6. Vậy Là Đủ Rồi
Những ngày tập huấn ở Đức trôi qua rất nhanh, sau mấy ngày đầu thảnh thơi làm quen, càng về sau cả đội lại càng phải cuốn vào vòng quay điên cuồng của tập luyện và tập luyện. Ai ai cũng ý thức được nếu mình không cố gắng thì sẽ bị gạch bỏ tên ra khỏi danh sách chính thức không thương tiếc. Huấn luyện viên hài lòng nhìn các cầu thủ trẻ trên sân. Bình thường họ chỉ là những đứa nhóc mới lớn lúc nào cũng hi hi ha ha trêu chọc nhau chí chóe nhưng khi đứng trên sân cỏ thì nghiêm túc lạ lùng. Chinh cũng thôi không còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ, nó mải miết và hùng hục tập luyện, để khi về đến phòng là lăn ra ngủ được ngay, mặc kệ Dũng bên cạnh càu nhàu dựng nó dậy đi tắm. "Thế có dậy không? Hay để tao tắm hộ mày?" Dũng đá đá vào mông Chinh. Hai đứa cũng thôi hẳn cái trò ông-tôi khách sáo từ đời nào, thỉnh thoảng mấy đứa phòng bên còn nghe thấy tiếng chửi nhau ông ổng. "Ừ mày tắm hộ tao đi tao mệt." Chinh nói đùa. Ai ngờ đột nhiên nó thấy mình được nhấc bổng lên, từ từ được thảy vào nhà tắm. Á đù đùa chứ làm thật à? "Bỏ tao xuống!" Chinh giãy đành đạch trên vai Dũng.
"Không bỏ!"
"Bỏ xuống!"
"Không!" Dũng cậy cao, vác Chinh tòng teng trên vai. "Eo ơi hôi rình ý còn không chịu đi tắm. Ở bửn."
"Có! Em đi ngay đây anh, thả em xuống điiiiii!"
Dũng thả nó xuống thật, khi cả hai đã yên vị trong phòng tắm. Chinh nhìn cái bồn nước nóng còn đang bốc khói, hoang mang. Ế không phải muốn tắm chung với mình chứ? Chinh tưởng tượng cảnh Dũng với nó ngồi đối diện nhau trong bồn tắm bốc khói, mặt đối mặt nhìn nhau đầy ám muội, mặt lại nóng phừng phừng.
"Nghĩ gì thừ người ra thế?" Dũng hơ hơ tay trước mặt Chinh. "Tao pha nước ấm cho mày rồi đấy, tắm đi rồi đi ngủ. Đừng có ngủ quên nhé."
Chinh nhảy vào bồn tắm, dìm cả người xuống nước, thở òng ọc như sắp chết đuối đến nơi. Không để ý đến nó nữa không để ý đến nó nữa. Chinh cảm thấy tính hướng của mình đang từ cây cột gỗ lim rắn chắc chuyển hướng thành cây nến, càng ngày càng dễ nắn.
Đôi khi Chinh tự hỏi cái thằng khờ ít nói có nụ cười ngốc nghếch kia nghĩ gì về mình? Là bạn thân của em trai, là bạn bè hay đơn thuần là đồng đội? Chỉ biết Dũng đối xử với Chinh tốt lắm, tuy rằng thỉnh thoảng Chinh bị đồng đội úp sọt trả thù những trò đùa nhây Dũng cũng hùa vào đánh hôi. Mỗi lần chọc Dũng, cậu sẽ nghiêm mặt lại để cố không cười nhưng sau đó sẽ chịu không nổi mà nhe răng cười nhăn nhở.
Khoảnh khắc mà tim đập loạn lên vì nụ cười ấy, Chinh biết mình toi rồi.
Giờ ăn.
"Sao thế Chinh hôi?" Đình Trọng ngồi đối diện chớp chớp mắt hỏi, tiện tay thó luôn miếng thịt từ đĩa của Chinh. Chinh cướp lại, bỏ tọt vào mồm, nhồm nhoàm nói "ông ó j (không có gì)". Trong Đại từ bàn sau quay lại "Ô thấy bảo đang tán em nào. Xinh lắm hử?"
"Ô Chinh biết yêu rồi đấy bồ Đại ơi." Trọng khẳng định chắc nịch.
"Bồ Trọng biết hay ghê ha."
"Hi hi."
"Hai cái người này. Chinh không phải dễ dãi mà đi tán tỉnh linh tinh nhé." Chinh cười, cũng hùa theo.
Hậu ngồi cạnh xen vào "Rõ ràng. Dạo này anh lạ lắm ý." Hóng hớt xong cúi xuống thì đã thấy miếng bít tết của mình biến mất. Quay qua quay lại chỉ thấy Dụng đang điềm tĩnh xiên từng miếng thịt bỏ vào miệng.
"Anh Dụng! Thịt của em!" Hậu gào lên.
"Thịt nào của mày?"
"Anh bắt nạt em!"
Bàn ăn bắt đầu trở thành một chiến trường hỗn độn. Chinh cũng hào hứng lao vào giành thịt. Hậu nhào đến bốc nguyên miếng thịt trong đĩa của Dụng bỏ vào miệng nhồm nhoàm nhai đến suýt nghẹn, nước mắt nước mũi tùm lum cũng quyết không rời tay bảo vệ đĩa của mình. Quang Hải đập bàn kêu mọi người trật tự, lúc sau nhìn lại cũng thấy suất ăn của mình trống trơn. "Đứa nào lấy đồ của taooo????" Hải gầm lên rồi cũng lao vào giành giật.
Một mình Dũng tách biệt với mớ bòng bong kia, cậu lắc lư lắc lư nhón từng miếng thịt bỏ tọt vào miệng, cực kì hưởng thụ. Chinh vất vả mãi mới ôm đầu thoát khỏi cuộc chiến, nó ôm cái đĩa trống không ngồi phịch xuống bên cạnh Dũng, cười ngặt nghẽo. Miếng thịt trong miệng còn chưa nhai hết đã nuốt xuống nên suýt nghẹn. Dũng đưa cho Chinh cốc nước, nhăn mặt "Từ từ thôi".
"Tụi nó lấy hết thịt của tao rồi." Chinh mách. "Đói." Dũng ngần ngại nhìn Chinh rồi nhìn đĩa thịt của mình. Cậu kéo đĩa thịt lại gần về phía mình hơn, nhìn Chinh đầy cảnh giác. "Tao chỉ còn từng này thôi. Không được."
Chinh bật cười. Nó lấn tới với cái mặt tội nghiệp "Thật? Tao đói thật mà."
"Nhưng mà tao cũng đói." Dũng dùng dao cắt một miếng thịt tí teo, khó xử, đưa lên cho Chinh. "Đây nhé."
"Nữa đi."
Dũng cười xòa đẩy hẳn đĩa thịt sang phía Chinh "Nhất mày rồi đấy". Chinh nhìn đĩa thịt, cười tít mắt. Có một lần Dụng kể với Chinh, đòi gì Dũng cũng cho nhưng để Dũng nhường đồ đang ăn cho lại là chuyện khác.
"Ông Dũng thích được ăn lắm. Trừ tao ra thì đừng hòng ổng nhường cho ai hết." Dụng khẳng định chắc nịch.
Thế là cả bữa hôm đấy, khi mọi người đã chuyển sang đánh chén món khác thì một mình Chinh vẫn còn loay hoay với đĩa thịt. Nó xắt từng miếng từng miếng nhỏ xíu, nhai chậm thật chậm như sợ hết. Thế này thôi được rồi. Chỉ cần như thế thôi.Chinh nghĩ chỉ cần Dũng cười thật là tươi với mình, có đồ ăn sẽ chia cho mình một phần, thỉnh thoảng xoa đầu mình là tốt lắm. Chứ ai lại chấp nhận thứ tình cảm lạc loài của một thằng con trai với một thằng con trai chứ.
"Chinh đen! Ăn nhanh lên!Ngớ ngẩn cái éo gì đấy thằng hâm?" Dụng gọi ầm lên khi mọi người đã lục tục đứng dậy gần hết.
Chinh ngước lên, chỉ thấy Dũng đang đứng ở cửa ngoái lại vẫy vẫy tay ra hiệu gọi mình, vội vàng nuốt vội miếng cuối cùng rồi lon ton chạy đến, bỏ qua cả Dụng đang nhăn nhó.
"Thích thịt lắm à?" Dũng hỏi.
Không. Tao thích mày. Chinh nghĩ.
"Ừ. Ngon lắm."
"Thế lần sau tao để cho mày nữa nhé." Có người nói bâng quơ.
Chiều nắng chưa đến giờ tập, Chinh tha thẩn ra canteen trung tâm ngồi cà phê. Cái lũ lười nhác kia chắc còn đang nằm ngáy o o trong phòng điều hoà mát rượi. Chinh ngồi hí hoáy chơi trò chơi yêu thích, lúc ngẩng lên đã nhìn thấy một gương mặt quen quen ngồi đối diện. "Hi!" Là cậu trai say mèm tối ngày Chinh bị lạc. Tony hôm nay trông lành hơn với chiếc áo phông trắng tinh, rất ra dáng một sinh viên. "Sao lại đến đây?"
"Đến cảm ơn mày với bạn mày đưa tao về. "
" Ồ." Chinh xoè tay. "Thế quà đâu?"
Tony đập tay nó một cái. "Đó." Hắn xòe ra. "Cái này được không?"
Cái thẻ học viên trung tâm có ghi tên Bùi Tiến Dũng. Chinh vươn tay lấy nhưng bị giật lại.
Tony cười, nụ cười rất chi là có vấn đề "Cái anh đẹp trai đấy đâu rồi?"
"Hỏi làm gì?" Chinh đề phòng. "Nó không có giống mày đâu đấy."
"Đùa thôi. Tôi sắp về Việt Nam rồi. Đến lúc đó gặp nhé." Tony cười ha hả. "Mà, biết đâu đấy, anh Bùi Tiến Dũng kia bị bẻ thì thế nào?"
Chinh ngẩn người. " Bẻ?" Nó có cảm giác như vừa khai phá ra được một vùng đất mới. Một ánh dương loé lên trong đêm, một mảng tường sụp đổ để lộ con đường trong ngõ cụt.
Tony đưa tay lên ra dấu "suỵt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro