Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một vụ án nan giải đến mức cả ba tổ chức siêu năng lực lớn ở Yokohama phải hợp tác điều tra. Lực lượng nòng cốt tất nhiên là văn phòng thám tử vũ trang và Port Mafia . ❌ Fic này là của mình vui lòng không đem đi lung tung.Truyện flop vải, vote cho mình nha các cậu 🥺Lắm người đọc chùa quá…
Truyện nặng đô nha: rape, gangbang, public, mindbreak,... đặc biệt là rất loạn lạc, biến thái.Sex no plot! Đừng mong chờ ở đây có tình cảm lãng mạn hay cốt truyện hay, ở đây chỉ có đạo tàn bụ, boé tung tắng, đại mang thu, đúm tùm lai =)))))…
Warning ⚠⚠- tóm gọn trong 3 từ: dâm, dâm và dâm- r21 (gangbang, rape,...) - ai không biết/không hiểu về omegaverses thì tự tìm hiểu nhé, truyện sẽ không giải thích…
Nói chung là kể về sự trẻ con của vị bác sĩ Yang Jae Won điềm tĩnh và một vài sự thay đổi nhỏ của giáo sư Baek Kang Hyuk khi vướng vào tình yêu thực thụ…
Chỉ là vã hàng quá nên viết thôiCp: Killua Zoldyck (top) x Gon Freecss (bot)Lưu ý: Đây là truyện tôi tự nghĩ ra, nếu nội dung có giống với bộ truyện nào khác thì cho tôi xin lỗi-Trước đây tôi có viết truyện chat, vì vậy số lượng lời thoại sẽ nhiều hơn, tôi sẽ cố làm quen với truyện chữ- Tôi chưa xem hết phim, vì vậy có gì sai mong mọi người góp ý- Tôi từng là dân ngôn nên truyện có thể hơi sến (theo đánh giá của tôi)Cre bìa: https://twitter.com/mm_goshi…
Yokohama luôn có một mùi rất riêng vào buổi chiều: mùi kim loại ẩm lạnh từ cảng biển, mùi khói xăng loang trong gió, và cái hương ngai ngái của những tòa nhà cũ nơi Port Mafia đặt căn cứ. Với hầu hết mọi người, mùi ấy đơn thuần là một phần của thành phố. Nhưng với những cá thể có khứu giác tinh nhạy như Alpha và Omega, đó là bản giao hưởng bất tận của pheromone, xung động và bản năng.Và vào một ngày tưởng bình thường, thành phố ấy chứng kiến một khoảnh khắc mà không ai ngờ sẽ thay đổi hai con người mãi mãi.Dazai đứng tựa người vào lan can tầng thượng của tòa nhà mafia, tay đút túi áo khoác, đôi mắt lười biếng dõi xuống những con đường giao nhau như mê cung phía dưới. Tấm băng trắng quấn quanh cổ tay khẽ lay động theo gió. Với ai nhìn vào, hắn chỉ như đang chán đời theo kiểu thông thường. Nhưng thật ra, hắn đang... ngửi.Một mùi hương. Mơ hồ, nhẹ như lụa, lẫn giữa trăm ngàn tạp chất của thành phố, nhưng vẫn nổi bật như vệt sáng trong bóng tối. Một loại pheromone lạ, không hề yếu ớt, nhưng lại cố ý bị nén xuống - như thể chủ nhân của nó muốn che giấu thân phận.…