Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Cài Mái Tóc 1

Gió thổi nhè nhẹ đung đưa những tán dừa tạo nên tiếng xào xạc êm tai.

Nắng chiều đổ dài trên mặt nước chiếu lên khuôn mặt buồn bã của một cô gái trẻ, Thy Ngọc ngồi bó chân bên bờ sông rồi cứ nhìn chăm chăm mấy con nhền nhện đang trôi nổi ở cạnh mấy lá bèo.

Thy Ngọc - là người ăn kẻ ở trong nhà, thiếu tiền nên đành bán thân vào hầu hạ cho nhà quyền quý.

Bỗng dưng có tiếng chân bước gần đến chỗ nàng ngồi, Thy quay đầu lại, khuôn mặt từ u sầu chuyển sang sự vui mừng của một đứa trẻ ngồi trông mẹ đi chợ về.

Đôi mắt đen láy trong veo, làn da trắng hồng mịn màng cùng dáng đứng gầy nhom của cô chủ làm nàng phấn chấn và như nạp lại năng lượng. Thy đứng lên hí hửng chạy lại ôm chầm lấy người con gái kia.

"Thả cô ra nào, ông thấy được là quở hai đứa mình đó"

Thy nhìn Diệp Anh cười cười. Đã gần cả tháng mới gặp lại cô, từ khi cô và bà hai đi lên tỉnh công việc thì hai người chỉ giao tiếp qua thư từ. Mà chữ của nàng chỉ biết chút ít không được hoa mỹ nhưng bao cô tiểu thư đài các khác, chỉ là những câu hỏi thăm đơn thuần nhưng đã làm cho người nhận lâng lâng được vài tiếng đồng hồ.

Cô kéo Thy vào một góc khuất, Diệp Anh lục trong túi áo bà ba ra một cục xà phòng dúi vào bàn tay nàng.

"Ơ...cô..con không dám nhận"

"Lấy để tắm cho thơm, mùi này chỉ có trên tỉnh mới bán thôi đó đa"

"Nhưng cái này chắc là mắc lắm...con không dám dùng"

"Con gái lớn rồi phải thơm tho sạch sẽ, nghe lời cô đi nha, nghe lời cô mới thương"

Diệp Anh nói xong liền rời đi bỏ lại Thy trong bụi rơm, nàng đờ ra nhìn cục xà bông trắng ngần gói giấy báo thơm phức trong tay mà tim đập thình thịch.

«có phải cô hiểu tình con?»

Thằng Đực ló đầu từ đâu ra, miệng chóp chép quả ổi vừa mới vặt trộm nói.

"Chứ không phải cô chê mày thúi hả"

Vầng trán của Thy hiện lên vết đen, nàng nhìn xung quanh ngó thấy chỗ để củi liền vớ lấy cây rìu sắt cạnh đó giơ lên nhắm thẳng vào thằng Đực mà chém.

"Bà bổ mày ra làm đôi!!!"

"Ối giời ơi, cô hai ơi nó chặt con nè"

Bên trong căn nhà ba gian rộng lớn, ông hội đồng Hiếu là cha của Diệp Anh đang ngồi lật sổ sách kiểm kê hàng hóa thì trong khóe mắt thấy bóng dáng của cô đi qua liền lên tiếng gọi cô đến hầu chuyện.

"Cha gọi con?"

"Qua đây ngồi ta hỏi con một việc"

Ông Hiếu nổi tiếng nghiêm khắc, giàu có và tàn nhẫn nhất xứ Tiền Giang thời bấy giờ, hết thảy tá điền người ở và thậm chí vợ con ông cũng có chút run rẩy khi nhìn vào cặp mắt lạnh lẽo vô hồn của ông. Vụ thảm sát cả trăm lính việt gây chấn động cả lục tỉnh nam kỳ đều do một tay ông bắn bỏ và ném xác xuống sông, hôm đó con sông nhuốm đỏ cả màu máu tanh hôi.

"Trai lấy vợ, gái gả chồng. Con cũng đã hai mươi tuổi rồi...đã tìm được ai chưa"

"Con..."

Giọng nói Diệp Anh nghẹn lại, sâu thẳm trong lòng cô có một vết rạn lớn đang dần rỉ máu lại lần nữa.

Là ông Hiếu không biết hay cố tình quên đi câu chuyện người có một người con gái bị chính cha ruột hãm hiếp rồi cũng một tay ông đánh chết đứa con trong bụng cô. Sau những chuyện đó, ông Hiếu có vẻ cưng nựng cô hơn xưa đã dâng cho cô lụa là gấm vóc coi như sự đền bù.

"Ta không quan tâm người con thương là ai...bao nhiêu tuổi, gia cảnh thế nào, học thức ra sao. Chỉ cần thương yêu con ta lập tức gả ngay đó đa"

"Dạ con xin vâng theo lời cha"

Diệp Anh đứng dậy rời đi nhanh chóng. Ai lại cần một người con gái thất tiết chứ, lại là còn với cha ruột. Đây thật sự là nỗi ô nhục lớn nhất cuộc đời cô. Nhưng nếu có người ưng cô chăng nữa thì cô cũng đã lỡ gửi tình cho người khác rồi.

Ngày hôm sau, Diệp Anh dắt Thy Ngọc ra bờ ao, bảo đi hái sen. Nếu như ông Hiếu đã không quan tâm người ấy là ai thì cô phải hành động ngay.

Chiếc ghe nhỏ chỉ có hai người con gái sắc nước hương trời trôi lềnh bềnh trên mặt ao. Thy với tay hái những búp sen xanh mướt rồi ôm vào lòng, vấy bùn đất bẩn lên chiếc áo nâu sồng cũ kĩ của nàng. Được một hồi thật lâu không nghe người chung ghe lên tiếng, nàng thả mấy búp sen xuống ghe phủi tay nhìn Diệp Anh.

"Cô hai.."

Cô đang mơ màng nhìn về phía xa xăm bỗng nhiên bị giọng nói của Thy làm bừng tỉnh. Cô xoay đầu dùng đôi mắt chứa đầy tình yêu thương nhìn nàng, miệng thoáng nở một nụ cười nhẹ.

"Gọi cô bằng Diệp Anh"

"Con không xứng kêu tên cô hai đâu, ông nghe được cạo đầu con chết"

"Nghe lời cô, gọi cô bằng Diệp Anh"

"..."

Diệp Anh lấy trong túi áo ra một chiếc vòng cẩm thạch đeo vào cổ tay của Thy, giọng cô thì thầm theo làn gió đưa đến tai của nàng lời nói mà Diệp Anh đã cất trong lòng bấy lâu nay.

"Em có thương cô không?"

Nàng không ngại ngùng mà trả lời dứt khoát.

"Có, con thương cô nhất nhà. Chỉ có mỗi mình cô tốt với con nhất trên đời thôi"

"Không phải, Thy à"

"Dạ?"

Bàn tay cô xiết chặt bàn tay nàng xoa xoa vài cái. Rồi Diệp Anh dướn người, đưa môi nàng và môi cô hòa làm một. Thy cứng đờ mặc kệ cho cô đang rút dần không khí trong phổi, đến khi cảm thấy đủ Diệp Anh mới chịu dứt ra.

Nếu như nói ra chắc không ai tin, hôm đó Thy đã bỗng nhiên nổi giận đem thân người của cả hai xô ngã xuống nước. Nàng bơi vào bờ trước rồi bỏ chạy về nhà mặc cho Diệp Anh chới với dưới dòng nước, tưởng chừng cô sẽ chết nhưng cũng được vài người tá điền đưa thây về được đến nhà.

Chát! Chát! Chát!

Tiếng roi mây vụt vào thân mình nhỏ nhắn của người con gái đang co rúm dưới sàn. Ông Hiếu giương đôi mắt nổi đầy gân máu về Thy, chiếc áo bà ba rách nát, đầu tóc thì bù xù bết dính vào vết thương trên người.

"Đồ cái thứ ma quỷ, mày dám dụ dỗ cô hai nhà này giang díu bệnh hoạn với mày"

Thy không đáp lại, thân thể run rẩy không cử động được. Nàng nằm vật trên sàn đất lạnh lẽo thở thoi thóp.

Ông Hiếu móc trong túi áo ra cây súng tây rồi lên cò, gầm giọng:

"Con đĩ này, mồ tổ cha mày ham gia sản của tao chứ gì? Muốn dụ con hai để nó giao hết cái nhà này cho mày hả, đừng có mà mơ!!"

Đoàng!

Tiếng hét lớn của Thy đánh thức Diệp Anh đang ngủ mê man trong phòng. Cô tức tốc chạy ra, điếng hồn khi thấy nàng đang nằm trên vũng máu, vội vàng quỳ xuống trước mặt ông Hiếu van xin.

"Con xin cha...đừng giết em ấy..con xin cha tha cho em ấy...con xin cha"

"Câm miệng, tới mày còn van nài xin xỏ cho thứ bệnh hoạn này. Nó bỏ bùa mê thuốc lú cho mày uống rồi đúng không hả?"

"Không...là tại con..em ấy không làm gì cả..tại con hết"

"Hôm nay tao không bắn chết nó là may phước, bắn chỉ có một cái chân mà mày dám quỳ van tao. Tao cứ tưởng mày thương thằng khố rách áo ôm nào, không ngờ là con nhỏ này"

"..."

"Bây đâu đưa cô hai bây vào phòng, còn con đĩ này thì vứt nó vào kho củi sống chết ra sao kệ cha nó"

                                *****

"Yên nào! Chỉ một chút thôi mà, chiều tụi này tí nhá"

Đám tùy tùng của ông Hiếu phụng sự đưa Thy vào kho củi đang hồ hởi làm nhục nàng. Từng người từng người một hả hê đi ra khi đã thỏa mãn thú tính, bà cả là mẹ ruột của Diệp Anh rón rén đi vào lay thân thể mềm nhũng của nàng.

"Dậy.. ráng lên con, bà cả nè"

"B-Bà..cả?"

"Ừ bà đây, ngoan...bà không là con đau đâu"

Bà cả vẫy tay, bà tư ù là người làm lâu năm trong nhà bưng thao nước ấm vào. Bà cả vắt khăn lau đỡ đất cát trên người nàng. Bà tư ù xoa đầu nàng thì thầm:

"Giờ con ráng đau xíu nhen, lau người xong xuôi rồi thím đem con ra xe ngựa thằng Đực đưa con ra đầu thôn, con phải nhớ chạy càng xa càng tốt. Đi đâu cũng được nhưng đừng trở lại đây nghe không. Lũ bất nhân này nó không tha con dễ dàng vậy đâu"

"Bà cả...sao...bà..ở đây"

"Vì ta tội con, con còn trẻ còn sức khỏe, đưa con đi chỗ khác bà tin con đủ khả năng sống tốt hơn ở cái nhà này. Bên ngoài lộng lẫy uy nghi, bên trong nhuộm đầy mùi máu tanh tưởi"

"Cô hai? Cô...hai.."

"Nó không sao đâu, nó ổn con cứ yên tâm"

Băng bó sơ sài cho Thy xong, bà tư ù cõng cô trên lưng chạy băng qua mảnh vườn cây rộng lớn của ông Hiếu. Dây gai đá sỏi quẹt vào chân bà chảy máu nhưng bà dường như chỉ còn mỗi Thy trong đầu, cứ đâm đầu hướng về ánh đèn xe ngựa mà chạy.

"Cô hai ơi...cô ơi"

Bà tư bật khóc, bà cảm thấy tội cho cuộc tình ngang trái này, thương nhau mà không tới được với nhau, là ông trời muốn đùa giỡn với trái tim của người thiếu nữ bé bỏng thế này sao.

Bà giao Thy cho thằng Đực, tay còn lục túi áo móc hết tiền bạc trong người ra đưa cho nó.

"Con ráng lo cho em, đừng về lại nghen con"

"Dạ dì tư"

Thằng Đực đánh tay, cỗ xe ngựa cũ kĩ phóng đi trong đêm tối. Bóng dáng mập mạp của bà tư lủi thủi đi về, tiếng quạ, tiếng ếch kêu liên hồi trong đêm vắng làm cho lòng người chùn xuống vạn lần.

Đêm đó, có một người mê man bất tỉnh còn một người thất thần khóc than.

                               *****

Diệp Anh ngước mắt nhìn cả chục bồ lúa trong kho đang dần được tá điền lấp đầy, cô đong đếm một tí rồi lấy cây viết mực ra đặt lên sổ định lòng viết gì đấy, nhưng rồi cái tên Thy Ngọc lại hiện ra. Cô đờ đẫn nhìn chăm chăm vào cái tên ấy, trong lòng cô nhói lên từng cơn một. Đã một tuần nàng ấy rời xa cô...

Trong lòng cô có một niềm tin rằng Thy sẽ trở về đón cô, tuy yếu ớt nhưng cô đã đặt hết sự tin tưởng vào nó, qua từng ngày lại càng mãnh liệt hơn.

Thy mệt mỏi mở mắt ra, trời đã sụp tối từ khi nào, tiếng ve kêu in ỏi giống như đang hối thúc nàng đi tìm cô. Thy chống tay đứng lên từ thân dưới lập tức truyền lên cảm giác tê buốt làm cô gục xuống. Cô có cảm giác như mình đã bất động từ lâu lắm rồi.

Thằng Đực lọ mọ vác quầy chuối to hự đi vào, thấy cô định đứng dậy nó hốt hoảng chạy đến ấn cô xuống giường.

"Mày điên à? Tính đi đâu?"

"Cô hai của tao...cô hai"

"Nín coi, muốn người ta biết mày ở đây hả, mình chưa ra khỏi đất Tiền Giang đâu đó đa"

Nàng đẩy thằng Đực ra, cố chấp đứng dậy chạy ra cửa. Nhưng không ngờ chỉ vừa ra khỏi cửa Thy lại gục xuống một lần nữa. Đực đỡ nàng lên trở lại giường.

"Ngủ cho khỏe đi, thân tàn ma dại như vầy thì đi gặp cô hai cái nỗi gì"

"..."

Thy nhắm mắt, thân thể không ngừng đau rát. Máu từ vết rách cứ ứa ra thấm đỏ cả miếng vải trắng, thằng Đực nó ngồi ở góc nhà bẻ vài quả chuối ăn, chốc chốc lại nhìn sang nàng hoặc vạch tay áo săn ống quần xem những vết thương của Thy.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mỗi mình Diệp Anh và thằng Đực là đối tốt nhất với cô. Đực không được tuấn tú như những công tử khác, nó đen nhẻm bù lại là dáng người lực lưỡng, cũng hơi khờ khạo nhưng nó thương Thy nhất, có đồ ăn ngon là nó đem chia cho cô, mỗi lần bà lớn hay ông la rầy nó đều chui đầu ra đỡ đòn thay. Người đời cứ mắng chửi nó khờ nhưng ai biết được nó thầm thương trộm nhớ Thy Ngọc đã lâu rồi.

Sáng hôm sau, thằng Đực kiếm đâu ra được ông thầy lang về bắt mạch xem vết thương cho nàng rồi kéo tay thằng Đực ra ngoài sân vẻ mặt vui mừng cười cười với nó:

"Chúc mừng! Hehe chị nhà có bầu rồi đó nhen. Anh giỏi lắm đa"

Đực chết đứng, ông thầy lang múa tay quay chân trước mặt nó, nó cũng không quan tâm.

Một lát sau, từ phía xa xa Đực nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó đang hì hục chạy đến mình. Nó bỗng cất tiếng gọi:

"Ốc? Ốc phải không?"

Ốc cùng là người làm trong nhà, chỉ là một cô nhóc tuổi chừng mười hai mười ba, cả người nó lấm tấm mồ hôi thở không ra hơi mà nói:

"Hờ...ông...ông tính gả...cô hai làm vợ thứ mười tư....cho thống đốc... Anh về..cứu cô..cứu"

Sau khi uống thuốc xong Thy cảm thấy đỡ đau hơn liền đứng dậy ra ngoài tìm Đực thì thấy nó đang đứng sừng sững bên bụi tre, cạnh bên là con Ốc đứng thở như trâu. Bỗng thằng Đực gầm lên:

"Đi!!"

"Đi đâu?"

"Đến nhà bọn nó!! Bọn nó gả cô hai đi rồi"

Đôi mắt nàng bỗng cay xè, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt bắp tay to lớn của Đực mà giữ lại.

"Không được đi! Cô hai được gả vào nhà giàu sống sung sướng hạnh phúc thì chúng ta đi làm gì"

"Mày hết thương cô hai rồi hả? Bọn nó đem cô hai gả cho thằng ất ơ nào đó mà mày còn không đi!! Còn bọn khốn kia nữa tao phải chém hết chúng, chém tất cả ra làm đôi"

Thy giật mình, chưa bao giờ thằng Đực nó điên cuồng như bây giờ, chưa đợi cô phản ứng nó đã vác cây rựa trong nhà ra lôi theo cả cô phóng lên chiếc xe ngựa cũ kĩ mà quất ngựa chạy đi.

Đôi mắt thằng Đực đằng đằng sát khí, đường gân máu trên trán nó hằn rõ lên. Thy mệt mỏi giữ lấy bờ vai nó cầu xin:

"Đực ơi... Tao lạy mày...về đấy không khác gì giết cô hai cả"

Nó vùng tay hất Thy ra, lưng nàng đập vào thành xe đau điếng. Một chút nhói từ bụng nàng lan ra cả cơ thể, thằng Đực như vừa bị ma nhập rồi thức tỉnh lại, đôi mắt nó trở nên lo lắng dừng xe lại rồi kiểm tra.

"Đau..đau quá"

Thằng Đực xoa xoa bụng nàng dỗ dành. Tư thế rất giống như đang chăm sóc người có thai. Ánh mắt Thy trở nên nghi ngờ nhìn Đực dò hỏi. Rồi nó cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thy không đáp lại, đờ người nhìn cánh đồng lúa mênh mông.

Đực tiếp tục quất ngựa, hai người tăng tốc nhanh hơn nhưng đâu ai nhớ đến có một người con gái bất hạnh đang gào thét thảm thiết sau lưng.

"Ối giồi ơi hai người bỏ tôi thật đấy à!! Tôi chưa lên xe mà!!"

Con Ốc gào thét vang vọng cả quãng đường.

________________________________

Huhu :(( mọi người có biết cảm giác viết xong rồi nhưng quên đăng và cứ nghĩ rằng mình đã đăng không?

Làm tui cứ tưởng không ai thèm đọc fic của tui thật =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro