Chương 2: Ngày tới trường
Chiếc xe xuất phát từ Biệt Thự Joo tới Trường Trung Học Seoul Hàn Quốc. Mười lăm phút ngồi xe, Yun Hee và Yun Min chẳng hề nói chuyện với nhau, cả hai dường như muốn có chút không gian yên tĩnh và thoải mái cho đối phương của mình...
Không lâu sau, chiếc xe màu đen của hai chị em Joo đã đứng đỗ trước cổng trường. Mọi người xung quanh ồ ạt nhìn và bàn tán xôn xao, dù đã quá quen với cảnh tượng này nhưng Yun Min và Yun Hee vẫn có chút khó chịu và phiền phức. Dường như bọn họ đều đã nghe về danh tiếng của chị em nhà này, chỉ trong một ngày khai giảng năm học mới, Joo Yun Min và Joo Yun Hee là từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất trên confession của trường trung học Seoul Hàn Quốc. Chẳng bao lâu, MinHee đã là cặp sinh đôi nổi tiếng nhất trường khiến bao người đố kỵ...
- - - - -
5/3-
Sau khi khai giảng được một ngày, hôm nay là buổi đầu tiên đi học của kì mới. Tâm trạng ai cũng háo hức...
Ngược lại với cảm xúc của đồng trang lứa, Joo Yun Hee lại chán nản và bực bội khi nghe tới hai chữ "đi học"! Dường như mỗi khi tới trường, Yun Hee luôn gánh chịu nỗi tủi thân và sự khinh bỉ của bè bạn, cô nhìn vào người chị gái song sinh của mình lại càng ghét hơn. Tại sao họ lại đối xử bất công thế chứ? Yun Hee đã sai sao?
Tại lớp 10/1
Yun Min và Yun Hee lại ngồi với nhau, cũng phải thôi, vì là chị em song sinh kia mà. Ấy thế Yun Hee lại mặt ghét bỏ, như muốn tránh xa người chị của mình mãi mãi.
"Em không khoẻ sao?"
"Khoẻ" - Yun Hee trả lời
"Thế mau học bài đi, sắp kiểm tra năng lực học tập đầu năm rồi đó" - Yun Min nhẹ nhàng nhắc nhở
"Chị sẽ giúp tôi chứ?" - Yun Hee nhìn chằm chằm vào ánh mắt khuyên nhủ của Yun Min
"Không được! Em phải thi bằng chính năng lực học của bản thân chứ Hee? Em tính để bố mẹ buồn rầu tới khi nào vậy? Nếu em không chịu cố gắng học tập chăm chỉ, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi xuống lớp cuối khối thôi!"
Yun Min nói xong liền quay mặt về phía bảng với tâm trạng không ngừng khó chịu, trách móc. Yun Hee nhìn người chị của mình vừa giận dỗi liền cười nhếch mép ra vẻ chán đời, khiêu khích thêm. Rõ ràng Min sẽ chẳng bao giờ giúp Hee trong các bài kiểm tra ở trường, không cần mong đợi điều gì...
Giờ ra chơi-
Joo Yun Min đã rời khỏi lớp và đi tới khu vực căn tin của trường. Yun Hee ở lại lớp, ngồi ở chỗ và suy nghĩ điều gì đó rất ngẩn ngơ, ngay lúc đó thì Kim Jimin bước tới và lên tiếng
"Hi"
"Chào!"
"Cậu không có bạn hả? Sao ở trên lớp một mình thế này" - Kim Jimin hỏi
"Không phải chuyện của cậu!"
Kim Jimin là một nữ học sinh hiền lành, tử tế và học khá tốt. Jimin có hoàn cảnh khó khăn, nên thường bị các bạn khác xa lánh, bắt nạt. Đó cũng là lí do Kim Jimin dù hoàn hảo nhưng chưa ai kết bạn hay theo đuổi tới.
"Làm bạn với tôi đi!" - Kim Jimin mỉm cười đưa tay ra
"Không rảnh"
Kim Jimin thở dài, khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yun Hee. Bẽn lẽn hỏi thăm: "Cậu sao thế? Có chuyện không vui hay sao?"
"Không hẳn"
Kim Jimin gật gù rồi nói thêm: "Cậu giống tôi đó, tôi là Kim Jimin! Rất vui được quen biết với cậu"
"Ừ, rồi sao?" - Joo Yun Hee quay lại nhìn vào thẳng mặt Jimin khiến cô có chút lo lắng, liền nuốt khan.
"Tôi không có bạn.."
Sau khi nghe câu nói đó của Jimin, Yun Hee khẽ liếc nhẹ sang nhìn vào đôi mắt sắp khóc to của cô. Có lẽ đây là một kỉ niệm khá đáng buồn.
Jimin tiếp nói: "Vì hoàn cảnh gia đình của tôi không được khá giả, tới tiền ăn học còn chẳng đủ đóng nữa. Nên tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều hơn, cho bằng bạn bằng bè. Nhưng từ khi bọn họ biết tôi mất ba, nhà tôi không có tiền dư giả, mẹ tôi đổ bệnh nặng chẳng đủ tiền khám bệnh mua thuốc. Thì bọn họ liền quay mặt với tôi, bỏ mặc tôi và khinh thường tôi. Đó là lí do, tôi luôn cô đơn một mình, tôi muốn có một người bạn thân như những người khác...Tôi muốn tâm sự, nhưng chẳng biết nói với ai. Cậu giữ bí mật cho tôi nhé? Xin lỗi, vì tôi thấy cậu cũng cô đơn, tôi chỉ muốn kiếm bạn cho mình. Phiền cậu rồi!" - Kim Jimin vừa nói vừa khóc tủi uất ức, hai hàng lệ chảy dài trên má.
Khi Kim Jimin vừa đứng dậy khỏi ghế thì bị bàn tay của Yun Hee nắm lại. Yun Hee hiểu nỗi lòng đó của cô, bản thân Yun Hee cũng cô đơn và muốn có người tâm sự, trò chuyện, muốn có một người bạn thân xứng danh với thực...
"Cậu.."
"Tôi hiểu rồi, làm bạn tôi đi!" - Joo Yun Hee mở lại yêu cầu với Jimin.
Vừa dứt câu, Kim Jimin đã ôm chầm lấy Yun Hee mà khóc thật lớn. Có một cô gái mới quen gần đây ôm chặt thân người rồi khóc, liệu nên làm gì nhỉ? Yun Hee hoang mang tột độ, vì cô chưa từng an ủi ai bao giờ cả. Nhưng dù ngoài lạnh lùng thế, Yun Hee vẫn là cô gái đáng thương cần bao bọc chở che thật nhiều...
Yun Hee vội vàng lấy tay vỗ nhẹ từng cái lên lưng của Kim Jimin, chắc cô ta chịu nhiều uất ức lắm. Yun Hee thầm nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro