Hoa Cài Mái Tóc 2
Tiếng kèn trống, khua chiêng náo nhiệt vang lên in ỏi trong nhà cùng tiếng người Việt, người Tây, người Tàu nói chuyện cười đùa với nhau.
"Cung hỷ lị nha!! Ây da con gái của lị xinh đẹp tài giỏi mà lại còn được ngài thống đốc để ý nữa, thật làm cho ngộ ghen tị"
"Quá khen quá khen"
Ông Hiếu nở lỗ mũi cười lớn hài lòng, tay nhận lấy ly rượu uống cạn.
Trong gian phòng được kết vải đỏ tươi cùng chữ hỷ to tướng. Diệp Anh ngồi khép nép, bên dưới tấm vải đỏ trùm đầu khuôn mặt diễm lệ đã ướt mèm vì nước mắt. Cô cố nén tiếng nấc lại, dùng tay quẹt nhẹ những giọt đang chuẩn bị rơi xuống.
Bà mai với đôi môi đỏ tươi mở cửa phòng dẫn cô ra chuẩn bị làm lễ. Diệp Anh miễn cưỡng đứng dậy làm theo lời bà mai dặn dò.
Phía sau nhà, con Ốc nó dẫn hai người men theo đường mòn mà nó gọi là bí mật của căn nhà. Thằng Đực vẫn giữ khuôn mặt dữ tợn đó, hai hàm răng nó nghiến lại ken két làm con Ốc nhiều lần phải lo lắng ngoái lại nhìn.
Thy nghe được tiếng trống kèn dường như đang hối thúc nàng phải nhanh chân lên, mọi đau đớn trên cơ thể gần như là biến mất chỉ để lại sự hồi hợp, nôn nóng được cứu cô chủ.
Bà mai dẫn Diệp Anh ra rồi nắm lấy tay ngài thống đốc cùng dẫn hai người ra trước bàn thờ.
Ông Hiếu vuốt chòm râu dê hướng ánh mắt đe dọa của mình lên người con gái yếu ớt kia. Bà mai đứng sang một bên rồi lấy hơi hô lớn:
"Hôm nay, là ngày lễ trọng đại của tiểu thư nhà ông hội đồng Hiếu của làng mình đây. Cảm ơn quý quan viên đã đến dự và chung vui cùng gia đình. Và bây giờ xin cử hành hôn lễ"
Gia nhân đem ra hai chiếc gối đỏ đặt dưới đất. Bà mai lại tiếp tục hô:
"Nhát bái thiên địa!!"
Diệp Anh cùng Thống Đốc quỳ xuống chiếc gối mà bái lạy tứ phía.
"Nhị bái cao đường!!"
Cô nhìn ông Hiếu và bà cả, tay run run chắp lại.
"Phu thê giao bái!!"
Khi câu nói đó vang lên thì Diệp Anh đã mất hết tất cả hy vọng về việc mình sẽ được cứu ra khỏi đây. Ánh mắt cô hướng ra phía cửa chần chừ như đang đợi thứ phép màu gì đó xảy ra. Cho đến lúc cô định buông bỏ mọi thứ thì bỗng một tiếng hét lớn làm dừng buổi lễ lại.
Thy Ngọc hùng hổ chạy vào nắm lấy tay cô mà kéo chạy đi. Ông Hiếu toang đi theo thì có cánh tay rắn rỏi nắm cổ ông lại. Đôi mắt đầy tia máu hằn lên của thằng Đực chiếu lên khuôn mặt ông, với sức của một gã lực điền thì Đực dư sức vật ngã ông Hiếu xuống sàn.
Rồi nó nắm chặt cây rựa trong tay, hướng về phía đám gia đinh khốn kiếp đã làm hại người hắn thương mà chém điên cuồng. Máu phun ra khắp nhà, khách khứa cùng ông thống đốc kéo nhau chạy thoát thân. Toang định rút súng ra thì ông Hiếu đã bị chiếc rựa của Đực bay đến ghim thẳng vào tay làm hắn đau đớn mà gào khóc.
Ông Chín là tay lái xe của nhà đã đậu sẵn xe hơi trước cổng đợi, Thy kéo tay Diệp Anh bước lên xe. Ông Chín lập tức chạy đi, Diệp Anh ngoái lại nhìn căn nhà vẫn thấy hình ảnh cao lớn của thằng Đực vung lên giáng xuống những nhát rựa mạnh mẽ.
Con Ốc đứng trước cửa vẫy tay gọi lớn:
"Nhanh ra xe mấy bà chủ ơiii, đừng có đứng lại nhòm anh Đực chém lộn mấy bà bây giờ"
Thy nhẹ nhàng kéo khăn đội đầu của cô xuống rồi nàng nhìn cô đến ngẩn ngơ, hôm nay Diệp Anh thật sự rất đẹp. Thậm chí Thy còn tin là mình đã gặp được chị Hằng trong cổ tích rồi.
Diệp Anh bật khóc, tay sờ soạng khắp người Thy kiểm tra các vết thương. Cô ôm chầm lấy Thy mà vò đầu nàng trách mắng:
"Trời ơi! Em có biết vậy là nguy hiểm lắm không hả, sao ngốc vậy lỡ em có chuyện gì thì cô sống thế nào"
"Giờ em có sứt mẻ gì đâu, cô nín đi cô, khóc nhìn cô xấu quắc à"
Diệp Anh nín ngay, không khóc nữa, lấy tay quẹt lấy quẹt để hai con mắt đẫm nước của mình.
"Bọn nó sao làm em ra thế này, để lại thẹo thì khổ em. Chú chín ơi, ghé chỗ nào bán thuốc giúp con nha chú"
Bỗng Thy ôm bụng rên rỉ, một dòng máu nhỏ rỉ xuống chân làm Diệp Anh và ông Chín hoảng hốt vội vàng đạp ga phóng đi đến nhà một ông thầy Lang.
Thy được đưa vào phòng ngủ để chăm sóc và thay băng. Diệp Anh rút cây trâm bằng vàng của mình xuống dúi vào tay ông ấy cùng lời dặn phải làm cho thật kĩ càng rồi cô quay sang ông Chín hỏi chuyện:
"Chuyện lúc nãy...là ai bày đầu?"
"À..hahaha...là con bé Ốc đó đa. Một tay nó lập ra kế hoạch hết rồi kêu người trong nhà chuẩn bị trước khi nào nó dụ được bé Thy với thằng Đực đến thì hành động"
"Mà.. Đực làm như vậy, liệu có sao không chú"
"Không sao cả, hãy để nó trút giận giùm cả cái đất này, dù nó có bị kiện lên tới thị xã thì dân cũng vùng lên đòi tự do cho nó thôi. Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị một con ngựa cho nó ở ngoài ruộng đợi sẵn rồi"
"Còn bà cả, bà hai, bà ba...?"
"Các bà ấy đều đã được con Ốc dẫn đi nơi khác đợi ổn định rồi lúc đó sẽ đưa các bà về lại đúng nơi của mình"
Thầy Lang đi ra, lau nhẹ mấy hạt mồ hôi trên trán rồi chen ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Không sao rồi, chỉ là bị động thai nhẹ thôi. Mà tui không biết mấy người chăm sóc cô ấy kiểu gì, vết thương chằng chịt chồng lên nhau cả"
Diệp Anh mở to mắt, không tin vào tai mình lắp bắp hỏi lại:
"Động thai?"
"Cô ấy có thai chắc cũng được vài tuần rồi đó, các người ráng mà chăm sóc kĩ lưỡng, tui đi bốc thuốc đây"
Ngay sau khi lấy thang thuốc từ thầy Lang xong, ông Chín và Diệp Anh quyết định đưa Thy đang ngủ say đi ngay, vì nếu để lâu sợ sẽ bị tai mắt của thống đốc tìm thấy.
(Thôi vào thẳng vấn đề chính nhé! Au lười tả quá)
Cả hai người được ông Chín đưa lên Sài Gòn ở trong một căn nhà nhỏ khang trang. Ông chín giúp Diệp Anh đưa Thy vào phòng ngủ rồi giúp bài người ra ngoài mua những vật dụng cần thiết.
Ở trong phòng, Diệp Anh chấm chai dầu gió xanh lên tay, xoa nhẹ lòng bàn chân cho Thy. Nàng vẫn còn mơ màng nằm ngủ, còn cô nhìn tổng thể một lượt con người nhỏ bé ấy trong tâm dâng lên một nỗi đau xót.
Từ khi bắt được tín hiệu tình cảm của nhau hai người vẫn chưa nói lời yêu lời thương gì, chỉ cố chăm sóc người kia từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cùng nhau lặt rau, dạy người kia biết chữ, biết nấu ăn. Những hành động công việc mỗi ngày tuy có nhiều cái không thể giúp nhưng người còn lại vẫn có thể đứng cạnh ríu rít nói chuyện trên trời dưới đất. Đơn giản vậy mà thích, đỡ hơn những con người quen với cuộc sống giàu sang phú quý, một tiếng nói một bước chân cũng phải theo quy tắc khô khan.
Vải vóc, trang sức trên người của Diệp Anh đều bị cô đem đi bán lấy tiền hết chỉ giữ lại một cặp nhẫn vàng trơn giấu kĩ trong tủ áo. Diệp Anh mua một ít gạo và thịt heo về định bụng sẽ nấu cháo cho dễ ăn.
Bưng tô cháo nóng hổi vào phòng, Thy đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi co ro ở góc chiếc giường gỗ cũ. Diệp Anh kéo tay Thy ra ngồi dựa vào đầu giường, dỗ dành Thy như một đứa trẻ rồi đút nàng ăn.
"Nóng quá à...hông ăn đâu"
Diệp Anh bật cười vì cái vẻ mặt nhõng nhẽo của nàng, giọng nó nhẹ nhàng bảo:
"Nóng thì để cô thổi cho nguội nha...phù phù"
Dỗ một hồi thì Thy cũng ăn hết cả tô. Trời cũng đã tối, Diệp Anh sau khi rửa chén dĩa xong thì vào phòng chui vào mùng cùng với Thy.
Đêm đó là một đêm trời lạnh, gió từ con sông Sài Gòn thổi vào khe cửa lạnh buốt. Nhưng dường như cơ thể hai người đang nóng dần lên phản lại khí trời.
Bàn tay Diệp Anh lần mò nắm lấy vạt áo của Thy, khẽ mở từng cúc áo ra. Cơ thể lấn át nằm đè lên người nàng, cởi được chiếc áo ngoài ra, bên trong chỉ còn một chiếc yếm mỏng che đậy đôi gò bông căng tròn, tay Diệp Anh sờ vào thì bỗng Thy chặn lại, giọng nói thỏ thẻ pha chút sợ hãi:
"Không..cô hai...con..con không xứng"
Diệp Anh trấn an.
"Ngoan nào...chỉ có em mới xứng với cô thôi"
Dây áo yếm tụt xuống, chiếc áo bà ba gấm của Diệp Anh cũng bị quẳng xuống đất. Môi cô áp lên cái má phúng phính của Thy rồi chuyển qua đôi môi phấn nộn mà ngấu nghiến. Diệp Anh chế ngự Thy bên dưới thân môi cô để lại vài dấu đo đỏ trên cổ nàng.
Chơi đùa với đôi đậu hũ mềm mại cho đến khi nó cứng lên, rồi Diệp Anh mở miệng ra mút nhẹ. Thy không kiềm lại được phát ra những tiếng rên rỉ nghe qua rất dâm đãng làm cho Diệp Anh hưng phấn hơn mà mạnh bạo nữa.
"Ah..cô...đừng..mà..ư"
Ngón tay thon dài lần mò xuống chỗ tuyệt mật đó, cho vào một tí rồi rút ra cười với Thy:
"Coi quê xệ chưa, ướt hết rồi này"
Sau đó từ từ thâm nhập sâu vào, chỗ đó của Thy co rút lại như mút chặt lấy ngón tay của Diệp Anh. Cơ thể nàng uốn éo sướng khoái không ngừng, ngón tay như có điện chạm vào nơi nhạy cảm đó mặc sức càng quấy.
Tốc độ ngày càng nhanh hơn, tiếng thở dốc cùng nhiệt độ trong căn phòng nhỏ lên xuống cùng nhau. Diệp Anh dừng lại một lúc làm Thy không hài lòng, nhún nhún chiếc hông như muốn gọi Diệp Anh vào sâu hơn.
Bất thình lình cô đâm thẳng vào một cái thật mạnh, Thy rên lên một tiếng rồi 'ra' trong vòng tay của cô.
Diệp Anh moi trong tủ ra cặp nhẫn vàng, ôm chặt lấy thân thể của Thy rồi nói:
"Gả cho cô được không?"
"Con...dơ bẩn..không..không xứng. Còn cả thứ đáng ghét kia trong người con.."
"Không được nói vậy, đứa bé là con của em thì tất nhiên cũng là con của cô"
"Hơ..."
"Gả cho cô nha?"
Thy ngại ngùng dụi đầu vào ngực Diệp Anh.
"Dạ"
"Hả? Nói gì cô không nghe"
"Dạa, con chịu"
Diệp Anh đeo đôi nhẫn vào tay cả hai, đắp chăn cho Thy rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
*****
6 tháng sau
Diệp Anh xin được vào dạy học ở một trường Tây, lương bổng cũng thuộc hàng khá ở thời đó đủ cho hai người và đứa bé sau này sống một cuộc sống có thể gọi là thoải mái hơn các nhà khác.
Bụng của Thy giờ cũng đã khá lớn nên giờ cô chỉ ở nhà làm công việc nội trợ nấu cơm dọn dẹp đợi Diệp Anh về ăn cơm hay lâu lâu lại ngồi may những bộ đồ bé tí dành cho đứa con sau này.
Diệp Anh mở cửa nhà đi vào, hướng dưới bếp gọi:
"Mình ơi!"
"Dạ em nghe nè mình"
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro