ném ra kia cũng có thứ dùng được đâu, mà Y Dược Thường Tham Kinh chỉ là ghi chép lại một ít linh dược cấp thấp cách nhận biết thôi, còn lại thì chỉ là ghi chép về  thảo dược thông thường, những kiến thức này không đáng tiền, mà đem thứ không mấy tác dụng kia đổi lấy thứ dùng được thì tốt quá thay, đã vậy còn được một cái nhân tình với Thanh Bìn đây sao không làm.

"Thư tịch a Trương ca, tốt đệ ta đa tạ Trương ca nhiều a, ta còn không có đủ tiền mua sách đây, sẵn dịp Trương ca cho ta 20 phần gia vị các loại nha, lần này để ta trả tiền đi, ta thật hết đồ trên người để đổi rồi đây."

Gương mặt Thanh Bình thay đổi nhiều hứng khởi có bao nhiêu hứng khởi a, diễn viên nha, đây cũng là hắn thật tâm cần, đang mê muội đoạn này đâu, chưa biết là Y Dược Thường Tham Kinh này tác dụng như thế nào nhưng kiến thức nha, đặc biệt là kiến thức về những mảng đặc biệt như thế này rất tốt dùng.

"Đệ ngươi còn lại 200đ đi, tốt ca để lại cho ngươi 100 phần gia vị, mà có đặc thù gia vị vùng biển đây, đệ ngươi tốt đổi không."

Trương ca nói, gia vị vùng biển có đặt điểm gì khác biệt so với gia vị bình, ví như cá biển được nấu chín xong rồi đem thịt giả nát ra, sau đó đem trộn chung với một ít gia vị bình thường sẽ tạo ra hương vị mới hoàn toàn khác biệt, cũng có thể làm từ thịt của các loại hải sản khác nhau sẽ có hương vị khác nhau, gia vị loại này có thêm mùi tanh và hương vị so gia vị bình thường rất khác biệt, còn có thể chỉ cần dùng một mình nó thôi không cần thêm gia vị khác nữa, chỉ cần canh vừa đúng độ mặn nhạt thì đã ngon rồi.

"Vậy quá tốt rồi Trương ca, làm ăn với ngươi vẫn nhanh chóng a."

Miệng nói như vậy chứ Thanh Bình thì biết thừa, hắn tay gánh nách mang cả đống đồ đến đây cực khổ a, giờ thì chỉ đổi được ba quyển thư tịch và 100 phần gia vị đem về, Tiêu Trương đúng là thương nhân mẫu mực mà, tranh thủ vắt sạch hết tất cả tài sản của Thanh Bình a, chưa nói Tiêu Trương này làm ăn vẫn rất sạch sẽ và rõ ràng ra đây.

Dù già đời như Thanh Bình cũng cảm thấy phục đám thương nhân này, hắn thật không bị lừa một chút nào a, thậm chí nhìn ra hắn còn chiếm tiện nghi trong sinh ý vừa rồi đây, nhưng lợi nhuận của cửa hàng này chắc chắn là tối đa sau mỗi lần thế này, chưa nói nếu có đối thủ thì sẽ không còn một cơ hội nào rơi ra ngoài hết, Ẩn Sơn thôn có hai cửa hàng và đều thuộc nhà họ Tiêu a, nhưng chắc gì tiểu nhị thì chỉ là một đâu, Tiêu Trương đây là không bỏ sót một thứ gì khác từ Thanh Bình cho cửa hàng bên kia đây.

Thôi vậy, du sao mục đích của cả hai bên đều đã đạt đến, ai cũng có cuộc sống riêng của mình mà, còn sống thì chỉ có thể cố gắng hết mình và nhìn thiên mệnh thôi, miễn sao trong lòng không đau, trong tâm không khổ là được, đây là nhân sinh thường nhật a, Tiêu Trương kia cố gắng như thế nhưng nếu lỡ đâu một ngày xảy ra sự việc giống như Thanh Bình kiếp trước thì....thôi được rồi.

Ra khỏi cửa hàng Tiêu gia Thanh Bình dự tính đi dạo đông tây một chút ngắm nhìn nhân sinh, nhưng tốt nơi này là thôn quê a, hắn nhìn quanh thì chỉ có tửu quán khách sạn là còn thấy đèn sáng thôi, đâu đó nhà dân thì đã tắt đèn và đi nghỉ ngơi hết rồi, vẫn là thôn quê hẻo lánh a.

"Thôi vậy, ca cũng có sách rồi đây, tốt đi tìm nơi nghỉ ngơi đọc sách."

Nghĩ đến đây Thanh Bình hào hứng hẳn lên, hắn quay lại nới láng tạm ban đầu dựng khi mới đến đây lần đầu, giờ cũng chỉ là cũ kỹ một chút thôi chứ cũng không thấy ai đụng chạm vào, người dân ở đây săn bắt đốn củi là chủ yếu, cho nên có dựng láng tạm đi nữa cũng là ở xa xa kia chứ đâu gần thôn thế này làm gì, hắn sang sửa ăn uống một chút rồi rút đuốc đọc sách.

Thư tịch giới thiệu về cảnh giới tu luyện thì đại khái nói là khi bước vào 6t sẽ trải qua một quá trình khải linh trước đã, sau đó sẽ đến quá trình kiểm trắc linh căn.

Trắc linh xong sẽ tra ra được thuộc tính của bản thân rồi mới tiếp đến việc lựa chọn công pháp thích hợp nhất để tu luyện cao hơn, cảnh giới tu luyện của ở thế giới này được phân ra 5 cảnh giới, và thư tịch này chỉ chuyên chú giới thiệu về cảnh giới đầu tiên thôi, Cang Khí Cảnh.

Đầu tiên là Cang Khí cảnh, cảnh giới này tập trung vào việc hấp thu linh khí trong thiên địa để cang thân cân thể, khi hấp thu linh khí và trữ lượng được pháp lực đến một mức độ nhất định rồi mới có thể tiếp tục học pháp kỹ, cái gọi pháp kỹ là những kỹ năng vận chuyển pháp lực để sử dụng trong thực chiến đối địch, nó giống như kỹ năng mà Thanh Bình học được từ điển tịch cái thứ hai có hình ảnh lúc Thanh Bình còn trong thí luyện của Sát Thủ Điện kia, chỉ là kỹ pháp thì cao hơn một bậc và tuỳ theo linh căn của mỗi tu luyện giả khác nhau sẽ có kỹ pháp khác nhau để tu luyện, không phải thứ cơ sở Thanh Bình học được kia có thể so sánh.

Võ tu thì tốt ngược lại, họ không trữ được pháp lực trong cơ thể của mình cho nên phải dùng dược vật chứa linh khí để tăng cường thân thể và tu luyện võ học. Võ học thường là những kỹ năng dẫn dắt linh khí trong thiên địa để tốt hơn hỗ trợ chiêu thức của mình khi đối chiến thôi, vì vậy thân thể của võ tu phải đủ cường đại và thân cận với linh khí trong thiên địa mới tốt vận dụng được. Cảnh giới võ học cao nhất cũng chỉ ngang tầm Luyện Linh cảnh hậu kỳ của pháp tu mà thôi, dù sao không có pháp lục tự thân thì khả năng chiến đấu luôn có hạn vì linh khí trong thiên địa là chưa tinh thuần, phải trải qua tích trữ từ từ như pháp tu mới khiến chiêu thức xuất ra được gia trì đúng nơi đúng chổ và đem lại hiệu quả tốt nhất.

Cang Khí cảnh chia làm: Tiểu cảnh kỳ, trung cảnh kỳ và hậu cảnh kỳ, ở mỗi một kỳ cơ bản chia ra làm ba tầng, tổng cộng là 9 tầng tất cả.

Đó chỉ cơ bản thường thức, mỗi tầng ở cảnh giới này tương đương với khai thông được chín mạch lạc của một kinh mạch.

Đọc đến đây Thanh Bình mới phản ứng đến một vấn đề đã xảy ra bên trong cơ thể hắn, mười sáu kinh mạch trong chu thiên vận chuyển của hắn thì riêng kinh mạch ngay mi tâm thì hình như là lớn hơn một chút so với những kinh mạch còn lại kia, nếu là quá trình Khải Linh thì như hắn lúc này là đã được hay chưa a.

"Nếu dựa theo sách này nói thì ta phải mở hết chín mạch lạc ở kinh mạch đầu tiên mới được xem là hết tầng một Cang Khí Cảnh, mà ta có tận mười sáu kinh mạch lận a, vậy ta phải mở mạch lạc của tất cả mười sáu kình mới hết được xem là tu luyện hết Cang Khí cảnh a, cái này là ta tu luyện sai rồi hay hệ thống tu luyện ở đây không có nói đến những trường hợp đặc biệt khác, tỷ như trường hợp của ta đây."

Cảnh giới tiếp theo là Luyện Linh, nhưng ở đây chỉ nhắc sơ qua chứ không nhắc gì nhiều, thư tịch cơ sở thì đúng là không mang theo kiến thức cao thâm được a.

Thanh Bình tiếp tục đọc về phần Cang Khí cảnh, trong đây có nói chỉ cần trắc linh khai mở hết chín mạch lạc của kinh mạch đầu tiên sẽ xác định được linh căn, mỗi linh căn khác nhau thì phải chọn công pháp khác nhau tu luyện thay cho công pháp khải linh ban đầu.

"Nói vậy còn phải kiểm tra xem linh căn của mình là thuộc tính gì nữa a, rồi sau đó mới có thể lựa chọn công pháp thích hợp với linh căn của bản thân mà tu luyện tiếp lên."

Cái gọi chín tầng chín kinh mạch còn được hiểu là từ  sau khải linh tu luyện giả đã có được cho mình chín kinh mạch ban sơ rồi, sau đó sẽ từ kinh mạch đầu tiên tiến hành khai thông tiếp chín mạch nữa, sau khi mở hết chín mạch lạc của kinh mạch đầu tiên rồi sẽ dựa vào linh căn kiểm trắc ra được để chọn công pháp thích hợp để tu luyện cao hơn và mở thêm mạch lạc của kinh mạch thứ hai, và công pháp này sẽ tiếp tục được tu luyện cho đến khi mở đủ tám mươi mốt mạch lạc trong chín kinh mạch ban sơ này mới được xem là đã đi hết Canh Khí cảnh.

"Cái này tốt ta đại khái hiểu được rồi, ta bây giờ chỉ là Cang Khí tiểu cảnh kỳ, mà còn là tầng một tiểu cảnh kỳ đâu, bây giờ trắc linh còn chưa được thì lựa chọn công pháp thích hợp kiểu gì a, chưa nói ta bây giờ nghèo muốn khóc đây."

"Cơ mà không sao, người ta 6t mới bắt đầu tu luyện đâu, ta lúc này còn quá sớm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256