Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết mai tửu

[Mai trắng còn chưa biết gió đông
Hỏi quân: khi nào quân trở về?
Quân bảo: đợi khi hoa đào hồng,
Quân sẽ trở lại khi chớm đông.
Hoa đào làm bạn, gió đông hết,
Mai già đầu bến, chẳng thấy quân]

___

Sau tất cả, cuối cùng chỉ còn lại một mình ta...

___

Cung Thượng Giác mất trong trận chiến với Vô Phong, Cung Viễn Chủy bởi vì không thể cứu ca ca liền có ý định quyên sinh theo Cung Thượng Giác. May mắn khi đó Cung Tử Vũ và Nguyệt trưởng lão xuất hiện cứu chữa kịp thời.

Cung Tử Vũ tức giận mắng y: "Cung Viễn Chuỷ, ngươi có biết bản thân đang làm gì không!? Cung Thượng Giác bởi vì bảo toàn cả Cung môn mà không tiếc mạng. Hắn liều mạng như vậy là vì cái gì? Là vì muốn ngươi bình an vui vẻ mà sống. Bây giờ ngươi làm ra hành động này. Cung Thượng Giác hắn có thể an lòng nhắm mắt sao? Ngươi như vậy là đang phụ lòng hắn đấy ngươi biết không?"

Những lời mắng mỏ của Cung Tử Vũ như một cú giáng buộc Cung Viễn Chủy phải tỉnh táo lại. Đến lúc này, vị cung chủ trẻ tuổi nhất Cung Môn mới òa khóc tê tâm phế liệt.

______

Ngày Cung Viễn Chuỷ làm lễ nhược quán, cũng là lần đầu Cung Môn náo nhiệt như vậy kể từ sau đại chiến. Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương bày trí chuẩn bị tươm tất, tới Tuyết công tử cùng Nguyệt trưởng lão ở hậu sơn cũng tới góp vui. Nhưng mọi sự quan tâm chăm sóc dành cho đệ đệ, đều không đủ để bù đắp cho sự biến mất ấy.

Đêm đó, khi yến tiệc đã tàn, Viễn Chuỷ lặng lẽ tới Giác cung, y đưa mắt nhìn quanh Giác cung lạnh lẽo không còn bóng người, từng giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt non nớt. Đôi tay nắm lấy bình tuyết mai tửu mà y đã tự tay ủ vào sinh thần năm 13 tuổi của mình. Khi đó y nói với Cung Thượng Giác, chờ ngày y nhược quán, sẽ đào bình tuyết mai tửu này lên, sẽ cùng ca ca đối tửu ngắm tuyết mai nở rộ vào ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông. Chỉ tiếc là giờ đã không còn cơ hội nữa rồi.

"Ca, lễ nhược quán của ta, không có cái gì cũng được, tuyệt nhiên không thể thiếu ca ca."

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro