Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.1

Mùa đông năm bảy tuổi, bố bắt tôi đi đào rắn, bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Địa điểm là những ngôi mộ vô chủ cũ đã bị chuột đào trộm.

Rắn bên trong vừa lớn vừa béo, có khi không chỉ là một con.

Khi đó tôi còn nhỏ, không sợ gì cả.

Thường thì bố sẽ đào một cái lỗ cho tôi chui vào, trực tiếp dùng tay lôi rắn đang ngủ đông ra.

Trong thời gian ngủ đông rắn ngủ rất sâu, chúng không di chuyển, cũng không cắn người, là thời điểm dễ bắt chúng.

Đồ trong quan tài cũng bị kéo ra, bố tôi nhặt thứ có thể bán được, những món còn lại thì nhét trở về để không bị phát hiện.

Cứ thế, những ngôi mộ vô chủ gần thôn đều bị chúng tôi đào hết, không biết từ đâu bố tôi nghe nói có một ngôi mộ cũ đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, bên trong có một con bạch cầu mở mắt mọc sừng, người dân gần đó thường thấy nó ra đón mặt trời và thờ mặt trăng.

Có người ra giá cao để mua về làm thuốc, chỉ cần bắt được một con, tiền chạy thận một năm của mẹ tôi không cần phải lo nữa.

Bạch cầu thường dùng để trấn áp cổ mộ, đề phòng trộm cắp và âm khí thoát ra.

Chúng không có mắt, chỉ có thể phân biệt được âm dương, tuổi thọ cực dài.

Còn con có thể mở mắt và có sừng thì đã gọi là long.

Bố tôi theo dõi ngôi mộ cũ ấy suốt một ngày.

Xung quanh đều là hố, có hố do bọn trộm mộ đào, có hố do con bạch khâu ấy đào làm động.

Bố tôi không có kinh nghiệm bắt những con rắn trong huyền thoại này, vì thế đã bắt mấy con chim nhỏ, bôi máu của chúng lên khắp người và mặt tôi.

Rắn vốn nhạy cảm với mùi, trước khi mở mắt bạch cầu sinh tồn hoàn toàn bằng mũi, hơn nữa nó không nhất thiết phải ngủ đông.

Chỉ cần tôi khoan một cái lỗ nhỏ để quan sát, nói không chừng con bạch cầu kia sẽ ngửi thấy mùi, tự bò ra.

Bố tôi hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp nến nó bò ra, cắn tôi thì phải làm sao!

Tôi chui từ lỗ này đến lỗ khác, đừng nói là bạch cầu, ngay cả một con chuột hay một con rắn bình thường cũng không có, thậm chí không có côn trùng trong hố.

Nhưng bố tôi không chịu bỏ cuộc, ông ta bắt tôi đào, nói rằng dù tìm không thấy thì cũng phải đào con bạch cầu kia ra.

Đào hang là một công việc hết sức mệt, tay chân phải cùng hoạt động, cơ thể khó tránh sẽ bị trầy xước bởi sỏi đá.

Tôi lại chui vào chui ra, mãi cho đến khi quần áo đã bị cào thành từng mảnh, máu trên người thậm chí không biết là của chim hay của chính mình.

Nhưng bố lại tức giận, mắng tôi vô dụng, biết rõ con bạch cầu ấy chỉ ở trong cái quan tài này thôi mà không tìm được.

Ông ta còn đè đầu tôi xuống hố, nói nếu không tìm được thì tôi cứ chết ở đây, không cần sống nữa.

Dù gì mẹ tôi cũng phải chết, một đứa con gái như tôi sẽ cản trợ việc ông ta lấy vợ mới!

Khi đó tôi không sợ rắn, không sợ đào mộ, cũng không sợ người chết.

Thật ra điều tôi sợ nhất là bố mắng ầm lên cùng mẹ tôi nằm trên giường bệnh dùng đôi mắt sưng húp nhìn tôi chằm chằm.

Không biết đã chui vào bao nhiêu cái hang, ngay khi tay chân đã tê dại, bất ngờ ánh đèn pin chiếu vào một thứ màu trắng.

Nó không ngủ đông như những con rắn khác, trên đầu có một chiếc sừng nhỏ, nằm trên phiến đá xanh bóng loáng, đôi mắt trong suốt như thủy tinh mở to lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi không sợ rắn, cũng không tin rắn có linh tính.

Dù gì thứ có linh tính sao có thể sống trong quan tài ăn thịt chuột và xác chết được?

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của con bạch cầu này, đây là lần đầu tiên tôi tin rắn có linh tính.

Nghĩ tới việc nó bị mình lôi ra, sẽ bị lột da lấy mật để lấy thuốc, tôi đột nhiên không nỡ.

Nhìn nó một hồi, tôi bò ra, nói dối rằng bên trong không có con bạch cầu nào cả.

Hôm đó tôi đã chui vào tất cả cái hang, thậm chí còn chui vào hai cái hang bố tôi mới đào, nói rằng sẽ thông thẳng đến quan tài, nhưng vẫn không tìm thấy bạch cầu.

Bố tôi tức giận, ngắt mấy quả ớt chà xát lên cánh tay tôi, mắng tôi là đứa vô dụng, ngay cả một con rắn không có mắt cũng không tìm thấy.

Tôi cúi đầu, mặc cho ông ta mắng.

Thầm nghĩ bản thân sẽ đến những ngôi mộ vô chủ khác, cố bắt vài con rắn để bán kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Thật ra trong mùa đông năm nay, số lượng rắn chúng tôi bắt được và những thứ kiếm chác từ quan tài đã đủ để chạy chữa cho mẹ.

Đêm đó, tôi nằm mơ thấy một người đàn ông mặc đồ trắng đứng cạnh giường, xoa tóc tôi, nói rằng có thể đảm bảo tính mạng của mẹ trong mười hai năm.

Nhưng bố con tôi đào mộ bắt rắn, còn bắt được rất nhiều xác rắn, rắn là loài động vật ghi thù, sợ rằng cả nhà sẽ chết không yên.

Nếu mười hai năm sau tôi gả cho anh, anh có thể bảo vệ nhà tôi không bị táng thân trong bụng rắn.

Sau đó anh kéo tôi đứng dậy, đến phòng bố mẹ, lấy một viên thuốc cho mẹ uống rồi biến mất.

Sáng hôm sau tỉnh lại, vết thương trên người tôi đã khỏi một cách thần kỳ.

Tôi kể lại giấc mơ với bố, nhưng ông ta chỉ nghĩ tôi không muốn bắt rắn nữa nên bịa ra câu chuyện ma quỷ để lừa ông ta, lại đánh đập mắng mỏ tôi một trận.

Nhưng sau lần đó, mẹ tôi dần khỏe lên.

Đến năm tôi lên cấp hai, mẹ tôi chỉ cần uống thuốc để kiểm soát bệnh là được, bác sĩ cũng phải công nhận đây là kỳ tích.

Tuy nhiên bệnh viêm thật rất khó trị tận gốc, bác sĩ vẫn khuyên phải nghỉ ngơi đầy đủ, chú ý đến chế độ ăn uống.

Năm tôi mười lăm tuổi, bố thấy mẹ đã không sao, để kéo dài hương hỏa, bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ, khiến mẹ tôi mang thai lần hai.

Quả nhiên có thai chưa được bao lâu, bệnh thật của bà lại tái phát.

Ban đầu là phù nề, sau đó là tiểu máu, cơ thể dần sưng phù, thậm chí không thể mở mắt.

Bác sĩ nói chỉ cần bỏ cái thai, mẹ tôi vẫn còn cứu được.

Nhưng sau khi biết đó là thai nam, bố tôi nhất quyết không bỏ.

Mẹ tôi cũng nói chỉ cần sinh được con trai, có chết cũng chấp nhận.

Khi mang thai đến tháng thứ sáu, mẹ tôi phải nhập viện, nằm liệt giường, mặt sưng phù như bột lên men, trên người còn có một vết lõm, sống hoàn toàn nhờ truyền dịch.

Bác sĩ nói nếu còn tiếp tục chậm trễ, cả mẹ tôi và đứa bé trong bụng đều không sống được.

Bất chấp kỳ thi trung học phổ thông của tôi, bố ép tôi bỏ học, bắt tôi phải tìm được con bạch cầu kia.

Tôi không chịu, thế là ông ta đánh đập mắng mỏ tôi, nói tôi chỉ vì một con rắn mà giết mẹ và em em trai, đáng ra không nên bỏ tiền nuôi tôi ăn học.

Quá đáng hơn là ông ta còn ấn đầu tôi vào hang.

Tiếc là tôi đã lớn, không thể chui vào được cái hang đó.

Ông ta lại bắt tôi quỳ bên mộ, cầu xin bạch cầu kia phù hộ mẹ tôi sinh được đưa con trong bụng.

Thì ra ông ta biết chuyện về bạch cầu.

Nực cười là mấy năm nay ông ta bắt rắn kiếm được rất nhiều tiền nhưng chưa bao giờ tin chuyện rắn về trả thù.

Bây giờ lại tin!

Chỉ vì có đứa con trai?

Vậy mẹ tôi thì sao?

Tôi phản bác lại, ông ta tức giận lột áo khoác của tôi, trói tôi vào gốc cây bên ngôi mộ cũ, dội cho tôi hai xô nước lạnh.

Nói rằng bạch câu kia còn không hiện thân cứu tôi thì sẽ mặc cho tôi chết cống.

Nếu không cứu mẹ tôi và đứa con trong bụng bà ấy, sớm muộn gì ông ta cũng đánh chết tôi.

Sau đó nghênh ngang bỏ đi...

Tôi run lẩy bẩy, gió nửa đêm lạnh thấu xương, ngay khi sắp ngất xỉu, hình như tôi lại thấy người đàn ông mặc đồ trắng.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, thở dài.

Tôi lạnh đến mức cả người run rẩy, muốn mỉm cười, nhưng lại ngất đi.

Đến khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường, bố ngồi bên cạnh, mặt mày vui mừng, hai mắt sáng ngời nhìn tôi.

Kể từ đó sức khỏe của mẹ tôi được cải thiện, em trai bình an chào đời.

Bố tôi không còn kiếm sống bằng nghề bắt rắn nữa, có vẻ ông ta gặp may trong cờ bạc, đánh cái gì cũng thắng, từ đó sống bằng nghề này, thậm chí còn tiêu tiền như nước, không còn đánh mắng tôi.

Tôi mơ hồ đoán chắc con bạch cầu ấy đã hứa với bố tôi gì đó nên ông ta mới thay đổi như vậy.

Có mấy lần tôi thử hỏi về chuyện đêm đó, ông ta lại hét ầm lên, nói rằng không có bạch cầu gì cả, tự ông ta không nỡ để tôi chết cóng nên cõng tôi về nhà.

Sau khi thi vào đại học, tôi tính thời gian, nghĩ bạch cầu sẽ đến cưới tôi, nhưng không có chút tin tức nào về nó.

Tôi đã tìm đến ngôi mộ kia, thử rất nhiều cách như không gặp.

Đôi lúc tôi tự hỏi phải chăng những gì mình nhìn thấy đêm đó giống như giấc mơ kia, đều chỉ là ảo giác?

Thật sự là bố cõng tôi về?

Có điều bố mẹ đều dồn hết tâm sức vào đứa em trai bảo bối kia, hờ hững với tôi, tôi cũng bớt phải nghĩ nhiều.

Bước vào môi trường đại học, tôi vay khoản phí hỗ trợ học tập, bình thường cũng đi làm thêm, không xin tiền gia đình, cũng ít về nhà, dần dần bớt liên lạc với bố mẹ.

Lên năm hai, một ngày nọ, bố đột nhiên gọi điện bảo tôi quay về.

Trong hai năm nay, ông ta có gọi tôi về mấy lần, đều là ở sòng bài khoe khoang việc mình có đứa con gái học đại học, lập gia đình phải cần rất nhiều sính lễ, bảo tôi đi xem mắt, cho nên đa số tôi đều phớt lờ.

Không ngờ lần này ông ta lại nói rằng mẹ tôi sắp chết, nếu tôi không quay về, tôi sẽ không được gặp bà lần cuối.

Tôi đoán ông ta lại nói dối, nhưng ông ta cứ đập đồ liên tục, mẹ cũng khóc lóc cầu xin, bảo muốn gặp tôi trước khi chết.

Tôi chỉ đành xin nghỉ, nhờ nhà trường tìm tôi nếu trong ba ngày tôi không quay lại.

Mãi đến khi về nhà, tôi mới biết vấn đề nghiêm trọng cỡ nào.

Mẹ tôi đúng là bị bệnh, nhưng không sưng phù như những lần trước, lần này bà gầy trơ cả xương.

Căn nguyên là vì đứa em trai bốn tuổi của tôi.

Bố mẹ coi nó như báu vật, vẫn cho bú sữa mẹ, thỉnh thoảng mới cho ăn dặm và uống sữa bột, nếu nó không bú thì không ép thêm.

Còn nói rằng Tổ chức Y tế Thế giới và Liên Hợp Quốc khuyên nuôi con bằng sữa mẹ đến năm hai tuổi là tốt nhất.

Họ cũng không nỡ cho nó đi nhà trẻ, bảo cô giáo ở trường sẽ bạo hành học sinh nên để nó ở nhà uống sữa mẹ.

Đứa bé bốn tuổi chỉ uống sữa mẹ làm sao no được, cho nên cả ngày mẹ tôi cứ bế nó, cho nó bú liên tục.

Đó là lý do khiến mẹ tôi gầy ốm như vậy.

Nhưng gần đây, buổi tối đứa em trai uống sữa không no sẽ mút ngón tay của bố.

Bố tôi tỉnh lại, phát hiện trên ngón tay mình có một lỗ to bằng cây đinh, có màu trắng xanh.

Buổi sáng thức dậy ông ta luôn thấy chóng mặt, ban đầu còn tưởng là do ngủ không ngon giấc.

Ông ta vốn không để ý, tưởng bảo bối của mình cuối cùng cũng không cần bú đêm mãi, chỉ mút ngón tay chơi thôi.

Kết quả mấy đêm liên tiếp như vậy, nó mút các ngón tay khác nhau, trên mỗi ngón tay đều có một cái lỗ màu trắng.

Cũng giống như mẹ, bố ngày càng gầy đi.

Đến bệnh viện kiểm tra, cả hai đều bị thiếu máu trầm trọng.

Lúc này bố mới để ý em trai không có sữa uống, nửa đêm mút ngón tay ông ta để hút máu.

Có đêm nọ, trong lúc em trai đang mút ngón tay, ông ta giữ cằm nó, kéo cái lưỡi của nó ra.

Thì phát hiện lưỡi nó y hệt lưỡi của rắn, có chẻ đôi, rất sắc bén.

Nhưng đây là đứa con trai duy nhất của ông ta, ông ta không nỡ làm gì cả.

Thử cho nó uống sữa công thức mấy ngày, nó không chịu uống, cả người xanh lè vì đói.

Bố mẹ tôi định cho nó ăn ít tiết canh gà và tiết canh vịt rồi từ từ bổ sung thức ăn bình thường.

Kết quả vừa ăn, nó lập tức nôn ra.

Nghĩa là ngoại trừ uống máu của bố mẹ, nó không uống máu của ai khác.

Mà bố gọi tôi về, một là để thử xem nó có uống máu của tôi hay không, nếu có, sau này tôi phải về rút máu định kỳ cho nó ăn, kẻo vợ chồng họ bị hút cạn.

Hai là ông ta nghi ngờ nó có liên quan tới con bạch cầu kia, chắc chắn là bạch cầu đã giở trò, biến em trai thành ra như vậy.

Ông ta bảo tôi đi tìm bạch cầu, nếu thật sự không được thì gả cho nó như thỏa thuận năm xưa, cứu lấy em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro