Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TWOSHOT] Đểu Gia, Mông Gia, Thế Chúng Ta Là Gì? [Shot 2 | End], SooSun S7

Cre: ssvn

Author: Reven Nguyễn
Disclamer: SoShi tất nhiên là của nhau
Pairing: SooSun! Royal Family chút chút '_____'
Rating: Dành cho mọi người ^____^
Category: Humour? Sr, mình khá kém khoản này T______T
A/N: Viết xong thấy Soo được ra viện O___O Thôi coi như là fic muộn đi, hơn nữa viết trong giai đoạn khủng hoảng, có gì đắc tội mong mọi người thông cảm~~~










ĐỂU GIA, MÔNG GIA, THẾ CHÚNG TA LÀ GÌ?

Shot 1: Bạo Gia Hay Tám Gia? Cái Nào Nghe Cũng Thấy Ghê Hết!












Thật bực bội.
Bực bội!
Bực bội muốn… khóc!!! >”<


“Sunny! Cậu tính ăn hết chocolate của tớ luôn hả???”


Tôi giật mình đến nhảy phóc lên khi nghe giọng TaeYeon quát lớn.


“Hả???” Tôi ngơ ngác nhìn bạn cùng phòng của mình, người đang trợn cả hai mắt lên đến mức có thể rớt ra ngoài.

“Aish!!! Trả đây!!!” TaeYeon giật lấy thanh chocolate trên tay tôi “Cái này là Fany cho tớ biết chưa??? Cậu dám ăn nó!!! Aaaa!!! Sao cậu lại thành ra thế này vậy hả???”


Tôi nhún vai, tỏ vẻ bất cần trước khi thả mình nằm bẹp trên giường.

Làm sao cậu có hiểu tâm trạng của tớ chứ... =____=










“Sunny” TaeYeon gọi lần nữa sau một lúc lâu im lặng.

“Gì vậy? Tớ mệt lắm” Tôi lấy cái gối to ụp chặt vào mặt mình, khó chịu.

“Đi ăn không?” Cậu ta bắt đầu hỏi.

“Không”

“Đi chơi không?”

“Không”


“...”


“Nếu chỉ vậy thôi thì cậu để tớ yên đi” Tôi nói khi không còn nghe tiếng TaeYeon.

“Đi thăm SooYoung, có đi không?”

“Đi. Đi. Tớ đi!” Tôi bật dậy như ngay lập tức như con robot được tiếp thêm điện năng. Cái gối cũng theo đà đó mà “đáp” lên mặt TaeYeon.

“Được rồi” TaeYeon không cằn nhằn mà thở dài, dùng chân đá cái gối bay trở lại giường “Cậu thay đồ đi, tớ sang gọi Fany cùng đi. Trông cậu cứ như sắp chết đến nơi vậy”


Tôi nhảy chồm đến ôm chặt TaeYeon trước khi cậu ta ra khỏi phòng.



TaeYeon! Cậu tâm lý số một!
Phải, tớ nhớ SooYoung đến phát khóc lên đây!
Tớ yêu cậu!

.

.

.



À không, Fany à, tớ không yêu cậu ta!
Nhưng tớ biết ơn vợ cậu!!!
Hai vợ - vợ cậu là tuyệt nhất thế giới này!!!

Khoan đã, vợ - vợ nghe kì kì... "______"















Flashback


“Sunny” Sunny nghe tiếng Tiffany gọi khi còn đang ngái ngủ “Sunny à”

“Sao thế babe?” Cô đáp, dù TaeYeon liếc cô vì dám gọi vợ cô ấy là babe.


Mặc kệ! Tiffany thích nó mà!


“SooYoung bị xe tông”


“...”


Hình như có sét vừa đánh?
Hình như có tiếng nổ rất to?
Hình như...


“Cậu vừa nói cái gì cơ?” Sunny hỏi lại, không tin lắm những gì mình vừa nghe.

“SooYoung bị xe tông” TaeYeon đáp thay “Cậu tỉnh ngủ chưa vậy?”

“Cái gì???” Cô gái nhỏ thét lớn “Đừng đùa! Cậu ta vừa đi từ thiện cách đây mấy giờ thôi mà!”

“Xảy ra khi cậu ta trên đường về” Giọng Jessica vang lên sau lưng Sunny.

“Cậu ấy... Các cậu...” Cô lắp bắp, nhìn bảy người họ không chớp mắt.


Tất cả im lặng nặng nề.


“...”





“Các em, đến giờ tập rồi” Manager oppa mở cửa phòng tập, đập hai tay vào nhau để thu hút các cô gái.


Tất cả đứng dậy, bắt đầu dàn hàng ngang rồi ôn lại điệu nhảy mới học cách đây vài giờ. Bầu không khí hơi dịu xuống sau cái lạnh lẽo mà cô gái nhỏ vừa tạo nên.


“Sunny” Manager oppa quay sang nhìn vẻ thất thần của cô gái nhỏ “Các em có thể đến thăm SooYoung vào ngày kia. Oppa biết các em thân nhau nhưng đừng quá lo lắng”

“Vâng oppa” Sunny cười lấy lệ rồi cố gắng chú tâm vào bài học.



Hậu quả của tin động trời đó... Hôm ấy, Sunny nhảy sai nhiều nhất nhóm, đến nỗi huấn luyện viên tưởng cô “sáng tạo” điệu nhảy mới cho album của họ. Thậm chí còn khen cô có khiếu!

Thật là...


End flashback















Bực quá.
Tức quá!
Tức chết mất!!!


“Sunny...” Tiffany lên tiếng, bất giác sợ sệt mà ôm lấy cánh tay TaeYeon “Cậu mà làm gì thì xương cậu ta sẽ gãy luôn chứ không phải nứt đâu...”


= =!


Thế nếu TaeYeon nằm trên giường bệnh, chân gác lên cao, vừa cười ha hả vừa nhai snack đầy nham nhở thì cậu có muốn bóp cổ cậu ta không Fany?



“A, các cậu tới thăm tớ hả?” SooYoung bây giờ mới rời mắt khỏi cuốn truyện tiếu lâm, quay sang nhìn ba chúng tôi.

“Soo... trông cũng chả khác gì cái lần HyoYeon vào viện” Tôi buông một câu lạnh lùng.


Làm mình lo lắng đến phát khóc!
Còn cậu ta thì... nham nhở đến phát ói!
Đồ... >”<

Mặt SooYoung méo xệch. Miếng khoai tây chiên trên miệng cũng rớt xuống như phản ứng dây chuyền.


“Tụi tớ đi ăn. Các cậu ở lại mạnh giỏi” TaeYeon phá vỡ bầu không khí sắc lạnh của tôi, nháy mắt ra hiệu gì đó cho SooYoung.


Khi cả hai biến mất sau cánh cửa, tôi lại gần giường của SooYoung với gương mặt không mấy dễ chịu.


“Sao em giận Soo?” SooYoung ngước mắt nhìn tôi.


Cậu ấy không thể ngồi dậy lúc này nên tôi phải cúi đầu xuống mãi.
Kể cả khi SooYoung thấp hơn tôi thì tôi vẫn gặp phải phiền phức vì chiều cao giữa hai người.

Tôi dợm miệng. Nói gì bây giờ?
Thật sự rất bực bội, nhưng SooYoung như thế này... Lại không muốn cả hai khó chịu thêm...
Tôi mân mê ga giường, im lặng.


“Em không muốn làm Bạo Gia nữa sao?” SooYoung đột nhiên lên tiếng sau một lúc lâu “Giờ làm (Im) Lặng Gia à?”


Bạo Gia?

...

Là cái gì?

O_____O



“Cái gì Gia cơ?” Tôi ngước mắt nhìn, hỏi lại.


SooYoung chưng cả bộ mặt sửng sốt nhìn tôi như thể tôi vừa rớt từ trên hành tinh Ngơ xuống giống Tiffany.


Gan thật! =”=


“Không phải mấy tuần trước em nói muốn kiếm cái tên cho chúng ta sao?” SooYoung gãi gãi đầu, bối rối “Giống như Đểu Gia của Yuri và Sica hay Mông Gia của TaeYeon và Fany ấy. Nên Soo mới chiều ý, cãi lộn với em còn gì”


Gì vậy?
Sao mình chẳng nhớ gì cả?

>_____<


“Em...” Tôi nặng nề nhả ra từng chữ “Chẳng nhớ... gì cả...”

=____=


Khung cảnh bây giờ có thể nói rằng rất giống câu: Bốn mắt nhìn nhau... trào máu họng.


“Để Soo nhắc lại cho em nhớ” SooYoung thở dài “Chuyện từ ba tuần trước rồi cơ”















Flashback



“Sunny à, em định bơ Soo đến bao giờ hả?” SooYoung lẽo đẽo theo Sunny, mệt mỏi nói.

“Em nào có bơ Soo” Sunny ngồi xuống ghế sàn phòng khách, cắm cúi vào cái máy PS3 vừa mua.

“Yah! Em yêu nó hơn yêu Soo thật sao!?” Cô gái cao bực tức chỉ vào cái máy “Hết Nintendo, đến Ipad và giờ là PS3! Suốt ngày em cãi nhau với Soo trước mặt fan rồi đến tối thì ôm nó đi ngủ! Thật ra em muốn cái gì!”


Nghe đến đó, thao tác tay của Sunny bất chợt dừng lại. Cô quay sang nhìn cô gái cao, nheo mắt đầy chăm chú. SooYoung rùng mình. Mỗi lần “người yêu bé nhỏ” của cô có ánh mắt như vậy, thể nào sau đó cũng biến thành “người yêu to lớn” rồi mắng cô xối xả hoặc giận dỗi để cô năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn.

Nhưng SooYoung đã bộc phát!
Tại sao trong khi TaeYeon được Fany cưng chiều hết mực, Yuri được Sica cho ôm hoặc làm chuyện gì đó ai biết vào mỗi tối thì cô phải cắn răng nhìn Sunny... chơi game!?
Phải, thà một lần rồi chết luôn chứ cứ “le lói” thế này thì cô phát điên mất!


“Thật ra...” Sunny lên tiếng khi thấy SooYoung vừa co rúm lại vừa làm đôi mắt “đòi ăn” “Em muốn có cái tên như sáu người bọn họ”

“... Ý em là gì?” SooYoung tròn mắt.

“Dạo này Soo không nghe fan hay hét Đểu Gia hay Mông Gia sao?” Sunny kiên nhẫn tiếp tục “Em cũng muốn có tên như vậy đó”



SooYoung bối rối gãi đầu.
Tên?
Trước đây Sunny đâu có để ý mấy chuyện này? Sao bây giờ...



“Hai nhóc maknae cũng có đâu mà” SooYoung thanh minh. Cô thật không muốn vì lý do vớ vẩn này mà hai người bơ lấy bơ để nhau.

“Em nghe nói là Gà bông, động Gà, làng Gà gì gì đó” Sunny lại tiếp tục trò chơi của mình “Mà nói chung là có! Mặc dù cái làng Gà là của em”


Quai hàm SooYoung đã rơi xuống đất từ khi nào không biết.
Nhìn cô gái nhỏ cặm cụi giải quyết con boss cao cấp, cô biết bây giờ có nói gì thì “người yêu bé nhỏ” của cô cũng không lay chuyển.

Thất thểu bỏ vào nhà bếp, thậm chí SooYoung còn không buồn ngó sang tủ lạnh cỡ king size của kí túc. Chuyện này làm cô choáng váng hết cả đầu óc rồi...





.

.

.


Sao lại có mùi khét vậy nè? @___@


.

.

.





“Trời đất! YoonA! TaeYeon!” SooYoung thét lên khi thấy cảnh tượng trước mặt mình “Sao bây giờ hai người lại ngồi... đốt gián!?”

“Hả? Vui mà” TaeYeon nham nhở quay lại nhìn cô gái cao “Chơi chung không? Lâu lắm rồi mới chơi trò này mà”

“Tớ không có hứng” SooYoung thở dài, toan bỏ đi.

“Unnie, sao cái mặt unnie ghê thế?” YoonA vừa thả con gián vào cái hũ than, vừa nói “Sunny unnie mắng unnie nữa hả?”

“Còn hơn cả thế” Cô gái cao bây giờ mới chịu ngồi xuống cùng bạn mình, bắt đầu kể lể mọi uất ức.


.

.

.


“Muahahahahaha…!!! Bạo Gia là cái gì vậy???” TaeYeon với YoonA cười ầm lên, đến mức con gián vừa bắt được đã nhân cơ hội nghìn vàng mà bay mất.

“Á con gián của em!” YoonA định lấy cây vợt chụp lại nhưng không kịp.


SooYoung mặt đỏ như gấc, chống chế.


“Gì chứ!? Hai tụi tớ cãi nhau như vậy thì là Bạo (Lực) Gia chứ còn gì. Chẳng lẽ làm Tám Gia?”

"Unnie!!! Tám Gia là cái gì? Đừng nói với em là Couple Nói Nhiều nha!!!" YoonA lúc này thực sự không thể ngồi yên nữa. Cô gái "tươi hơn hoa" của SNSD lăn ra sàn và ôm bụng cười rung cả người.

“Cậu đã thảm, nghe tên còn thảm ác liệt” TaeYeon vẫn không ngừng được điệu cười ahjumma của mình “Nghe cứ như cậu bị bạo hành vậy. Đến mức đầu óc mụ mẫm luôn!”

“Thôi đi!” SooYoung cau có “Hai người đã không giúp thì chớ! Còn cười nhạo tớ nữa!”



Nói xong, cô gái cao mệt mỏi bỏ về phòng, mặc cho hai người kia kêu réo sau lưng cô.



End flashback















Bây giờ có dùng chín từ Ngố, chín từ Ngơ, chín từ Ngáo cũng không thể diễn tả cái khuôn mặt tôi lúc này.


=”=


Bạo Gia. Sao nghe ghê quá vậy?

Nhưng chẳng phải vì nó mà SooYoung mất ăn mất ngủ sao?


T______T


Tôi thật là tệ...


“Em xin lỗi” Gục đầu xuống bụng SooYoung, thật sự tôi không biết nói gì ngoài ba từ đó.


Cảm giác này... Ôi thật là... #____#


“Soo hiểu, Soo hiểu mà” SooYoung xoa đầu tôi, an ủi.


Soo hiểu cái gì cơ?

Tôi muốn hỏi, nhưng không sao mở miệng được. Điều gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thoát ra ngoài...


“Sau này chỉ cần em lúc nào cũng ôm Soo, lúc nào cũng cho Soo xoa đầu, lúc nào cũng cung phụng Soo là được rồi” SooYoung cười đắc ý trong khi tay vẫn đặt trên đầu tôi.


Ò_____Ó


Gì?

Mới đó đã đòi hỏi?

Muốn chết?


o.O





“Yah! Hở tí là vậy đó hả???” Tôi bật dậy như lò xo, rồi leo phắt lên người SooYoung ngồi “Muốn gãy xương luôn hay không hả?”

“Óa! Soo đùa mà!” SooYoung hốt hoảng khi thấy bản thân bị tôi kẹp giữa hai chân “Bác sĩ nói động đậy vài cái là khỏi đi lại luôn đó! Em muốn Soo khỏi đi lại thật sao!?”

“Đồ...!!!”


.

.

.



“Yah! Tránh ra xíu coi Hyo! Tớ muốn xem!”

“Sica! Cái lỗ có chút xíu! Sáu người chúng ta sao mà coi cùng lúc được!”

“Lần đầu tiên Sunny "nằm trên" đó! Các cậu cho tớ xem với coi!”

“Yuri! Sao cậu đen tối vậy hả? Không nghe SooYoung vừa nói gì sao?”

“Đúng đó! Fany của TaeTae nói chí phải. Yuri, Sica, vợ chồng các cậu quá đen tối!”

“Nhưng mà, không lẽ tên của hai unnies ấy là Bạo Gia thật sao? Em không nghĩ Sunny unnie nghĩ chữ Bạo là Bạo Lực đâu, mà là... Bạo Gan ấy. Còn Tám gia...”

"Cái tên nào cũng ghê hết!!!" Cả năm người đồng thanh.



“Mọi người có chịu đi về hay không vậy? Nếu không về, em sẽ bứt râu Totoro, đem Dukong đi nấu thành sữa, treo Mickey lên xà nhà và phá hỏng máy điều hòa đó”


“...”

“Haha... Chúng ta đi về thôi. Trễ rồi mà... Về thôi vợ yêu. Về thôi TaeYeon, Fany. Cả Hyo nữa. Về thôi về thôi”

“Thế còn Rilakkuma chắc không sao đâu phải không?”

“...Rilakkuma thì không được phép lại gần Keroro một tháng”

“Óa Hyunnie, Unnie xin lỗi, xin lỗi mà!!!”

A/N: Vì một số vấn đề nên Shot 2 hài hước cũ không post được nhé. Thay vào đó sẽ là Shot 2 này ^^

P/S: Credit cho chân lý bất diệt của Ẹo Mặc dù không thích dùng đồ của Ẹo cho Gái, đặc biệt là tình yêu của mình nhưng thôi kệ, lỡ rồi = =










Shot 2: Em!











Ngày đẹp trời.
Đêm đẹp trời.
Nói chung mọi thứ đều rất tuyệt.

Tôi vừa xuất viện, lại điều trị tại gia, thật không còn gì bằng!

Vì sao ư?
Thứ nhất là không có ai làm phiền, lại không có mùi thuốc sát trùng và cả mấy cây kim tiêm.
Thứ hai là ở nhà có nhiều đồ ăn. Phải, đồ ăn! Thứ mà có chết tôi cũng không bao giờ từ bỏ!
Thứ ba là có các cậu ấy ở đây. Về là biết liền! Mấy đứa nhóc dễ thương!
Và cuối cùng, là có em.



Em!
Người mà cách đây mấy hôm ôm tôi cứng ngắc trên giường bệnh.

Em!
Người mà sáng sớm gọi điện cho tôi và làm aegyo rất dễ thương.

Em!
Người mà mỗi ngày đều gửi đến phòng tôi những gì mà tôi thích.

Em!
Người mà lúc nào cũng cãi lộn với tôi nhưng lo cho tôi nhất.

Em!
Người mà tôi yêu hơn cả cái tủ lạnh king size trong kí túc của chúng ta!

Em!



.

.

.



“Cốp!!!”

“Aw!!!”

“Thiệt tình! Mặt cậu ghê quá SooYoung!” Jessica nhăn nhó thả mình nằm dài trên ghế salon, mắt hướng về cái tivi đang bật.

“Cái gì mà ghê?” Tôi cau mày, vừa chỉnh tiếng nhỏ lại, vừa nói.

“Trông y hệt cái cách Yuri nhìn tớ mỗi tối” Jessica đáp không cần suy nghĩ “Mà này, tớ nghe nói hôm người ta chở cậu đi bệnh viện bằng xe cứu thương, cậu cười như bị “chập” phải không?”

“Yah!” Tôi ném cái gối ôm vào mặt Sica “Cái gì mà bị “chập” hả? Ừ thì tớ cười nhưng tớ không “chập” nghe chưa”


Jessica không những không bực bội, trái lại còn tỏ ra thích thú. Cậu ta chống cằm, hướng mắt về phía tôi, vẻ tinh quái.


“Tớ biết cậu chỉ như vậy khi có chuyện vui. Kể tớ nghe coi”

“Cậu muốn biết à?” Đột nhiên tôi thấy hào hứng “Ừ nghe nè, chuyện là như vầy”










Flashback



Cúi gập người chào tất cả, SooYoung mỉm cười sau khi kết thúc buổi từ thiện dành cho người khiếm thị. Tất cả đều rất tốt với cô, còn biết cô là SNSD SooYoung, điều này khiến cô rất đỗi vui mừng. Nhìn một lượt xung quanh trong khi chờ đợi manager oppa lái xe đến, SooYoung bỗng cảm thấy lòng mình trống trải đến lạ lùng...

Đôi chim sẻ chao liệng trên bầu trời.
Nắng tinh nghịch trải vàng khắp mọi nơi.
Một đứa nhóc hớn hở chạy lại tặng cho một cô bé bông hoa vừa chớm nở.
Mọi thứ đều ấm áp, tuyệt mỹ, rạng ngời...

Có điều, thiếu mỗi người đó...

Người đó, người mà suốt ba năm SooYoung không thể quên một khắc nào.
Người đó, người mà SooYoung đã ôm thật chặt vì sau một lúc lâu mới chịu chấp nhận lời yêu của cô.
Người đó, người mà từ hai năm nay SooYoung có cảm giác đang dần rời xa cô.
Người đó, người mà lúc này, mỗi khi SooYoung nghĩ đến, đều chỉ là những kí niệm vụn vặt.


Liệu em có còn yêu Soo không?


SooYoung lắc đầu, tự mỉa mai ý nghĩ vừa thoáng qua trong cô.
Từ bao giờ cô bắt đầu tiêu cực như vậy? Thật không giống cô chút nào!


”Chị biết gì chưa? SeungMin nhà tôi và HyoMin đang quen nhau!”

“Thật á? HyoMin ghét thằng bé lắm à? Lúc nào hai đứa cũng cãi nhau như chó với mèo”

“Ngoài mặt thì thế thôi chị ạ. Lúc thằng SeungMin bị tông xe, con bé là người chạy đến trước tiên đấy! Nó khóc nhiều đến nỗi người ta tưởng hai đứa là vợ chồng luôn đó”

“Vậy thì tốt rồi. SeungMin yêu con bé lâu đến thế cơ mà. Hai đứa thật ra rất đẹp đôi dù thằng bé quá cao so với con bé”

“...”


“SooYoung! Em sao thế? Lên xe nào!”


Cô gái cao giật mình quay sang thì thấy manager oppa đã ở đó từ khi nào. Hấp tấp leo lên xe, SooYoung quay lại nhìn hai bà mẹ vừa nãy. Dường như có điều gì đó vừa lóe lên trong đầu cô.


Tông xe?
Nếu Soo bị tông xe, em sẽ như thế nào nhỉ?



.

.

.



“Kéttttttttttttttttt!”

“Rầmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!”



Không phải chứ? Chuyện gì vậy?”



SooYoung cảm thấy thân người đau nhói, không cách nào diễn tả được.
Lia mắt sang bên trái...

Máu!


Sao nhiều máu thế này!?

Manager oppa, anh không sao chứ!?


SooYoung hốt hoảng khi thấy người quản lý gục mặt vào vô – lăng, thân người bê bết thứ chất lỏng màu đỏ.
Nhưng cô không cách nào lên tiếng được.
Cơn đau từ dưới hông đột ngột dâng lên khiến cô choáng váng đến nhắm tịt mắt lại rồi ngay lập tức mở to.


Cái này sao giống chuyện lúc nãy thế!?


SooYoung nhăn nhó ôm lấy hông dưới. Bất giác, cô thấy tay mình đỏ gắt.


Không thể nào...


Bỗng nhiên, cửa xe bật văng ra.
SooYoung đưa mắt về bên phải.
SooJin!


“SooYoung! Ôi lạy Chúa! Em không sao chứ!?” Người chị gái mặt cắt không còn một hột máu, rít lên.

Em không sao


SooYoung gắng mỉm cười rồi quay đầu ra hiệu về phía bên trái mình.


Anh ấy...

“Xin cô hãy lên xe, chúng tôi cần phải chuyển cả hai vào bệnh viện gấp!”


Một lúc sau, SooYoung cảm thấy cả thân người được nhấc bổng rồi đặt xuống cán cứu thương.
Nhanh hơn cả tốc độ của loài báo, cô gái cao được đưa lên xe và đến thẳng bệnh viện.



.

.

.



“SooYoung!” SooJin một tay nắm chặt tay em mình, một tay giơ điện thoại của mình ra trước mặt cô.

SooJin unnie, SooYoung thế nào rồi!? Có sao không!? >”<


SooYoung chợt mỉm cười.


Em vẫn rất yêu Soo, phải không?


Ngày hôm đó, cả thế giới này biết đến người đầu tiên đi xe cứu thương mà cười tươi hơn cả hoa...



End Flashback










“...Tớ nghĩ cậu bị chấn thương ở đâu đó rồi” Jessica lên tiếng sau một khoảng im lặng, đưa tay chỉ chỉ vào đầu mình "Sao cậu dám không tin Sunny của cậu? Đến shipper của các cậu còn không bỏ cuộc nữa là!"

“Yah!!! Cậu...!!!” Tôi rít lên bực tức “Không phải chuyện đó rất lãng mạn sao!?”


Cậu ta lại chường bộ mặt “băng tảng” nhìn thẳng tôi.

Yuri! Cậu về lẹ lên! Vợ cậu đang đóng băng cả kí túc đây này! >”<



.

.

.



“Cạch...”

“Tụi tớ về rồi nè!” Giọng HyoYeon sang sảng.


Tiếp sau đó là Yuri lao vào nhanh hơn cả một tia điện, ôm chặt lấy người cậu ta yêu.

Chậc! Thật là... = =

YoonA vừa mỉm cười với tôi, vừa ra hiệu chào rồi bước cùng Maknae về phía nhà bếp. Có vẻ hôm nay hai đứa nhóc sẽ nấu bữa tối.

TaeYeon với Tiffany O...O
Tôi thề trước danh nghĩa của SNSD, hai cậu ta còn lãng mạn gắp trăm lần bốn phần truyện của Stephenie Meyer. Edward và Bella không bao giờ sánh bằng hai người họ!


= =!

Nhưng mà, Sunny?
Sunny đâu?


“HyoYeon, Sunny đâu?” Tôi lập tức nắm lấy cánh tay cậu ta, hỏi vội.

“Lúc nãy ở trên xe, chúng tớ xem tin tức cậu tham gia Dalgona” HyoYeon đáp “Giờ đang ở trên phòng đó. Cậu chuẩn bị tinh thần đi”


Dalgona?
Ây da... Chắc không phải chuyện tôi yêu hồi cấp một đấy chứ!?
Không phải tôi đã nói là tôi từ chối anh ta sao? '______'





.

.

.





“Sunny...” Tôi khe khẽ gọi trước khi mở cửa bước vào.


TaeYeon và Sunny không có thói quen mở điện nên bây giờ, căn phòng rất tối. Nhưng cái dáng bé nhỏ kia thì có tối đến mức nào, tôi cũng có thể nhận ra. Nhẹ nhàng lại gần, rồi nhẹ nhàng ôm lấy em, bỗng nhiên tim tôi đập liên hồi.


“SooYoung?” Sunny đột ngột lên tiếng, giọng trong vắt ngọt ngào.

“Sao thế?” Tôi đáp khẽ rồi tự nhẹ đầu vào vai em.


Mùi nước hoa em dùng...
Này, về sau đừng dùng nó nữa nhé? Em có biết mình đã hạ gục bao nhiêu nam thần tượng vì nó rồi không?


“Sao mới bé xíu đã bày đặt yêu đương!” Em gắt nhẹ rồi giơ tay kí vào trán tôi.


Không đau.
Em đùa thôi đúng không?
Tôi biết em là thế mà!
Không giận dỗi ghen tuông vô cớ như Tiffany.
Không lạnh nhạt vô tình lơ đãng như Jessica.
Không cứng nhắc bảo thủ quá trong sáng như SeoHyun.

Em!
Người duy nhất trên thế giới sinh ra dành cho tôi, và cho chín người chúng ta.


“Ai bảo yêu?” Tôi rúc vào cổ em, đặt lên đó dấu ấn của riêng mình “Người ta chỉ là phù du, em mới là tất cả”

“Dẻo miệng quá” Em đáp giữa khoảng thở khó khăn “Thành nghề của Soo mất rồi!”

“Nếu không như vậy...” Tôi nghịch ngợm trong vạt áo của em “...Không thể có được em”


Áo gì mỏng dữ vậy?
Em tính làm gì khi mặc nó hả?
Lúc nào cũng khiến tôi lo lắng hết! (_ _”)


“Soo, chúng ta chưa ăn tối...” Em khẽ nói khi tôi mở nút áo trong.

“Không sao, “ăn” em là đủ no rồi” Tôi cười tinh quái, kéo em nằm thẳng xuống giường rồi vòng lên phía trên.

“Soo! Đây là giường của Taengoo đó!” Em hốt hoảng nhưng không kháng cự.

“Kệ cậu ta! Đá sang phòng Fany là được chứ gì!” Tôi tiếp tục đùa giỡn trên cổ em.


Em càng ngày càng... ngon.
Thật không thể chịu nổi khi chúng ta gần đến thế này...


“Còn chỗ này thì sao?” Em vòng tay qua eo tôi, đùa nghịch vô thức.

“Kệ nó! Tự khỏi!” Tôi mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng kiểm soát tất cả.


Cái này là tại em!
Tôi biết em có chủ đích mỗi khi không bật đèn!
Vì chỉ khi Fany sang, hoặc tôi sang, hai người mới tắt điện thế thôi!






.

.

.





“Sunny unnie đâu rồi ạ?” SeoHyun cất tiếng hỏi “Cả SooYoung unnie. Em đã nấu món hai người ấy thích nhất rồi mà”

“Tớ cá là hai cậu ta đang “ăn” nhau” Yuri cười nham nhở, không quên vòng tay đùa nghịch xương đòn của nàng công chúa bên cạnh.

“Yah, lần trước vào bệnh viện đã bị hụt, lần này cậu vẫn nghĩ thế sao?” TaeYeon nhìn cô gái da ngăm đen cằn nhằn.

“Nhưng lần này là ở nhà. Có lẽ...” HyoYeon bỏ lửng câu nói của mình.

“Tớ không nghĩ như thế...” Tiffany lên tiếng.


“Aaaaaaaaaaaaaaaa...”


“...”

“Không, là tớ nghĩ sai mất rồi” Cô gái tóc nâu lắc đầu.

“Có lẽ lần tới đổi kí túc, em nghĩ chúng ta nên đề nghị làm tường cách âm” YoonA nhìn một lượt cả sáu người “Với “tần suất” của các unnie, thiên hạ biết chúng ta quen nhau không sớm thì cũng... quá sớm thôi”

“Con bé này!!!” Cả Jessica và Tiffany cùng lúc chồm đến kí vào đầu em mình.

“Nhưng lần này âm thanh có vẻ lớn lắm...” SeoHyun hơi đỏ mặt “Em nghĩ chúng ta nên để lại một nửa số thức ăn cho hai unnie ấy”

“Uhm” Cả sáu người gật đầu đồng ý.



Đêm tuyệt vời.
Nóng bỏng và đầy yêu thương.
Tất cả mọi người, buổi tối tốt lành nhé!




END

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: