Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS 3 • Ba ơi, con là con của ba nè

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit + Beta: Chè

Harry Potter, sinh năm 1980, hiện mười lăm tuổi, học năm thứ năm tại nhà Gryffindor, trường phép thuật Hogwarts. Harry Potter vô cùng yêu quý ngôi trường của mình, cho dù trong đó có con cóc hồng đáng ghét, con dơi đen sì bóng dầu, cả con chồn vàng nhạt luôn khiến nó khó chịu, thì nó vẫn rất rất yêu ngôi trường của mình. Harry Potter từng sống mười một năm trong gác xép, nên không khó để đoán được tại sao nó lại si mê chiếc giường bốn cọc mềm mại với chiếc rèm che to rộng tạo nên không gian riêng tư trong phòng ngủ đến thế.

Tuy nhiên ngày hôm nay, Harry bị đánh thức bởi cái nóng vào buổi sáng. Lúc đầu nó nằm mơ, trong giấc mơ đó lão Voldemort và mụ Umbridge biến thành hai chiếc bánh quy, một đen một hồng bay ù về phía nó, như thể nó là một miếng mứt trái cây đáng thương không thể chống cự được, sau đó miếng bánh quy Voldemort và Umbridge kẹp chặt lấy Harry Potter, rồi quăng mình vào bếp lò, ngay khi ngọn lửa liếm đến cổ nó, Harry choàng mắt tỉnh dậy. Lúc đầu nó ngơ ngác, nhưng ngay sau đó nó nhận ra có gì đó không đúng --

Hôm nay chiếc giường bốn cọc chật chội hơn thường ngày.

Harry hoang mang quay đầu lại, nó thấy có ai đó đang ngủ bên trái mình. Người này có mái tóc đen, và cũng rối bù như nó, tay còn vòng qua cổ nó, vùi đầu ngủ rất ngon lành.

Harry cứng đờ người, lại quay đầu, thấy bên phải mình cũng có người đang ngủ. Người này có mái tóc vàng nhạt, sợi tóc khi ngủ tuy lộn xộn nhưng nhìn cũng khá bóng mượt, tay vắt ngang eo nó, cũng ngủ rất ngon lành.

Harry suy nghĩ một lúc với chút đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, dứt khoát đá thẳng chân vào người đang ngủ bên phải xuống giường.

"Ái ui." Người kia kêu lên đau đớn bằng giọng non nớt đầy hoang mang, xoa đầu rồi ngồi dậy trên mặt đất. Harry cũng ngồi dậy, người không rõ danh tính kia đang bám vào cổ nó cũng bị động tác của nó nâng lên theo, dụi mắt rồi mơ màng chụt lên má nó.

Harry:???

Người lạ hoàn toàn không nhận ra não của Harry đang bị chập mạch, tự nói: "Chào buổi sáng ba... Ơ, Scorpius, sao anh lại nằm dưới đất?"

"Có lẽ do giường quá nhỏ... Đừng cười nữa, Albus, em không ngã chỉ vì em đang quắp vào cổ ba Harry thôi!" Người tên Scorpius ngồi dậy từ trên mặt đất, bò lại lên giường, cũng hôn lên mặt Harry và nói: "Chào buổi sáng ba."

Harry cũng đẩy Albus - người cùng tên với Hiệu trưởng của mình ra. Nó bình tĩnh đeo kính vào, nghiêm túc nhìn hai vị khách không mời mà đến. Người tên là Scorpius, có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xám nhạt, hình như là một Malfoy -- quá nửa là do bọn Slytherin gửi đến để phá đám. Người được gọi là Albus, thì có mái tóc đen, đôi mắt xanh lá, giống nó y đúc -- Là đứa Gryffindor nào rỗi hơi đến vậy?

Harry hoàn toàn tỉnh táo, nó lại chăm chú nhìn Scorpius và Albus, cố tìm một câu trả lời hợp lý trong đầu ngoài việc Slytherin và Gryffindor cùng nhau trừng phạt nó. Nó cười bất lực, vỗ vai Scorpius và Albus, và nói, "Fred, George, đừng nghịch nữa."

Scorpius và Albus lắc đầu: "Ba ơi, ba tỉnh lại đi."

*

Harry không tin mình nằm mơ mãi cho đến khi Ron vén rèm lên và bảo nó rời giường. Nó nhìn Scorpius và Albus thêm lần nữa, ngạc nhiên nhận ra đám nhóc trông không lớn lắm. Nhớ đến tiếng kêu đau đớn của Scorpius mà nó đã nghe thấy lúc còn mơ màng, nó vô thức phớt lờ Ron và hỏi, "Các em bao tuổi rồi?"

"Mười tuổi ạ." Scorpius trả lời.

"Sang năm là có thể đi học ở Hogwarts ạ." Albus vui vẻ nói.

"Từ từ." Ron khó hiểu nhìn bọn họ: "Chuyện gì vậy, Harry, hai đứa này chui ra từ đâu vậy?"

"Thật ra mình cũng không rõ lắm." Harry tiện tay đầu Albus, "Mấy em ấy xuất hiện trên giường của mình vào sáng sớm, sau đó... Ừm... Còn nói mình là ba của các em ấy."

"Con bồ lớn như này sao!?" Ron hoảng hồn hỏi: "Ai sinh!?"

"Ba sinh ạ." Albus hăng hái trả lời.

"Bồ biết sinh con!" Ron càng khiếp đảm nhìn bụng Harry, sau đó bị đánh ngã bằng một cái gối.

*

Harry nhận được một lá thư từ Scorpius, nó phải hỏi Hermione đến ba lần xem có loại thần chú nào bắt chước được nét chữ không, cuối cùng nó mới tin rằng đó thực sự là một bức thư do mình của tương lai đã viết. Đọc xong thư, nó đặt tay lên bụng hồi lâu, không thể tin được mình lại có thể sinh con.

"Vậy, hai em là con của anh sao." Nó nhìn Albus, người có mái tóc đen và đôi mắt xanh lá giống mình, rồi nhìn Scorpius, người có mái tóc và đôi mắt sáng màu bên cạnh, hỏi với vẻ chân thành, "Còn em thì sao? Có phải em là con nuôi của anh không?"

Scorpius nhìn Harry bị Hermione vả sách vào đầu.

Scorpius mỉm cười: "Sau khi về con sẽ hỏi lại chuyện này, thưa ba."

*

"Vậy, Fred và George đưa các em đến đây làm gì?" Hermione cầm lá thư hỏi, cô bé rất vui khi biết hai đứa trẻ này chui ra từ bụng Harry, thậm chí còn cho phép chúng gọi cô bé là dì, dù chỉ cách nhau có năm tuổi. "Bây giờ không phải là thời điểm tốt, Harry không nói với các em sao?" Cô bé hỏi.

"Bọn con biết chuyện về con cóc hồng." Albus chun mũi rồi nắm tay Harry "Cha luôn nghiến răng nghiến lợi mỗi khi kể lại chuyện này."

"Nghe có vẻ người cha không biết tên này rất quan tâm đến Harry." Ron thoải mái nói.

"Nhưng mình vẫn không thể chấp nhận được điều này." Harry nói khô khốc, "Mình còn tưởng --" Nó nhìn tóc Albus, muốn nói rồi lại thôi. "Các em là do anh sinh sao?" Nó hỏi, "Mang thai mười tháng? Anh?"

Scorpius tàn nhẫn gật đầu.

"Mình đã cưới một người đàn ông, còn sinh con cho anh ta." Vẻ mặt của Harry rất khó tả, "Chắc chắn mình phải yêu anh ta nhiều lắm."

"Ba yêu cha nhiều lắm," Albus nói, "Mặc dù hai người luôn ném thần chú vào nhau để chứng minh điều đó."

"Harry thường xuyên cãi nhau với cha các em sao?" Hermione sắc sảo hỏi.

"Sau này ba còn nói với chúng con rằng đây là cách yêu thương độc đáo của bọn họ." Scorpius nói. Hermione trầm ngâm quan sát khuôn mặt của Scorpius.

"Họ thường cãi nhau về chuyện gì?" Hermione hỏi.

"Thường là khi ba lại bị thương nặng hoặc cha can thiệp vào công việc của ba ạ." Scorpius trả lời.

"Anh thường xuyên bị thương á?" Harry hỏi "Anh làm Thần Sáng sao?"

"Bọn con không thể nói." Scorpius chỉ vào lá thư trong tay, "Ba nói cho bọn con biết, một khi bọn con nói quá nhiều chuyện ở tương lai, thì bọn con sẽ bị gọi về ngay lập tức."

"Tại sao anh lại phải giấu điều này với bản thân chứ?" Harry hỏi.

"Ba từng nói, khi ba còn nhỏ, nếu biết trước được điều gì đó ba sẽ cố gắng né tránh nó nhất có thể." Scorpius nói, "Đây là phương hướng mà ba lo nhất, sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của tụi con."

"Nhưng không phải anh rất yêu người đàn ông đó sao?" Harry hoang mang nói.

"Làm ơn đi, Harry, Ron, mấy bồ không nhận ra sao?" Hermione chỉ vào Scorpius và nói, "Khi nhìn Scorpius, chẳng lẽ mấy bồ không nghĩ rằng em ấy rất Malfoy sao?"

"Chứ không phải là thằng Malfoy đó xảy ra chuyện gì nên Harry đã tốt bụng nhận nuôi nó sao?" Ron nói trắng ra.

Scorpius nhìn Ron bị Hermione vả sách vào đầu.

Scorpius mỉm cười: "Chú Ron, khi về con sẽ nói cho ba con biết."

Harry im lặng nhìn hành vi của Scorpius, nó giống hệt như cái nết của Draco, rồi đau khổ lấy gối che mình lại.

Vậy mà nó thực sự sẽ kết hôn với Draco Malfoy, mẹ kiếp lại còn có hai đứa con nữa. Mà nó còn dạy dỗ một trong hai đứa có cái nết giống như Draco Malfoy -- không, chắc chắn là do thằng Malfoy đó tự dạy dỗ thành!

*

Scorpius và Albus đến vào thời điểm không đúng lúc lắm, Umbridge cầm quyền, cụ Dumbledore phớt lờ Harry, mỗi ngày Harry đều cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng không phải là không trùng hợp, đây là tuần Hogsmeade cuối cùng trước Giáng sinh.

Không ngờ ngoài việc mang theo quần áo của mình ra, Scorpius và Albus còn mang đến thêm cho nó một bộ quần áo dày mới cóng, chúng còn làm nũng ăn vạ đòi Harry phải mặc vào trước khi ra ngoài.

Thật thú vị khi xem phiên bản nhỏ của Malfoy và của mình làm nũng giãy đành đạch, đến nỗi Harry không thể không đồng ý. Nó đưa tụi nhóc đến tiệm Công tước Mật, -- thật ra thì, Harry không biết phải làm gì với hai đứa con trai đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Merlin trên cao, hai đứa chỉ nhỏ hơn nó năm tuổi, mà trước tụi nhóc thì gia đình duy nhất của nó chỉ có Sirius, nhưng họ lại có rất ít thời gian giao tiếp với nhau.

Harry dựa vào quầy thu ngân, nhìn Scorpius và Albus háo hức đi lại giữa các tủ trưng bày, rồi vuốt những đồng Galleon trong túi với vẻ mặt phức tạp.

"Bồ lo không mang đủ tiền sao?" Không biết Hermione đã đến chỗ nó từ khi nào.

"Mình đảm bảo rằng mình mang đủ tiền." Harry thản nhiên nói.

"Vậy bồ đang nghĩ gì vậy?" Hermione thì thầm, "Đang nghĩ... Tại sao bây giờ bồ và Malfoy có mối quan hệ xấu như vậy, nhưng cuối cùng lại yêu nhau?"

"Ừm --" Harry chần chờ

"Mình thấy bồ không tỏ ra quá sợ hãi hay suy sụp về cuộc hôn nhân của bồ với Malfoy." Hermione nói rõ, "Thực ra, ngay khi bồ xác nhận sự thật, bồ đã bắt đầu chăm sóc các em ấy, mang bữa sáng lên phòng, cài cúc áo cho Scorpius, lau miệng cho Albus..."

"Hermione!"

"Còn không bảo tụi nhỏ đến gặp Malfoy." Hermione nói xong rồi kết luận, "Bồ thích Malfoy?"

"Đùa hả, mình thích Cho!" Harry dứt khoát, "Cách đây không lâu mình còn rất vui khi đôi mắt của bạn ấy luôn hướng về mình, khi Albus xuất hiện, mình còn tưởng đó là con của mình và bạn ấy --"

"Bồ nói 'cách đây không lâu'." Hermione nói, "Còn bây giờ? "

Harry im lặng. Nó nhìn trần nhà, rồi lại nhìn xuống sàn nhà, nhìn trái nhìn phải, gãi tóc, sờ mũi, nhưng vẫn không trả lời.

Hermione thở dài. "Chỉ có lòng bồ là rõ nhất." Nhỏ nói. "Bồ không bảo Albus và Scorpius gặp Malfoy vì bồ sợ rằng cậu ta sẽ phản cảm, điều đó sẽ ảnh hưởng đến những việc trong tương lai giống như những gì Scorpius đã nói cho bồ, ví dụ như --"

"Các em ấy sẽ biến mất." Harry nói khẽ, rời mắt khỏi việc dõi theo hai đứa trẻ. "Mình thực sự không biết phải nghĩ như nào, Hermione. Mình nên ghét Malfoy đúng không? Nhưng khi bồ đưa sự thật ra trước mặt mình, và nói cho mình rằng vừa nhìn thấy Scorpius đã biết đây là một Malfoy, thì kết luận này được xác nhận rằng tụi nhóc là con của mình và Malfoy... Điều này lạ quá."

"Malfoy của tương lai rất yêu bồ." Hermione nói: "Albus còn nói họ của thằng bé là Potter, bồ nghe thấy rồi đấy."

"Ừ, mình nghe rồi." Harry lắc đầu, "Khó tin lắm phải không? Và bồ cũng nói rằng đó là Malfoy của tương lai."

"Tương lai phát triển thông qua hiện tại." Hermione huých khuỷu tay Harry, bảo nó ngẩng lên nhìn. Harry ngơ ngác ngước lên và thấy Draco Malfoy đang lẫn trong đám đông, há hốc mồm nhìn chằm chằm Scorpius Malfoy.

*

Draco theo Harry tới Hogsmeade. Những người khác không để ý nhưng cậu ta thì có, hôm nay khi vị cứu tinh rời khỏi lâu đài, trên mặt đất có hai hàng dấu chân nhỏ ở khoảng trống xung quanh nó.

Không thể bỏ lỡ bất cứ chuyện kỳ lạ nào của Potter!

Draco nghĩ vậy, rồi đi theo Harry không chút ngần ngại. Cậu ta đi theo đến tận tiệm Công tước Mật, nhưng vì có quá nhiều người nên cậu ta đã để lạc mất mục tiêu. Nhưng màu tóc đặc trưng của nhà Malfoy quá dễ nhận biết nên cậu ta không tốn nhiều công sức để tìm ra Scorpius và Albus ở bên cạnh. Hai đứa trẻ đang vui vẻ chọn kẹo, Malfoy gõ nhẹ lên vai Scorpius bằng cây cam thảo, Scorpius quay đầu lại nói một câu: "Cha, con muốn mua cái này."

Draco chìm vào suy nghĩ.

Năm nay cậu ta mười lăm tuổi.

Còn thằng nhóc trước mặt này hình như mười một, mười hai tuổi.

Thằng nhóc này còn gọi cậu ta là cha.

Thằng nhóc này là của cậu ta

Có vẻ cũng giống như một thành viên trong nhà Malfoy.

Mẹ kiếp mình sinh con từ lúc ba tuổi?

Vẻ mặt của Draco Malfoy rất phức tạp.

Lúc này, một đứa khác túm lấy góc áo của cậu ta, đứa này có mái tóc đen và đôi mắt xanh, trông giống như một Potter khác. "Cha, trông cha như vậy nhìn ngố lắm." Potter bé nói.

Draco không hề để tâm đến việc Albus bảo mình ngố, lúc đó trong đầu cậu ta chỉ có một suy nghĩ: Ôi vãi, Potter gọi mình là cha!

Sau đó cậu ta bị đập một cái. Draco Malfoy quay người lại, một Potter nhìn cậu ta với vẻ hơi xấu hổ: "Ngại quá, con trai đã gây thêm phiền phức cho mày rồi."

Draco:???

Draco: "Đéo gì vậy? Con trai của ai? Con của mày? Hay con của tao?"

Harry suy nghĩ một lúc rồi nói ra sự thật.

"Con trai của chúng ta." Nó đẩy Scorpius và Albus đến trước mặt Draco, "Scorpius lấy họ của mày, và Albus lấy họ của tao."

Draco không biết phải nghĩ gì. Có quá nhiều suy nghĩ đang lướt qua trong đầu cậu ta "Potter đần độn", "Potter điên rồi", "Cuối cùng não của Potter đã biến mất". Cuối cùng, cậu ta nhìn Scorpius, người có cùng họ với mình, sau đó lại nhìn Albus, người có cùng họ với Potter, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: "Tại sao chúng nó lại không cùng một họ? Chúng ta ly hôn à?"

Harry thực sự không biết tại sao, bản thân nó cũng bối rối. Vì thế nó cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, muốn nhận được đáp án.

"Đây là tình yêu." Albus ra vẻ già dặn lắm.

"Không phải đâu." Scorpius ngay lập tức gạt phắt lời Albus, "Rõ ràng là cha nói em quá giống một Potter, nếu như em mang họ Malfoy, thì cha sẽ bị mấy bức chân dung của các cụ đánh chết!"

Draco ngay lập tức tin rằng Scorpius là con trai mình, bởi vì cậu ta thực sự nghĩ đến việc liệu mình có bị bức chân dung của các cụ đánh chết nếu kết hôn với một Potter không.

Như vậy, mỗi khi cậu ta đi qua hành lang, sẽ có hết người này đến người khác từ trên tường rơi thẳng xuống người cậu ta, trong miệng thì chửi bới "Thằng cháu bất hiếu".

*

Sau đó mọi chuyện trở nên như này, Harry và Draco đi cạnh nhau, Albus và Scorpius đi phía trước, Hermione đi đằng sau cách họ hàng trăm bước, còn Crabbe và Goyle đi sau Hermione vài bước.

Draco nhìn Albus ném quả cầu tuyết vào mặt Scorpius, ánh mắt phức tạp.

"Mày coi chúng như con khi chúng bảo mình là con của mày?" Draco nói, "Mày chưa bao giờ nghĩ có ai đó đang lừa mày hả?"

Harry thờ ơ đá tuyết dưới chân rồi lẩm bẩm, "Có gạt gạt tao thì tao cũng chấp nhận, không được sao?" Draco hừ hai tiếng không nói gì nữa. Cậu ta không thể nói, bởi vì vào lúc này, trong hoàn cảnh này, trong lòng cậu ta cũng nói "Tao chấp nhận."

Draco không biết từ khi nào cậu ta đã có được trải nghiệm sánh bước cùng Harry, hơn nữa còn rất bình tĩnh, không cãi vã hay xúc phạm nhau, Harry thản nhiên đút tay vào túi, không hề có ý định cầm đũa phép.

Thật tuyệt vời, và Draco yêu điều kỳ diệu này.

"Mày nghĩ sao?" Draco đột nhiên hỏi, "Về... con của chúng ta?"

"Tao không biết." Harry cau mày, "Tao đã nghĩ đến việc có con, nhưng tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sinh con..."

"Vậy là mày chấp nhận sự thật sẽ kết hôn với tao?"

"Cái gì? Không! Không hề!" Harry to tiếng vặn lại. Albus và Scorpius nghe thấy âm thanh, đặt quả cầu tuyết xuống và chạy tới.

"Hai người đang cãi nhau ạ?" Scorpius hỏi.

"Hai người định đánh nhau sao?" Albus hỏi.

Harry và Draco nhìn nhau. Một lúc sau, Draco hơi cúi xuống, mỗi tay xoa đầu của mỗi đứa, "Không, đó là cách mà tao và Potter -- ừm -- Harry ở cạnh nhau."

"Vậy là các ba không cãi nhau ạ?" Scorpius hỏi.

"Vậy là các ba không đánh nhau ạ?" Albus hỏi.

"Ừ, không đâu." Harry phức tạp gật đầu, hai đứa lần lượt ôm lấy cha và ba, rồi lại chạy về phía trước. Khi chúng đi khỏi, Harry quay lại nhìn Draco và nhướn mày.

"Harry?" Nó nói.

"Ừm -- Harry." Draco nghiêm túc nói, "Không thể cãi nhau trước mặt con trẻ."

"Đây là quy tắc trong gia đình sao?" Harry hỏi.

"Chắc thế, dù sao cha mẹ tao chưa bao giờ cãi nhau trước mặt tao." Draco nhún vai, "Vậy nên đó là điều nên làm."

"Ồ." Harry không nói gì nữa, chỉ im lặng bước đi. Draco đi theo một lúc, một lúc lâu mới nhận ra -- Harry không có cha mẹ, và nó không biết đóng giả làm một người cha ở trước mặt các con mình là như nào, bởi vì chưa có ai làm điều đó trước mặt nó.

Draco quay đầu lại nhìn Harry, những bông tuyết nhỏ mịn lướt qua chóp mũi đỏ ửng của vị cứu tinh rồi rơi xuống đất. Cậu ta chợt nhận ra Harry đang mặc bộ quần áo mà cậu ta chưa từng thấy trước đây, mới toanh, trang nhã, sang trọng, trông không giống phong cách thường ngày của Porter mà ngược lại trông giống bộ trang phục mà Malfoy sẽ chọn hơn, nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp với Harry. Vì thế cậu ta lại hỏi, với giọng điệu kiên định hơn trước: "Mày nghĩ gì về con cái chúng ta?"

Harry trông có vẻ hoang mang.

"Tao không biết." Nó nói, "Như tao vừa mới nói, tao đã nghĩ đến việc có con, một... gia đình." Nó dừng một chút, rồi dừng bước lại, "Nhưng tao chưa bao giờ có được, ý tao là, tao không biết, nên làm gì -- khi có con." Nó nhìn Draco và lẩm bẩm, "Chứ đừng nói gì đến một đứa trẻ nhà Malfoy."

"Vừa nãy ở tiệm Công tước Mật mày đã nói rất thuận mồm từ 'con trai của chúng ta'." Draco chỉ thẳng.

"Nếu không thì sao?" Harry hỏi: "Vì tụi nhỏ có một nửa dòng máu của mày, tao đành phải để các em ấy nhận cha của mình chứ. Mọi đứa trẻ đều có quyền được gặp cha mẹ mình mà, đúng không?"

Chủ đề này hơi nguy hiểm, Draco không nói tiếp nữa. Họ đi được một lúc, Draco chậm rãi nói: "Hai bọn nó trông chẳng giống tao chút nào."

"Đó là vì lúc nãy mày không có mặt." Harry thản nhiên nói: "Lúc Ron ghẹo Scorpius, thằng bé còn nói 'Con sẽ nói cho ba con biết', giống hệt mày."

"Nếu vậy thì Scorpius giống tao hơn." Draco ho nhẹ, "Albus thì sao? Giống mày?"

Harry nhìn Albus nhào xuống tuyết và lăn lộn, nó lắc đầu. "Không, chẳng đứa nào giống tao cả," Nó nói.

"Lúc mười tuổi mày không như thế sao?" Draco chỉ vào Albus đang bò ra khỏi đống tuyết. Scorpius lau tuyết trên đầu thằng bé.

"Hồi mười tuổi, nếu tao lăn lộn trong tuyết, tao sẽ bị nhốt ở ngoài." Harry nhún vai.

"Tại sao?" Draco hỏi.

"Chả sao cả." Harry kiên quyết nói, "Chủ đề tiếp theo."

"Thôi được." Draco quan sát sắc mặt Harry, không nói gì thêm.

Họ tiếp tục đi về phía trước, đến gần hai đứa trẻ đang bị bao phủ trong tuyết. Harry cảm thấy hơi phức tạp, nó đã tưởng tượng gia đình của mình, ba, mẹ và nó. Tuy nhiên bây giờ, nó không có gia đình của mình, hơn nữa đột nhiên có ai đó -- chính là con của nó nói với nó rằng -- ba sẽ xây nên một gia đình của mình, và người bên gối ba chính là kẻ thù hiện tại của ba.

Harry không thể nào tưởng tượng được việc sẽ có một đứa con, nó chưa bao giờ tiếp xúc với ba mình, cũng không biết đây là nhân vật như nào. Nó rất mong muốn có được người thân ruột thịt, ví dụ như một đứa trẻ chẳng hạn, nhưng đồng thời nó cũng sợ hãi, nó không biết liệu mình có thể diễn tốt vai diễn này hay không. Cả hai đứa trẻ đều không cảm thấy thoải mái khi gọi nó là Harry, nó cảm thấy chúng không giống nó là chuyện tốt, điều đó có nghĩa là chúng có một tuổi thơ rất hạnh phúc, thừa hưởng dáng vẻ tỏa sáng rực rỡ của Malfoy khiến bản thân mình cảm thấy rất ghen tị.

Rất ghen tị.

Harry đã dùng một từ như này về kẻ thù một mất một còn của mình, từng bước một ăn miếng trả miếng, cuối cùng còn lại chính là chữ này. Có lẽ không ai trong Hogwarts biết rằng, đối với Harry thì Draco Malfoy chính là đèn sợi đốt sáng chói trong căn gác xép đó. Cậu ta có một gia đình hoàn hảo mà Harry chưa bao giờ dám tưởng tượng. Cậu ta có thứ mà Harry cũng muốn nói, "Cha tao sẽ biết chuyện này" Cậu ta sở hữu mọi thứ trong mơ của Harry. Cậu ta đứng đó ăn miếng trả miếng với Harry, như thể đang cho Harry một phần sinh hoạt thường ngày của mình.

Nhưng đó chỉ là giống như, ngoại trừ giới tính ra thì họ hoàn toàn trái ngược nhau, tương tác duy nhất mà họ có là cãi vã, lăng mạ, tung những nắm đấm và rút đũa phép ra. Trước khi Albus và Scorpius xuất hiện, Harry cũng cho rằng đây là cách tiếp xúc duy nhất.

Làm thế nào họ có thể có một khả năng khác, để từ hoàn toàn thù địch đến việc trở thành một gia đình?

Harry nghĩ hoài không thông, thì chợt nghe thấy Albus nói: "Ba ơi, ba có đồng ý không ạ?"

"Gì cơ?" Harry tỉnh táo lại, Draco và Scorpius nhìn nó, Albus thì kéo tay nó, "Sao thế?"

"Cha nói sáng nay chúng con đã ở chỗ ba, nên tối nay chúng con sẽ ngủ ở chỗ cha." Scorpius nói, "Ba ơi, có được không ạ?"

"Hửm...? À, tất nhiên là được rồi." Harry gật đầu và xoa đầu Albus, "Đáp án là tại sao lại không nhỉ?"

*

Draco ngồi trên ghế sofa, còn Albus và Scorpius đang nằm trên giường chơi cờ phù thủy.

"Chúng bay là con của tao và Potter sao?" Cậu ta đột nhiên nói: "Scorpius thì không sao, Albus -- vậy mà mình lại cho phép con mình có tên là Albus?"

"Bởi vì cha yêu ba mà." Albus nói với vẻ đương nhiên.

"Nhưng mi có khuôn mặt của Potter." Draco nói, "Không phải thằng Potter đó xảy ra chuyện gì nên tao đã tốt bụng nhận nuôi sao?"

"Cha ơi, cái cái lý do thoái thác này của cha giống hệt như chú Ron," Scorpius nói.

"... Thôi được rồi, mình cũng nên gọi các con mình là chú chồn sóc." Draco thừa nhận, "Vậy tại sao bọn mi lại ở đây? Nếu tao nhớ không lầm thì phép thuật thời gian rất khó lường, cặp song sinh nhà Weasley đã lớn mật đến như vậy rồi à?"

"Cha, bọn con đến đây tất nhiên chỉ có một mục đích rồi." Scorpius nghiêm túc nói: "Cha phải tin con, cha và ba sắp ly hôn rồi."

Draco im lặng.

Draco nhìn Albus với vẻ mặt phức tạp.

"Quả nhiên không nên để mi mang họ Potter."

Cậu ta nói xong, nhận được cái nhìn ghét bỏ của Albus.

*

Draco đã nghe một câu chuyện như này từ Albus và Scorpius.

Chúa Cứu Thế kết hôn với Draco Malfoy khi mới hai mươi tuổi, sau khi mất đi gần như tất cả mọi thứ trong chiến tranh, anh đã làm điều này bất chấp áp lực của xã hội, không hề đáp lại bất cứ lời chỉ trích nói rằng anh quá tùy tiện.

Chả lẽ việc lựa chọn người yêu và ở bên người ấy cũng là chuyện tùy tiện?

Draco Malfoy biết, không phải như vậy.

Chuyện tùy hứng nhất trong cuộc đời của con sư tử tràn đầy sức sống này là vào năm thứ năm, sau thời gian ấy, con sư tử đó mất đi người thân duy nhất của mình. Sau đó, nó nhốt sự tùy hứng đang giãy giụa của mình vào trong khuôn khổ, mãi cho đến khi trách nhiệm kết thúc.

Bởi vì yêu nên Chúa Cứu Thế đã chọn một cựu Tử thần Thực tử sao? Hay là vì anh cảm động trước tình yêu được tích lũy theo năm tháng, hay từ lâu trong lòng anh đã có một hạt giống như vậy? Không ai khác biết câu trả lời cho những câu hỏi này, nhưng Draco Malfoy, một trong những đương sự liên quan, biết rằng ngay cả khi có câu trả lời cho những câu hỏi này, chúng cũng không thể xuất hiện được, bởi vì Chúa Cứu Thế chọn hắn chỉ vì một lý do -- anh mệt mỏi.

Trải qua những năm tháng đau thương, vị cứu tinh đã không còn gì để mất. Vì vậy, anh lại tùy hứng thêm lần nữa, lần này anh tùy hứng bằng cách từ bỏ quá khứ và đảo ngược cuộc sống của mình. Anh đã đi một con đường khác xa so với quá khứ của mình, chôn vùi trái tim háo thắng của mình, thay đổi xu hướng tình cảm từ nữ thành nam, giảm liên lạc với gia đình Weasley và học được cách tiếp nhận các buổi phỏng vấn công khai.

Chúa Cứu Thế chọn Malfoy không phải vì tình yêu mà là vì muốn trốn thoát. Những kẻ đáng thương không biết chuyện cho rằng Malfoy quá hời trong chuyện này, mà không biết đã bao lần hắn nhìn bộ quần áo dính máu của vị Chúa Cứu Thế liều mạng trở về, hắn lén viết thư cho Bộ Pháp thuật yêu cầu bãi chức Thần Sáng của Harry Potter, sau khi bị phát hiện, họ đã cãi nhau một trận long trời lở đất.

*

"Đúng là không có phép thuật nào bắt chước được chữ viết tay." Albus nói, "Nhưng ba cũng không giúp bọn con viết thư. Ba không biết tụi con sẽ đến. Bức thư là do cha viết, cha bắt chước chữ viết của ba là tuyệt đỉnh cú mèo."

Draco không nói gì, cậu ta cố tưởng tượng cảm giác khi mình kết hôn với Harry ở tuổi hai mươi, cậu ta không thể ngờ rằng sau này mình lại yêu tới mức tủi phận như vậy. Sau đó cậu ta nghĩ lại, và nhận ra bây giờ tình yêu của mình không mấy bằng phẳng, nhưng lại cảm thấy mình có thể tin tưởng vào nó.

"Cha cần phải giúp ba." Scorpius nói.

"Bây giờ bọn tao là kẻ thù không đội trời chung." Draco nhướn mày.

"Cha biết không phải như vậy mà." Albus nói. "Nếu đó là sự thật, thì bây giờ cha sẽ không nhìn thấy tụi con nữa."

Draco ngây người. Một lúc sau, cậu ta thấy căn phòng trở nên hư ảo, những trải nghiệm trong ngày hôm nay thật hỗn loạn trong tâm trí, cậu ta chợt nhận ra mình đã có một ngày kỳ lạ như thế nào, khi không gặp Potter, cậu ta theo dõi mọi việc nó làm, sau khi gặp Potter, cậu ta trở thành kẻ bám sau lưng. Những chỗ không hợp lý được phóng đại lên, ví dụ như không ai để ý đến những dấu chân thừa trên tuyết, chẳng hạn như sự biến mất đột ngột của Weasley, chẳng hạn như hai đứa trẻ đột nhiên xuất hiện mà không ai để ý, chẳng hạn như cuộc trò chuyện quá bình tĩnh và câu nói mượt mà "con trai của chúng ta" của Potter, thái độ trò chuyện rất bình tĩnh, ví dụ như cậu ta đọc được hoạt động tinh thần của Potter.

Giống như một giấc mơ hão huyền.

Mà bây giờ đã tỉnh khỏi cơn mơ.

*

Khi mở mắt ra, Draco vẫn còn hơi mơ màng, cậu ta lăn một vòng trên giường, một mùi hương khó hiểu xộc vào chóp mũi.

"Blaise, cậu lại đổi loại nước hoa chết tiệt gì vậy?" Draco mắng mà không mở mắt. Cậu ta vừa có một -- à -- không biết đó là giấc mơ tốt hay xấu. Trong giấc mơ, cậu ta và Potter có hai đứa con, hai đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chúng du hành xuyên thời gian tới đây để cảnh báo cậu ta rằng họ đang trên bờ vực của ly hôn. Nhưng nói về điều này, cảnh báo gì cơ? Hình như có liên quan gì đó đến Potter... Hình ảnh một Potter hốc hác và gượng cười hiện lên trong đầu cậu ta, trái tim như chợt thắt lại, cậu ta vội vàng mở mắt ra.

"Tôi có đổi nước hoa đâu." Blaise ở bên cạnh nói. "Cậu đã mua cái thứ chết tiệt này về mà -- chắc hẳn cậu bị cặp song sinh đó ngoạm khá nhiều tiền nhỉ?"

"Cái gì?" Draco xoa đầu ngồi dậy, khói từ chiếc lư hương nhỏ trên bàn đầu giường đã tắt, chỉ còn lại một chút mùi hương còn sót lại. Cậu ta ngơ ngác một lúc rồi mới nhận ra đây là sản phẩm mới, có giá cao, độc nhất vô nhị mà cặp song sinh nhà Weasley tung ra, không biết họ lấy chiếc xoay thời gian bị bỏ ở đâu ra, đập đồng hồ cát, trộn cát và Thuốc Nói Dối lại với nhau, chỉ cần một sợi tóc của người mình thích, thì sẽ mơ thấy một tương lai liên quan vừa thật vừa giả.

Vậy tại sao lại trộn lẫn với Thuốc Nói Dối?

Draco gạt phắt việc "Potter sẽ sinh con" ra khỏi tâm trí.

Chẳng lẽ cho mình một tương lai thật thì sẽ đéo tốt đẹp gì?

Cậu ta phàn nàn như vậy, nghĩ đến cách cư xử thường ngày của cặp song sinh nhà Weasley, sẽ thật kỳ lạ nếu như bọn họ cho mình một tương lai thực sự.

Bây giờ câu hỏi đặt ra là, trong giấc mơ, chắc chắn việc Potter sinh con là điều không thể, còn lại cái gì mới là thật cái gì mới là giả? Đang lúc sầu não, chợt cậu ta nghe thấy Blaise ở bên cạnh chậm rãi nói: "Có một chuyện mà cậu cần phải biết."

"Chuyện gì" Draco day thái dương hỏi.

"Tôi vừa ra ngoài về, nghe nói Potter muốn đột nhập vào văn phòng của mụ Umbridge. Hình như cha đỡ đầu của cậu ta đã xảy ra chuyện gì đó."

-- Chuyện tùy hứng nhất trong cuộc đời của con sư tử rạng rỡ như ánh mặt trời này là vào năm thứ năm. Sau lần đó, nó mất đi người thân duy nhất của mình.

Draco đột nhiên bật dậy khỏi giường, không biết tại sao, nhưng lúc này cậu ta cực kỳ chắc chắn rằng đây là một phần chân thật của tương lai, là cảnh trong giấc mơ nửa thật nửa giả, là những gì mà hai đứa con tương lai của cậu ta muốn cậu ta thay đổi.

"Tụi nó đi rồi à? Đã đi chưa? Hay là chưa đi!?" Draco xuống giường, luống cuống mặc quần áo.

"Sao tôi biết được, tôi vừa nghe xong thì về luôn -- này, cậu đi đâu đấy!?"

*

Sau đó.

Draco Malfoy chặn Chúa Cứu Thế ở góc ngoặt rẽ vào tháp Gryffindor, giận dữ bảo nó nên dùng não nghĩ cách khác để liên lạc với Sirius. Harry không biết tại sao mà Draco lại biết được kế hoạch của mình, nhưng điều này làm nó nhớ đến món quà mà chú Sirius đã tặng nó, nhờ chiếc gương hai chiều mà từ việc mắc bẫy đã biến thành tương kế tựu kế, không có thương vong nào trong trận chiến ở Sở Thần Bí.

Sau đó.

Harry không hiểu tại sao Draco Malfoy lại đột nhiên thay đổi tính cách, làm một người đứng đắn, theo như cách nói của cậu ta thì "tất cả vì lợi ích của con trẻ" nhưng tại sao nó lại không biết rằng tất cả con cháu nhà Malfoy đều ở đây?

Khoan đã, tại sao nó lại phải biết?

*

Sau đó.

Không ai biết tại sao Chúa Cứu Thế lại đồng ý lời cầu hôn của Draco Malfoy khi anh mới hai mươi tuổi, theo quan điểm của Harry, một sự kết hợp kỳ lạ của hoàn cảnh đã phá vỡ mối quan hệ ban đầu vốn chỉ toàn là thô bạo và thù hận của hai người, cuối cùng, mối hận thù giữa các chàng trai trẻ đã được giải quyết trong cuộc cãi vã, mọi khía cạnh khó khăn trong mối quan hệ của đều bị xóa bỏ trong cuộc chiến sau đó, cho đến cuối cùng, dường như thảm thực vật mục nát sẽ phân hủy vào đất, để lại mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng những hạt giống dưới lớp đất đóng băng.

Sau đó.

Draco và Harry nhận nuôi hai đứa trẻ, một đứa được đặt tên là Scorpius theo chòm sao của mình, đứa còn lại được đặt tên là Albus Severus để tưởng nhớ cụ Dumbledore, người đã chiến đấu chống lại Voldemort vào năm thứ sáu, và Giáo sư Snape, người đã chết trong trận chiến cuối cùng. Đứa trước trông giống hệt phiên bản thu nhỏ của Draco, đứa sau thì trông giống hệt Harry.

Sau đó.

Harry sẽ không bao giờ biết tại sao Draco lại đột nhiên đến gặp anh vào khoảng thời gian năm thứ năm ấy, để nhắc nhở anh cách chính xác để liên lạc được với chú Sirius. Scorpius và Albus đều mười tuổi, và có thể theo học tại Hogwarts vào năm tới. Họ mua một căn nhà ở quảng trường Grimmauld, chú Sirius sống ở bên trái, vợ chồng Lupin và bé Teddy sống ở bên phải, và gia đình Weasley thường xuyên đến thăm họ.

Draco không biết liệu mình có ở đúng tương lai hay không, chỉ là bóng tối trong những giấc mơ xa xôi chưa bao giờ xuất hiện, vì vậy, hắn chỉ cần nghĩ rằng mình đang đi đúng đường và đã chọn được con đường sáng sủa giữa những giao lộ hỗn loạn, con đường phía trước sẽ quanh co và khúc khuỷu, nhưng nó sẽ rộng mở, hạnh phúc và dài lâu.

ĐỦ 40 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro