2
Sau đêm mưa hôm ấy, mối quan hệ của Wonyoung và Jiwon bước sang trang mới. Dù không có cái gật đầu đồng ý hay lời xác nhận rõ ràng. Chỉ là những ngày sau đó, Jiwon vẫn ở bên cạnh nàng và Wonyoung cũng không từ chối. Giữa khoảng im lặng đó, mối quan hệ bắt đầu hình thành, tự nhiên đến mức chính họ cũng không biết nó đã bắt đầu từ lúc nào.
Jiwon không nhắc lại câu hỏi trong đêm đó. Cô cũng không ép Wonyoung phải trả lời. Thay vào đó, cô chọn ở lại cạnh Wonyoung. Một cách đều đặn, kiên nhẫn và trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của nàng.
Mỗi buổi chiều tan học, Wonyoung đều thấy Jiwon đứng đợi ở cổng trường. Những ngày đầu, Wonyoung vẫn còn ngẩn ngơ. Ánh mắt nàng nhiều lúc trôi đi rất xa, ngay cả khi đang bước cạnh Jiwon. Sau cuộc chia tay kéo dài bảy năm, trái tim nàng chưa kịp chữa lành. Jiwon hiểu điều đó và cô không hỏi.
Có những buổi chiều họ đi dọc theo con đường ven sông Hàn. Mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh hoàng hôn dịu xuống từng lớp. Jiwon mua hai cây kem, đưa một cây cho Wonyoung rồi cùng nàng ngồi xuống ghế dài. Họ không nói chuyện, chỉ là ngồi cạnh nhau, nghe gió thổi, nhìn sự nhộn nhịp của thành phố. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Wonyoung thấy dễ chịu hơn bất kỳ lời an ủi nào.
Một tháng trôi qua chậm rãi như vậy. Và trong suốt khoảng thời gian ấy, Jiwon vẫn giữ một bí mật chưa từng nói ra. Rằng cô đã yêu Wonyoung từ rất lâu rồi. Từ bốn năm trước, khi Wonyoung vẫn còn ở bên một người khác. Khi đó, Jiwon chỉ đứng ở rất xa. Cô đã từng nhìn thấy Wonyoung cười, thấy nàng nắm tay người kia, thấy ánh mắt nàng khi ấy sáng rỡ và hạnh phúc đến mức nào. Vì thế, Jiwon đã chọn lùi lại.
Cô đã thử quên, rất nhiều lần. Nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy lại càng in sâu hơn. Cho đến khi Jiwon nghĩ rằng mình đã đủ can đảm để buông bỏ, thì Wonyoung lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa. Không còn rực rỡ như ký ức, mà là một người con gái ướt sũng, run rẩy và tan vỡ dưới mưa. Lúc đó, Jiwon hiểu trái tim mình chưa giây phút nào mà không rung động với cô gái trước mặt.
Đã hơn một tháng kể từ đêm hôm đó. Và Jiwon biết rõ, Wonyoung vẫn chưa quên được người cũ. Điều đó không khó để nhận ra. Một người đã đi cùng nàng suốt bảy năm, không thể bị xóa đi chỉ bằng vài tuần. Nhưng Jiwon không buồn. Cô chỉ tiếp tục ở lại, làm những điều mình có thể, hi vọng thời gian rồi sẽ tự trả lời thay cho tất cả.
Chiều hôm đó, cả hai ngồi trong phòng khách. Tivi bật lên nhưng không ai thực sự chú ý vào bộ phim kia. Wonyoung tựa lưng vào người Jiwon, cơ thể nghiêng nhẹ về phía sau. Jiwon vòng tay ôm lấy eo nàng, giữ nàng vào cái ôm ấm áp. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tivi và nhịp thở rất khẽ của hai người. Wonyoung nhìn màn hình nhưng tâm trí lại không thật sự ở đó. Jiwon nhận ra, nhưng không nói gì. Cô chỉ khẽ tựa đầu lên vai nàng, lặng lẽ ở bên.
Ánh mắt Jiwon dừng lại ở con thỏ bông nhỏ trong tay Wonyoung. Nó không có gì đặc biệt nhưng lại xuất hiện rất nhiều trong đời sống thường nhật của nàng. Jiwon nhìn nó một lúc lâu rồi khẽ hỏi
"Wonyoung à, em thích con thỏ bông này lắm à?"
Wonyoung hơi nghiêng đầu nhìn cô, như vừa được kéo ra khỏi một dòng suy nghĩ mơ hồ. Nàng gật nhẹ.
"Ừm, em thích."
Chỉ một câu trả lời đơn giản nhưng Jiwon lại im lặng rất lâu sau đó, cô đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.
Tối hôm ấy, Jiwon trở về muộn hơn thường lệ. Và sáng hôm sau, khi Wonyoung nhìn thấy cô, nàng khựng lại. Mái tóc đen quen thuộc đã biến mất thay vào đó là một màu hồng pastel ngọt ngào và dịu dàng.
Jiwon bước lại gần, rồi bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt Wonyoung. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đặt lên mái tóc mình.
"Chị nhuộm rồi tóc rồi. Là màu em thích... cũng giống màu con thỏ bông nữa."
Jiwon ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra một chút gì đó rất trẻ con, rất không phòng bị.
"Vậy từ giờ... em ôm chị thay nó được không?"
Mọi thứ như chậm lại bởi vì sự chân thành trong câu nói ấy quá rõ ràng. Wonyoung nhìn Jiwon rất lâu. Rồi nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cô, vuốt một cách chậm rãi.
"Được."
Một chữ rất khẽ nhưng đủ khiến ánh mắt Jiwon tràn đầy hạnh phúc. Wonyoung không nói thêm gì. Nàng nắm lấy cổ áo Jiwon, kéo cô lại gần. Nụ hôn đặt xuống một cách nhẹ nhàng. Chỉ là một cái chạm môi mềm mại, ấm áp.
Jiwon siết nhẹ vòng tay quanh eo nàng, chỉ muốn mãi khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút.
Đêm hôm đó, chính Wonyoung là người mở lời trước.
"Hôm nay chị ở lại đi."
Giọng nàng rất nhẹ, không mang theo ý tứ gì đặc biệt nhưng lại khiến Jiwon khựng lại một lúc. Cô không hỏi lại, cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ gật đầu.
Căn phòng tắt đèn khá nhanh sau đó. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào không đủ sáng, chỉ đủ để nhìn thấy những đường nét mờ nhạt. Jiwon nằm nghiêng, quay mặt về phía Wonyoung. Nàng nằm đối diện, đôi mắt đã khép. Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là có thể chạm vào nhau nhưng cả hai đều giữ nguyên vị trí đó.
Jiwon không ngủ. Cô nhìn Wonyoung một lúc rất lâu, chỉ để ghi nhớ lại từng giây cô ở bên cạnh nàng. Nhưng Wonyoung ngủ không yên. Nàng khẽ nhíu mày, lâu lâu lại trở mình, hơi thở lúc nhanh lúc chậm như đang mắc kẹt trong một giấc mơ chưa trọn vẹn.
Sau một lần trở mình nữa, Wonyoung chậm rãi xoay người về phía cô. Không có dấu hiệu của việc nàng đã thức giấc mà chỉ là một phản xạ tự nhiên. Cánh tay nàng vòng qua eo Jiwon, gương mặt vùi vào hõm cổ cô, mái tóc chạm vào da. Hơi thở của nàng phả ra rất gần.
Jiwon gần như nín thở trong khoảnh khắc đó. Cô không nghĩ Wonyoung sẽ lại gần mình như vậy, càng không nghĩ nàng sẽ ôm mình. Cảm giác chân thật đến mức khiến cô không dám cử động.
Bàn tay Jiwon khẽ nâng lên, rất chậm, cô đang thử thăm dò chính mình. Khoảng cách từ tay cô đến lưng Wonyoung không xa, chỉ cần hạ xuống là đủ để ôm lại. Một hành động đơn giản nhưng lại là thứ mà cô đã không dám làm suốt một thời gian rất dài. Ánh mắt cô hạ xuống, dừng lại nơi mái tóc đang vùi sát cổ mình và trong một thoáng rất ngắn, Jiwon nghĩ rằng... có lẽ lần này, mình có thể.
Nhưng ngay khi tay cô vừa chạm đến
"Yujin..."
Âm thanh phát ra rất khẽ, gần như hòa vào hơi thở. Nhưng câu nói đó rơi vào tai Jiwon lại được phóng đại hết cỡ.
Jiwon dừng lại.
Bàn tay Jiwon lở lửng trong không trung, không thể tiến thêm. Như vừa chạm phải một thứ gì đó không nên chạm tới. Cái ôm vẫn còn nguyên, hơi ấm cũng vậy. Chỉ là chúng vốn không dành cô.
Cô đã từng ở vị trí này quá lâu rồi, vị trí của một người đứng ngoài lề, nhìn thấy tất cả nhưng không được nàng nhớ đến, không được xuất hiện bên cạnh nàng. Chỉ là lần này, cảm giác ấy rõ ràng hơn vì khoảng cách giữa họ không còn là vài bước chân nữa, mà là một cái ôm.
Có một thoáng gì đó trùng xuống trong lòng cô. Không hẳn là buồn, cũng không phải đau nhói. Chỉ là... hụt hẫng đi một chút.
Bàn tay Jiwon khẽ siết lại rồi thả lỏng. Cô hoàn toàn có thể rút tay về. Có thể giữ nguyên khoảng cách như lúc đầu. Nhưng cô không làm vậy.
Sau một khoảng im lặng, tay cô vẫn hạ xuống, đặt lên lưng Wonyoung. Lần này không còn do dự nữa. Chỉ là một cái chạm nhẹ rồi chuyển thành những cái vuốt rất chậm như dỗ dành.
"Ừm... chị ở đây."
"Wonyoung ngoan, ngủ nào."
Cô không sửa lại cái tên kia. Không nhắc rằng người nàng đang ôm ở đây là ai. Chấp nhận bước vào giấc mơ đó, dù biết mình không phải người mà nàng đang tìm.
Wonyoung không đáp lại nhưng cơ thể dần thả lỏng. Vòng tay ôm quanh eo Jiwon không còn chặt như trước, mà trở nên nhẹ nhàng hơn.
Jiwon nằm đó, không nhúc nhích. Ánh mắt cô đầy phức tạp. Trong bóng tối lại càng không nhìn rõ cô đang nghĩ gì. Nhưng bàn tay cô vẫn vuốt nhẹ trên lưng nàng, từng nhịp đều đặn
Cô không biết Wonyoung đang mơ thấy gì, cũng không biết trong giấc mơ đó, người mà nàng muốn gặp là ai
Chỉ biết rằng, ngay lúc này, người đang ở đây, người đang ôm lấy nàng là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro