Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hắn đã ở ktx 1 tuần rồi nhưng chẳng hôm nào có thể bắt được em nhỏ cùng ở riêng , em cứ như gió thoắt cái là biến mất chớp mắt là chạy hắn đau đầu vô cùng , kì nghỉ lần này hắn chỉ có phép 2 tuần mà cứ cái đà này thì biết đến bao giờ mới dỗ được em , nghĩ mãi không xong Eom Seonghyeon hắn quyết làm liều .

.

.

.

" Jeung Hwan , làm tí cafe không " Hắn vui vẻ đưa ly cafe đến trước mắt Jeung Hwan .

" có có mới stream xong khát nước gần chết , bố mày xin nhé " Jeung Hwan đang khát gặp hắn có lòng liền vui vẻ nhận .

" ngon không " Hắn đợi Jeung hwan hút một hơi xong liền hỏi . 

" ừ được , sao "

" Tao có lòng thế này , mà có chút chuyện nhỏ muốn nhờ không biết mày có sẵn .. "

Jeung Hwan gần như quá quen không đợi hắn nói hết liền cắt ngang .

" Sủa lẹ , bố biết ngay mày chẳng tốt lành gì muốn gì nói luôn "

Hắn khẽ ho nhẹ thì thầm vào tai Jeung hwan khiến người bạn đồng niên trố mắt hoang mang .

" vcl thắng chó , mày cho tao có một ngụm cafe mà mày kêu tao làm cỡ đó "

" Check tài khoản "

Jeung hwan nghe lời nhờ vả của hắn có chút không dám làm vì chẳng khác nào dồn Ruhan vào thế khó định bụng sẽ từ chối nhưng tiếc quá con số được cộng vào tài khoản tận sáu số không , cậu ngậm ngùi gửi 1000 lời xin lỗi đến người em thân thương , không trách anh thay lòng chỉ trách tiền nó có giá trị .

" Vâng anh , chúc gia đình mình sớm sinh quý tử "

Với sự giúp sức của Jeung Hwan giờ stream được thay đổi từ 20g sang 19g đều được thông báo đến tất cả thành viên trừ một người... , lúc quản lí hỏi đến Jeung hwan liền giúp bịa lý do hôm nay Ruhan không khoẻ ngày mai sẽ stream bù .

Phi vụ trót lọt và ở ktx chỉ còn lại hắn và em nhưng em ta vẫn chưa hay biết gì đến khi ktx cúp điện , Ruhan đang bấm điện thoại trong phòng đột nhiên thấy đèn tắt ngúm liền có chút hoang mang hỏi lớn vọng ra ngoài nhưng không một ai trả lời nỗi sợ dần tăng tiếng , cố làm việc tư tưởng em ta mở đèn pin điện thoại run rẩy mở khoá cửa phòng định bụng một mạch chạy ra ngoài .

Cánh cửa vừa bật mở chưa chạy được khỏi cửa em đã đâm sầm vào cái gì đó .. mềm mềm .. có vẻ săn chắt .. khá được đó ..

"  sờ đủ chưa ? "

Nghe thấy giọng người trên đỉnh đầu em liền giật mình lùi vài bước thành ra lại bước trở lại phòng , chiếc điện thoại đang mở đèn do cú va chạm nằm sõng soài ở một góc ánh đèn mờ mờ chiếu lên người đứng ở cửa phòng .

Hắn thuận theo bước lùi của em mà tiến vào sẵn tay chốt cả cửa trước ánh mắt hoang mang của đứa nhỏ .

"a-anh vào đây làm gì , mắc gì chốt cửa"Ruhan đối diện với hắn chẳng biết vì sao có chút chột dạ và lo sợ trong lòng.

"Đến để hỏi tội em nhỏ không nghe lời"

Ruhan càng lùi hắn lại càng tiến đến khi em vấp phải thành giường mà té lên nệm Eom seonghyeon liền nhanh tay khoá cả người em trong vòng tay , cảnh tượng trước mắt có hơi gần gũi , Ruhan cả người nhỏ bé ngồi trên giường bị kẻ to lớn hơn hai tay hai bên khoá chặt em nhỏ , gương mặt nghiêm nghị nhìn em khiến em cuối gằm mặt nhìn đôi bàn tay nhỏ bấu víu vào vạt áo .

" Sao ? không bướng nữa đi " eom seonghyeon lên tiếng trước giọng nói trầm trầm phát ra khiến đứa nhỏ nào đó đã quíu càng quíu hơn.

" Ruhan mồm đâu " Hắn nhướng mài kiên nhẫn hỏi .

Sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng chỉ nhận lại được sự im lặng.

"Ruhan nhìn tôi"

Hắn dùng tay khẽ nâng mặt em lên , ánh mắt vừa chạm mắt nhau hắn liền siêu lòng không muốn lớn tiếng , em nhỏ mắt đỏ ửng lấp lánh nước tựa hồ sắp khóc nôm rất thương hắn liền xuống nước dỗ dành .

" Anh lớn tiến quá hả , anh xin lỗi Ruhan đừng khóc mà " Hắn vừa nói vừa xoa má người nhỏ .

Thấy hắn xuống nước theo đúng sự tính toán của mình thuận gió Ruhan liền quay ngoắt sang giận dỗi hất tay hắn .

" lỗi phải gì anh làm gì có lỗi " em dứt câu liền ngoắt mặt sang chổ khác .

Hắn dường như đã quen với chiêu này của em liền bất lực ngồi xổm xuống ngang hàng với em .

" anh xin lỗi vì làm Ruhan không vui , vì to tiếng với Ruhan , em nhỏ tha lỗi cho anh được không "

Đèn đường ngoài khung cửa hắc vào một bên mặt của người nhỏ khiến hắn trong khoảng im lặng vẫn nhìn rõ biểu cảm nặng trĩu của em , hắn dơ tay định ôm má liền bị em tránh né .

" Đừng có làm thế với em , em sẽ hiểu lầm "
Nghe em nói tim hắn khẽ nhói , đứa nhỏ này đã chịu bao nhiêu tổn thương vậy ? , anh đã làm gì khiến người anh yêu đau đến mức này, eom seonghyeon hắn giờ đây chỉ muốn ngay lập tức khẳn định lòng mình và bù đắp cho em.

" Ý anh chính là như vậy em không cần lo hiểu lầm "

" ý gì " Ruhan có chút khó hiểu nhìn hắn .

" Ruhan anh thích em "

Lời tỏ tình nói ra bằng tất cả tấm lòng của hắn ngay lập tức bị em đè bẹp .

" đừng tự lừa mình Seonghyeon "

Lời hắn nói khắc này một lời em cũng chẳng muốn tin .

" Anh không .. "

Lời hắn nói chưa hết em liền đứng dậy bước ra ngoài , trước khi rời đi em chỉ bỏ lại hắn một câu.

"Eom seonghyeon buông tha trái tim em với"

Ruhan rời đi chỉ còn hắn trong căn phòng tối , lý trí đấu tranh nếu lỡ lần này hắn sẽ không còn cơ hội đứa nhỏ chính tay hắn nâng niu bao năm sẽ rơi vào tay người khác , nghĩ đến đâu lửa trong lòng bùng đến đó hắn như lo xò bật dậy chạy theo em .

Ruhan quay lưng nước mắt vốn cố kìm nén trong phút này nhịn không được mà ước đẫm cả má , em thừa nhận trong phút giây hắn thổ lộ " anh thích em " trái tim nhỏ của em
đã thật sự trật một nhịp vì rung động nhưng lý trí không cho phép em tin nó nhắc em nhớ em đã đau khổ như nào , Ruhan sợ chính là sợ Eom seonghyeon tự dối lòng để dỗ dành em mà thôi , lời của hắn chưa bao giờ em thấy khó tin hơn bây giờ .

Ruhan chân vừa bước tới phòng khách tay đã bị người nắm chặt kéo lại , định bụng sẽ quay lại cho kẻ không biết điều một trận nào ngờ vừa hé miệng đã bị chiếm tiện nghi , em nhỏ cố vùng vẫy thì lại càng bị người lớn hơn siết chặt , đến khi hắn buông ra đã là chuyện của 3p sau .

Chát

Má phải của hắn in rõ 5 ngón tay của Ruhan , em tức đến đỏ bừng mặt la lối .

" Tên khốn , chết tiệ.. "

Lời chưa dứt em lại bị hắn hôn một cái đến trừng cả mắt hoang mang .

" a-anh .. dám .. m "

" Anh cái gì cũng dám em tát anh một cái anh hôn em một cái , em chửi anh một lần anh hôn em một lần , Ruhan em biết rõ anh dám hay không "

Hắn dám

Đó là những gì Ruhan thấy được qua đôi mắt của hắn .

em sợ

Ruhan chính là sợ hắn , tên này cái gì cũng dám làm chuyện donate của hắn làm ầm ĩ
cả tuần nay còn chưa nguội , hắn chẳng sợ ai đó là những gì em đúc kết .

" Eom seonghyeon sao lại nói dối "

Ruhan đột nhiên mở lời.

" hửm ? anh nói dối lúc nào " hắn nghệt cả
mặt ra nhìn đứa nhỏ mặt mũi tèm nhèm vừa lau vừa nhíu mài .

" anh nói anh sẽ về .. lại không về , anh bảo anh bận sau đó .. lại đi chơi ..." em càng nói mặt càng cuối .

" anh không đi chơi đó là yêu cầu quảng bá của công ty " hắn như ngợ ra liền giải thích

" em giận anh vì cái này hả ? "

" vì tất cả "

" vậy anh xin lỗi , ruhan tha thứ cho anh nhé?"

" em xin lỗi "

" không cần xin lỗi , em không sai mà "

Ruhan nhìn người nọ dịu dàng vừa lau mặt vùa dỗ mình của hắn mà lòng lại có chút vui vẻ dụi mặt vào tay hắn làm nũng.

Eom seonghyeon nhìn đứa nhỏ trong tay nhẹ nhàng vuốt ve.

" anh đã từng nghĩ anh chỉ xem em là em trai anh luôn tin vào suy nghĩ bản thân nhưng anh lại ngờ vực với trái tim , anh từng hỏi Jihoon rất nhiều về vấn đề này khiến thằng bé phát cáu la oai oái nhưng vẫn cố chấp rằng anh thích em như một đứa em trai  , ngớ ngẩn phải không .. "

" Ruhan anh không thể kiềm lòng để em bên kẻ khác , đồng ý được không .. "

" Anh yêu em Ruhan "

Lời tỏ tình trên môi ánh mắt thâm tình , eom seonghyeon chỉ muốn thể hiện rằng cả con tim hắn cũng đang vì em mà chờ đợi.

" em ... "

" Anh Ruhan em mang cháo về cho anh đây "
Youngjae từ ngoài bước vào cùng bịch cháo vừa ngước mắt lên đã thấy em và hắn cùng một chổ vuốt má nhau liền vờ như bất ngờ hỏi nhỏ " em làm phiền hai người ạ ? " .

Ruhan thấy Youngjae liền đẩy hắn ra bước đến chổ cậu em .

" à không có đâu , cảm ơn vì mua đồ ăn cho anh nhé , nhưng anh khát quá chúng ta đi mua nước nhé "

Em nói cả tràng dài xong liền lôi lôi kéo kéo cậu em đi mất .

Eom seonghyeon đứng trời trồng tại chỗ lòng nổi lửa hừng hực nhớ lại ánh mắt của Youngjae khi nãy đầy ý thù địch, hắn xoa nhẹ trán thở hắc lẩm bẩm chửi thề vài câu, thằng nhỏi đó cái gai khó nhổ hắn thề sẽ có ngày bẻ cổ nó .



____________
xloi ae vì tui nghỉ mà tết hơi đậm 😞 nghỉ xong vô viết gì cũng kbt lun ak thoi đại đại nha , cmt hoăc xủi 😈 nói chứ ko xủi âu chỉ ra chap chậm hoi tại đang có prj của on2eus nên hơi chậm ae thông cảm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro