Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EDIT: Viên Kẹo Soda Hương Vị Tình Yêu.

Sau quá trình hơn 20 giờ ngồi edit lại từng câu từng chữ thì cũng ra được một bản dịch như ý, rồi thêm 1 giờ nữa để beta lại thì mới có được fic này.

Lần đầu tiên Tuyết chịu kiên trì đi edit một bộ fanfic như vậy, may mà fic này cũng ngắn và không ngược chứ nếu không là bỏ cuộc giữa chừng rồi. Chúc mừng bản thân đã đạt được một thành tựu nho nhỏ này:))

Link fic: https://qiyuexiangnuan.lofter.com/post/1fe7d5bf_1c5d5b043

Húc Nhuận diễn sinh - Bách Hải (Nghìn Lẻ Một Đêm) × Thân Hách (Bác Sĩ Nhi Khoa). Thể loại: yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, ngọt văn.

Lời tựa: Hương vị của kẹo Soda có một chút chua chua lại có một chút ngọt ngọt, từ đây Thân Hách yêu món kẹo Soda và cũng yêu luôn người tặng cậu viên kẹo Soda ấy.

1

Cuối trời, ánh trăng mông lung đã chẳng thấy.

Ánh sáng Mặt Trời xuyên qua tầng mây dày nặng, chiếu xuống vô số tia sáng rực rỡ nối đuôi nhau uốn lượn trên những tòa nhà cao tầng, khuất xạ ra không biết bao nhiêu tia sáng dừng trên cây lá rơi vào giấc mộng của vô số người.

Nắng sớm vừa lúc, hoa thơm chim hót, hôm nay là một ngày lành!

2

"Keng keng keng...... Keng keng keng......"

Tiếng chuông báo thức inh ỏi phá vỡ giấc ngủ bình yên trên gối mềm, một thân hình mảnh khảnh từ từ ngồi dậy, mắt còn buồn ngủ mê mang, vươn vai một cái, phiền chán quay sang nhìn đồng hồ báo thức, đột nhiên nhảy dựng.

- Aaaaa

Thân Hách một bên la lên, lại một bên ấn tắt chuông báo, cầm lấy đã chuẩn bị sẵn trên giá áo một bộ Vest màu hồng phấn phối với một đôi giày da màu phấn hồng bóng loáng. Đánh răng rửa mặt sấy tóc một mạch lưu loát. Cuối cùng, cậu đứng trước gương lớn, kéo góc quần áo, vuốt phẳng nếp nhăn trên bộ Vest, làm một cái tư thế hoàn mỹ rồi mới thấy mỹ mãn mà ra cửa.

Sau bao thăng trầm, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm để tỏ tình người cậu yêu.

3

Nói đến cuộc gặp gỡ của Thân Hách với người yêu, có thể nói nó khá là -hỗn loạn?

Thân Hách là một bác sĩ trưởng khoa ở một bệnh viện. Là một chàng trai nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai ôn nhu thanh lịch trong chiếc áo Blouse trắng. Cái tên nghe thì hay đó nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết được chiếc áo trắng này mang lại bao nhiêu trách nhiệm và áp lực cho cậu, cậu cực kỳ say mê với công việc này.

Nhìn bọn nhỏ đến đây với tình trạng bệnh tình mệt mỏi, rồi đem theo nụ cười hồn nhiên về nhà, cứ như vậy trong lòng cậu vô cùng thỏa mãn. Tuy nhiên, công việc của bệnh viện luôn luôn phức tạp, các sự cố y tế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiệt tình quá mức cũng sẽ bị đánh đi đánh lại, điều này không khỏi làm cho thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, khiến trái tim lùi bước.

Cậu biết đến Bách Hải trong một lần xảy ra sự cố y khoa. Đêm đó khoảng chừng 11 giờ đêm, có một người phụ nữ trẻ tuổi bế một đứa bé chưa đầy một tháng tuổi tới khám bệnh, cô ấy nói rằng đứa bé bị tiêu chảy mãi mà chẳng hết, Thân Hách là bác sĩ duy nhất trực đêm cho nên cậu là người phụ trách thăm khám cho đứa bé.

Bình thường thì bệnh tiêu chảy không phải một vấn đề gì lớn cả, nhưng mà đứa bé còn quá nhỏ, huyết áp lại thấp cho nên vì lí do chuyên môn, Thân Hách đã đề nghị giữ đứa bé ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Người phụ nữ ấy cảm thấy chi phí khám bệnh quá cao và đứa nhỏ bị tiêu chảy sẽ không bị gì quá nghiêm trọng cho nên dù Thân Hách có thuyết phục ra sao thì cô ấy vẫn quyết định đưa đứa bé về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Thân Hách đang đi kiểm tra phòng bệnh thì bị một đám côn đồ đẩy mạnh xuống đất mà ra tay đánh cậu, Thân Hách cũng không lường trước được tình huống này, mà đám người kia thì rất đông cho nên Thân Hách không có sức lực nào để phản kháng.

Nhân dịp gần đến ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, bệnh viện đã mời nghệ nhân cắm hoa từ công ty Hoa Gia đến cải thiện không khí buồn tẻ ở khoa Nhi để các em nhỏ dù đang nằm viện cũng sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ.

Lúc Thân Hách bị đánh thì Bách Hải cũng tình cờ ở khoa Nhi, tiếng đánh nhau, la hét vang vọng cả tầng, vài nhân viên y tế đến can ngăn, trấn an cảm xúc người nhà của bệnh nhân, Bách Hải nhân cơ hội lúc tình huống hỗn loạn đến nâng Thân Hách lên và để cậu ở sau lưng anh mà bảo vệ.

Hóa ra đêm qua sau khi đứa bé được đưa về nhà không lâu thì đã mất. Bà của đứa bé khẳng định rằng chính Thân Hách không cảnh báo về tình huống nguy hiểm và cũng không đề nghị nhập viện cho đứa bé mới xảy chuyện đau thương như vậy. Gia đình đem hết sự đau thương trước cảnh tử vong của đứa bé biến thành sự oán hận đổ hết lên người Thân Hách. Bọn họ hận cậu vì sự thiếu chuyên nghiệp, hận cậu vì sự vô trách nhiệm.

Đứa bé đã tử vong.

Tin tức này đã khiến cho Thân Hách phải chịu một cú sốc lớn, cậu hối hận chỉ trách mình không đủ kiên trì để giữ đứa bé kia ở lại. Cho đến khi có người đến đưa đám người kia đi, đám đông đã giải tán hết, có người nói với cậu camera giám sát đã chứng minh cậu là trong sạch và những kẻ gây rối đã bị cảnh sát đưa đi. Thân Hách vẫn đang giằng xé tự trách bản thân mình.

Mắt cá chân truyền đến cơn đau, cậu tuyệt vọng kêu đau rồi đột nhiên ngã lăn xuống đất. Bách Hải từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn bảo vệ cậu, bị hành động của cậu làm cho hoảng sợ, anh nhanh chóng bế Thân Hách đến phòng Cấp cứu và đưa cậu đi kiểm tra tổng quát. Cuối cùng, Thân Hách được chẩn đoán là bị nứt xương mắt cá chân.

Bệnh viện sắp xếp cho cậu ở một phòng riêng, mọi người lần lượt đến thăm cậu, khá lâu sau đó cậu mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Ánh mắt của cậu dừng trên chỗ mắt cá chân đang bị băng bó bằng thạch cao, lọt vào tầm mắt cậu là một màu trắng xóa, cậu dụi dụi mắt nhớ đến người đàn ông đã bảo vệ cậu ở phía sau.

Anh ta cao lớn, ăn mặc rất chỉnh tề. Đây là ấn tượng duy nhất về người kia còn xót lại trong tâm trí của Thân Hách.

Cậu còn quên chưa nói lời cảm ơn. Thân Hách tiếc nuối nghĩ.

4

Thân Hách luôn cảm thấy mệt mỏi khi làm việc, nếu có thể xin nghỉ phép thì cậu nhất định sẽ nằm mười ngày nửa tháng. Khó khăn lắm cậu mới có cơ hội này nhưng cậu lại cảm thấy không thú vị bằng lúc đi làm.

Con người luôn là mâu thuẫn, khó mà thỏa mãn được.

Thân Hách ngồi ở mép giường chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi mây bay, một con đom đóm dưới ánh nắng mặt trời cứ như một con ruồi đen, cực kỳ chói mắt.

Trong lúc cậu chán nản thì một bóng dáng quen thuộc chạy đến, chính là người đàn ông đã bảo vệ cậu vào ngày hôm đó. Thân Hách không khỏi biến khó chịu thành vui mừng, cậu đi đến bên bệ cửa sổ, ra sức vẫy tay với người đàn ông đó, nhưng người đàn ông đó hình như vẫn chưa nhìn thấy cậu.

Một loại cảm xúc tên là mất mát đã làm giảm bớt vui mừng của cậu, rồi từ phiền muộn trở thành bực bội. Cậu gãi đầu như muốn trút giận rồi hét lên

- Aaaa

Nhìn lại lần nữa, người đàn ông đó đã đứng trước phòng bệnh.

Lúng túng! Xấu hổ! Mất mặt!!!!

Tại sao cậu luôn gặp phải anh ta trong tình huống xấu hổ như thế ???

5

- Xin chào.

Thân Hách vờ như điềm tĩnh chào hỏi.

- Chào.

Bách Hải nở một nụ cười ngượng ngùng, thật ra chính anh cũng không biết lí do tại sao anh lại đi đến chỗ này.

Vào ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, anh chỉ đến đây để kiểm tra công việc của mình! Nhưng từ hôm xảy ra sự cố y tế đó, trong lòng anh luôn có một cảm giác bất an. Bách Hải tự hỏi mình không phải là loại người chuyên lo chuyện bao đồng, nhưng ánh mắt tự trách, nghi ngờ bản thân của Thân Hách lại thường xuyên hiện lên trong tâm trí mình làm xáo trộn cuộc sống và công việc của anh.

- Hôm đó...hôm đó tôi quên nói lời cảm ơn. Thật là...đáng tiếc. Cảm ơn anh.

- Ừm.... Không... Không sao đâu, tôi chỉ... Thuận tiện ghé qua thăm cậu thôi.

Lần đầu gặp nhau là lộn xộn, gặp lại là bỡ ngỡ khó xử. Một bầu không khí vi diệu lan tỏa đem hai người cột chặt lại với nhau. Cuối cùng người tỉnh táo đầu tiên vẫn là Thân Hách, cậu nói.

- Anh ngồi đi.

Bách Hải xoa xoa ngón tay, cứng nhắc tìm một cái ghế ngồi xuống, anh nhất thời xúc động chạy tới đã quên không mang theo trái cây hoa tươi đến, có vẻ hơi không được thật lòng.

Thấy Thân Hách đứng dậy muốn rót nước cho mình, anh vội vàng bước đến ngăn cản. Trong giọng nói khó giấu được ôn nhu.

- Chân cậu bị thương, đừng cử động.

- Thực ra, tôi đến đây để nói với cậu rằng chuyện xảy ra hôm đó không phải lỗi của cậu. Tôi biết, cậu đã cố gắng hết sức.

Bách Hải đơn giản nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, anh hi vọng ít nhất Thân Hách sẽ không gánh hết trách nhiệm về mình. Ánh mắt đó, anh không bao giờ muốn nhìn thấy lần nào nữa.

Cậu làm việc ở bệnh viện này đã được vài năm, từng nhìn thấy nhiều rất người thiệt mạng nhưng không có cách nào quen được. Đôi khi Thân Hách tự cảm thấy mình không phù hợp với nghề bác sĩ này, quá mềm yếu chính là một loại tra tấn bản thân.

Cậu trầm cảm mấy ngày liền, nghe được Bách Hải nói như thế, cậu mới ý thức được bản thân thật sự có lời muốn nói ra.

- Tôi nghe nói, cha của đứa bé đã bị giam giữ, anh ta rất hận tôi, tôi có thể hiểu, dù sao thì tôi cũng là người cuối cùng có thể cứu vãn sự sống cho đứa bé.

Quả nhiên như thế! Mặc dù Bách Hải đã sớm đoán được Thân Hách sẽ tự trách mình, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu

- Trong lòng cậu có khúc mắc, không ai có thể giúp cậu hóa giải được. Tôi chỉ hỏi cậu, cậu đã cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nhất có thể xảy ra chưa?

Thân Hách gật đầu.

- Tôi lại hỏi cậu một lần nữa, như khi cậu nhìn thấy đứa bé được đưa về nhà, nó có thật sự nghiêm trọng đến mức phải nhập viện không?

Thân Hách lắc đầu.

- Câu hỏi cuối cùng, nếu gia đình đứa bé nhất quyết không chịu nhập viện thì cậu có quyền lực hay năng lực gì bắt ép họ nhập viện không?

Thân Hách nhắm mắt suy tư một hồi cuối cùng vẫn là lắc đầu.

- Bi kịch này khiến trái tim tôi đau đớn, nhưng với tư cách của một người ngoài cuộc, tôi chỉ có thể nói với cậu rằng là cậu đã làm hết tất cả những gì có thể. Cậu cũng là một nạn nhân trong trận tai bay vạy gió này.

- Cảm ơn anh.

Trong lòng Thân Hách cảm thấy ấm áp, tuy rằng muốn buông hết rất khó, nhưng chỉ cần có đủ thời gian sẽ được. Nhưng sự an ủi đến từ người đàn ông trước mặt này, đã hiếm khi làm dịu đi tâm trạng bị đè nén của cậu.

6

- Rất vui khi được gặp anh, tôi là Thân Hách.

- Có thời gian lại đến thăm cậu, tôi là Bách Hải.

7

Hôm nay là ngày Thân Hách được xuất viện.

Cậu đã thay ra bộ trang phục cho bệnh nhân xong, cậu ngồi ở trên giường với biểu cảm ngơ ngác.

Tâm trạng của cậu không thể nói là tốt nhưng cũng không phải là xấu. Đó là một sự miễn cưỡng khó mà diễn tả được.

Đầu ngón tay cậu vuốt ve mắt cá chân hơi sưng, cảm giác tê tê dại dại ngứa ngứa truyền tới. Đuôi mắt đảo qua bó hoa được đặt dưới ánh sáng, sự miễn cưỡng dâng lên lồng ngực, hóa ra là vì -- anh.

8

Mấy ngày này, Bách Hải thường xuyên dành thời gian đến thăm Thân Hách.

Cái nắng đầu hè lúc nào cũng chói chang. Thân Hách tựa như nhìn thấy Bách Hải cầm một đóa xinh đẹp lại đơn giản đứng trước giường bệnh, nở một nụ cười trẻ con không phù hợp với bộ Vest mà nhìn cậu.

Anh nói : - Chính tay tôi đã bó những đóa hoa này.

Anh nói: - Tôi là một nghệ nhân làm vườn. Tôi si mê nghệ thuật cắm hoa không thể tự thoát ra được.

Anh nói: - Mỗi người đều có loài hoa Vô Ưu của riêng mình. Vậy cậu có biết hoa Vô Ưu của cậu là loài hoa gì không?

Hoa Vô Ưu?

Nghĩ đến đây, Thân Hách tò mò đứng dậy quan sát bó hoa mà Bách Hải mang tới, cố gắng tìm kiếm những loài hoa giống nhau trong bó hoa.

Trước kia, Thân Hách không hề hứng thú với hoa cỏ, sự hứng thú đột nhiên này chỉ là vì có người quan tâm thích mà thôi. Cậu vốn không hiểu biết gì về những thứ này cho nên dù suy nghĩ hồi lâu đi nữa cậu vẫn không có manh mối nào.

Bách Hải cầm bó hoa đến, anh đứng trước cửa phòng với dáng vẻ buồn cười mà nhìn Thân Hách nhíu chặt mày, phảng phất như có một dấu chấm hỏi to lớn đang ở trong đầu cậu. Dưới ánh nắng mỏng manh trải qua nhiều lần biến hóa, mái tóc bồng bềnh dày dặn gần như trở nên trong suốt, cứ như một chú mèo con đang xù lông lên vậy. Bách Hải đột nhiên nghĩ muốn đặt bó hoa xuống, muốn xoa mái tóc mềm mại như đang kêu gọi anh bước tới kia.

Anh kìm nén ước muốn trong lòng, giơ tay gõ gõ cửa phòng, khi Thân Hách quay lại nhìn anh, đôi mắt tràn đầy vui mừng ấy làm anh không thể nào rời mắt được. Trong đôi đào hoa ấy tràn ngập sự nghi hoặc nhưng khi nhìn đến anh thì đôi mắt ấy cong cong như trăng lưỡi liềm còn có khóe môi hơi nhếch lên làm cho tâm trạng của Bách Hải vô cùng vui vẻ, phấn khích.

- Hôm nay em xuất viện. Anh tới đón em.

Thân Hách nhấc chân, khập khiễng đi về phía Bách Hải với sắc mặt không rõ vì sao mà khẩn trương. Cậu vừa đi vừa cười nói với anh.

- Không ngờ anh lại đến, khá bất ngờ đó.

Giọng điệu vui vẻ cao vút, giống như tiếng nước suối róc rách chảy qua khe đá tạo nên tiếng vang thanh thúy làm rung động lòng người.

- Chúc mừng em đã được xuất viện.

Một bó hoa tươi cỡ lớn che kín mặt Bách Hải, Thân Hách nhận lấy bó hoa, liếc mắt nhìn phía sau anh rồi mới bắt đầu thưởng thức bó hoa ở trong tay mình.

Bách Hải buồn cười giúp cậu lấy đi sợi tóc rụng trên vai.

- Vừa rồi em suy nghĩ cái gì thế đến nổi tóc đều sầu mà rơi xuống vậy?

Thân Hách ngẩng đầu tươi cười như hoa.

- Em đang nghĩ đến loài hoa Vô Ưu mà anh nhắc đến.

Cậu dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa, thần thần bí bí mà chớp mắt nhìn về phía Bách Hải.

- Em đã đoán được nó là gì rồi.

- Ừm.

Bách Hải thuận tay cầm lấy bó hoa, đỡ Thân Hách đi đến mép giường ngồi xuống.

- Là cái gì?

- Là anh.

Sắc mặt của Thân Hách vẫn như thường, chỉ có hàng mi hơi run rẩy làm lộ ra vẻ căng thẳng từ sâu bên trong. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt Bách Hải, sợ rằng trên gương mặt ấy sẽ xuất hiện sự chán ghét.

Bách Hải sửng sốt một chút sau đó liền cười nói

- Anh không chỉ muốn làm đóa hoa Vô Ưu của em, mà còn muốn làm viên kẹo Soda ngọt ngào của em.

Nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ của Thân Hách, Bách Hải lấy mấy viên kẹo Soda được giấu trong bó hoa ra.

- Khi em ngậm viên kẹo Soda này thì hương vị của nó sẽ bùng nổ bên trong miệng em, tạo cho em một cảm giác tê tê đầu lưỡi. Chỉ khi em thấy nó không ngon, muốn phun nó ra thì nó sẽ mang lại một vị ngọt 100% cho em và rồi nó cũng sẽ làm dịu đi cổ họng của em. Khiến em không thể nào bỏ nó được.

Bách Hải dựa vào mép giường ngồi xuống bên cạnh Thân Hách, anh nghiêng người về phía trước, trong khoảnh khắc này môi anh gần như đã chạm vào má cậu. Bách Hải nhìn vào đôi vành tai đang đỏ bừng lên kia của Thân Hách làm anh không nào nhịn được mà cười tươi.

- Sao anh lại cười?

Thân Hách theo bản năng quay đầu lại, đôi môi hồng nhuận vô tình chạm vào cằm Bách Hải khiến cậu xấu hổ lùi về sau.

Bách Hải cũng không muốn trêu chọc cậu nữa, anh đứng dậy, bóc vỏ một viên kẹo Soda đưa đến bên miệng Thân Hách.

- Em thử xem.

9

Hương vị của kẹo Soda có một chút chua chua, lại có một chút ngọt ngọt, từ đây Thân Hách yêu món kẹo Soda này, rồi cũng yêu luôn người đã tặng cậu viên kẹo Soda ấy.

Công việc ở bệnh viện rất nhiều mà thời gian thì luôn điên đảo, sau giờ làm việc Thân Hách thường dành thời gian để hẹn Bách Hải gặp mặt, có khi vào buổi sáng sẽ hẹn đi ăn cùng nhau, buổi chiều cùng đi uống cà phê với nhau, hay là buổi tối sẽ hẹn nhau đi ăn vài món ngon đường phố.

Có những lời nói, cảm xúc, cử chỉ thân mật, sự thấu hiểu nhau của đối phương không cần nói ra thì cũng sẽ hiểu. Cứ như thế, giống như là đang thực hiện các động tác vũ đạo đẹp mắt trên những tầng mây trắng, là một loại hạnh phúc mềm mại bồng bềnh.

Cuộc sống vẫn như trước kia nhưng giờ cậu lại có thêm nhiều sự kỳ vọng, động lực để làm việc hơn. Mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng và phát triển theo một hướng tích cực.

11

Gần đây Bách Hải trở nên khá kỳ lạ, nguyên nhân chắc là bắt nguồn từ một đám cháy nhỏ.

Hôm ấy, Thân Hách được nghỉ phép cho nên cậu đã mời Bách Hải đến nhà làm khách, anh vui vẻ đồng ý ngay lập tức.

Sáng đó, hai người hẹn gặp nhau ở trước cửa siêu thị cùng mua một ít rau củ quả và cả kẹo Soda nữa. Trên đường về nhà, Thân Hách vui vẻ bỏ những viên kẹo Soda đầy màu sắc vào túi áo khoác, còn Bách Hải thì thở hổn hển vì phải xách những túi đồ lớn nhỏ lúc nãy đã mua.

Sau khi về đến nhà, hai người cùng ngồi trên sofas xem phim, rồi cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Thân Hách là người nấu ăn còn Bách Hải thì làm người hỗ trợ.

Nhưng mà có những chuyện vui quá thì hóa buồn, Thân Hách đang cực kỳ vui vẻ trò chuyện với Bách Hải thì vô tình bị con dao đang thái rau kia cắt trúng ngón tay, máu tươi không ngừng chảy ra, nhìn hơi ghê người. Bách Hải vội vàng cầm ngón tay bị đứt của Thân Hách giơ lên cao để ngăn không cho máu chảy quá. Rồi hai người cùng đi đến phòng ngủ tìm hộp y tế, tìm một lúc lâu cũng không tìm được chai thuốc khử trùng, anh chỉ đành dùng băng gạc quấn đỡ cho cậu.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Bách Hải, trong lòng Thân Hách trở nên vô cùng ngọt ngào

- Không sao đâu, chỉ cần cầm máu mà thôi.

- Em nói em là bác sĩ mà nhưng sao trong nhà đến một chai thuốc khử trùng cũng không có? Lỡ như vết thương bị nhiễm trùng thì sao? Rồi để lại sẹo thì sao?

Bách Hải tức muốn hộc máu đè Thân Hách xuống ghế sofas.

- Anh đi mua thuốc, em ở nhà chờ anh.

Nói xong câu này, Bách Hải vội vàng khoác áo đi ra ngoài.

Thân Hách nhìn vào miếng băng gạc đang dần thắm máu trên tay mình rơi vào trầm tư, cậu nhớ lại bộ dạng hoảng hốt sốt ruột lúc nãy của Bách Hải mà cười.

- Chuyện bé xé ra to.

Đột nhiên trong bếp truyền đến những "xẹt - bùm- bùm", khi Thân Hách chạy đến nhà bếp thì chỉ thấy được những tia lửa điện đang lóe ra từ phích cắm bếp điện từ, xem ra là điện quá tải. Thân Hách không nói một lời, muốn chạy lên tầng hai tắt công tắc điện nhưng mà đã muộn rồi, gió từ cửa sổ thổi vào làm cho vô số tia lửa bay tứ tung, chúng như những hạt bụi sao sáng rực rơi trên những túi đựng rau củ quả, trong chốc lát, từ tia lửa đã biến thành ngọn lửa sau đó bùng cháy dữ dội, cho dù cậu muốn dập lửa đi chăng nữa thì cũng không còn kịp nữa rồi.

12

Bách Hải không bao giờ có thể tưởng tượng được, ngôi nhà khi anh ra ngoài nó vẫn tràn đầy ấm áp ngọt ngào ấy, đến khi anh trở về thì nó đã biến thành một biển lửa.

Anh muốn lao vào trong đi tìm và đưa Thân Hách ra khỏi đó nhưng anh không thể nào cử động được, cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt lấy anh, khiến anh không thể nào thoát ra được chỉ biết bất lực mà hét to gọi tên Thân Hách. Biển lửa đỏ rực rào thét, người và sự vật xung quanh trở nên mơ hồ, khi Bách Hải ngã xuống, anh dường như đã thấy được Thân Hách vội vàng chạy về phía anh.

Thật may khi em không có việc gì.

13

Khi Bách Hải mở mắt lần nữa thì thứ đầu tiên anh nhìn thấy đó chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của Thân Hách vì lo lắng cho anh mà trở nên tiều tụy.

- Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh có biết anh thiếu chút nữa hù chết em không hả?

Nhìn thấy Bách Hải tỉnh lại, Thân Hách đánh mạnh vào ngực anh, bao nhiêu bực bội trong lòng không thể kìm nén được nữa.

- Khi hỏa hoạn xảy ra ở nhà, em đã rất sợ hãi, vừa chạy đi gọi cảnh sát quay về thì đã thấy anh ngất xỉu trước mắt em. Rõ ràng người cần được an ủi là em, nhưng kết quả thì sao? Em còn chưa ổn định lại bản thân thì đã phải đi chăm sóc cho anh.

Cậu vỗ nhẹ nhàng ngực mình, thở thào một hơi nhẹ nhõm

- May mắn rằng anh không xảy ra chuyện gì.

Bách Hải nhìn đuôi mắt đỏ rực của Thân Hách nhịn không được mà đưa tay lên khóe của cậu lau đi những giọt nước mắt như có như không còn sót lại kia.

- Thực xin lỗi.

- Em chỉ phàn nàn mà thôi anh đừng để trong lòng.

Thân Hách vùi đầu ngực Bách Hải nói nhỏ

- Em thật sự rất mệt, muốn được nghỉ ngơi.

Bách Hải hôn mê suốt bảy giờ đồng hồ, thì Thân Hách cứ như bị một sợi dây xiết chặt trái tim trong suốt bảy giờ ấy, sau khi anh tỉnh lại thì sợi dây ấy cuối cùng cũng đã được cởi bỏ nút thắt. Cơ thể Thân Hách vốn đã cực kì mệt mỏi cho nên chỉ cần dựa vào người Bách Hải một chút là ngủ say.

Khi Thân Hách thức giấc thì Bách Hải đã không còn ở đây nữa, chỉ một chén cháo ấm và vài viên kẹo Soda được đặt trên chiếc tủ ở đầu giường mà thôi.

Điện thoại đã bị lửa thêu cháy, cậu không thể nhận được lời nhắn hay tin nhắn nào từ Bách Hải nữa, cậu đành phải ngồi dậy ăn bát cháo rồi sau đó bóc một viên kẹo bỏ vào miệng ngậm.

Có lẽ là anh ấy bận nên đi vội. Thân Hách nghĩ thế.

Điều mà Thân Hách không ngờ tới đó chính thức là từ lần đó về sau, Bách Hải đối với cậu trở nên rất lạnh lùng, không còn trả lời tin nhắn của cậu, khi cậu gọi điện thì lúc nào cũng nói bận. Cậu không thể nào hẹn anh đi chơi, có khi Bách Hải nói không có thời gian rảnh hoặc là trực tiếp cúp máy luôn.

Thân Hách cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng đâu có chuyện nào khiến Bách Hải phải phải tức giận đâu.

Tình trạng như vậy cứ diễn trong suốt một tháng, rốt cuộc Thân Hách không thể nào chịu nổi nữa.

Cậu chạy đến công ty của Bách Hải tìm anh nhưng nhân viên lễ tân ở đó nói rằng Bách Hải không có ở công ty. Thân Hách đương nhiên là không tin, Bách Hải rõ ràng là đang muốn trốn tránh cậu, Thân Hách thật sự rất tức giận.

Bách Hải, anh đơn phương đá anh ra khỏi cuộc sống của em mà không có một câu giải thích nào. Anh dựa vào đâu mà làm thế?

Mười giờ đêm, Bách Hải cuối cùng cũng chịu ra khỏi công ty, Thân Hách đứng đợibđến xương cốt đều cứng đờ đều phát ra những tiếng lạch cạch, nhưng điều này cũng không ngăn được sự hưng phấn muốn nhảy lên khi cậu nhìn thấy Bách Hải. Cậu rón rén chạy tới dùng tay che khuất hai mắt của Bách Hải mà không nói một lời nào.

Kỳ thật, Bách Hải biết rõ ban ngày Thân Hách có đến đây, người duy nhất có thể thân mật với anh như vậy chỉ có Thân Hách mà thôi.

- Sao em chưa về nhà? (Bản từ điển: Em chưa từng rời đi?)

Giọng nói trầm thấp ẩn chứa một chút tức giận và cũng có một chút áy náy.

Thân Hách buông tay ra, cậu bất đắc dĩ xua tay.

- Em còn có thể làm gì ngoài việc đứng ở đây đợi anh nữa đâu? Anh không để ý đến em. Em rốt cuộc đã làm gì đắc tội anh vậy? Anh tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng cho em biết chứ? Nếu em thật sự làm sai thì em có thể sửa sai sao?

Trong lúc nhất thời, Bách Hải không biết nói cái gì, cũng không biết giải thích thế nào để Thân Hách có thể hiểu được. Khúc mắc trong lòng Bách Hải một ngày chưa hóa giải thì anh không thể nào ở bên Thân Hách được.

- Em quậy đủ chưa, công việc ở bệnh viện bộ nhàn nhã lắm sao?

Bách Hải kéo Thân Hách vào bãi đậu xe.

- Anh đưa em về nhà.

Thân Hách hất tay Bách Hải ra

- Em không về nhà, em còn chưa có ăn tối, em đói bụng.

- Anh sẽ mua đồ ăn về cho em.

- Em không muốn. Em chỉ muốn ăn cùng anh thôi.

- Anh không rảnh.

- Anh không đi cùng em thì em sẽ không ăn.

Mười phút sau, Bách Hải ngồi ăn với vẻ mặt không tình nguyện cùng Thân Hách ở một quán ăn quen đường, rồi sau khi ăn xong anh đưa cậu về nhà.

15

Anh nhất định là thích em.

Thân Hách chắc chắn về điều này.

Vì vậy, Thân Hách trải qua nhiều lần kiên trì nói bóng nói gió thì cậu cũng biết được một tin tức quan trọng. Vì thế mới có kế tỏ tình vào ngày hôm nay.

16

Thân Hách ôm bó hoa tươi với vẻ mặt vui sướng mà lấy điện thoại di động ra.

- Em đợi anh tại một công viên ở vùng ngoại ô.

- Anh đang bận.

- Nếu anh không tới thì em sẽ đợi anh đến lúc anh tới đây mới thôi.

- Anh thật sự rất bận.

- Hồ nước ở bên cạnh công viên khá là trong, không biết khi nhảy xuống đó có bị chết đuối không nhỉ?

- Em đừng làm bậy, chờ anh.

Thân Hách cất điện thoại vào túi quần với nụ cười hạnh phúc.

17

Bách Hải nhìn Thân Hách trong bộ Vest hồng phấn, trong tay còn cầm một bó hoa to gấp mấy lần thân hình cậu, rồi còn tạo một cái tư thế nửa quỳ ở trên mặt đất nữa. Đột nhiên anh cảm thấy đầu mình rất đau.

- Anh thích em. Em cũng thích anh.

Đó là một câu khẳng định không có gì sánh được. Thân Hách cầm bó hoa đi đến trước mặt Bách Hải, dùng thái độ nghiêm túc chân thành nhất để nói với anh.

- Anh có bằng lòng đồng ý với lời tỏ tình của em không?

- Thân Hách, anh không thể...

Bách Hải xoa xoa chân mày đang đau nhức của mình.

- Em không hiểu đâu, anh....

- Em biết trong lòng hiện giờ đang có một khúc mắc.

Thân Hách đứng dậy nhét bó hoa vào tay Bách Hải rồi lấy tay đặt lên mặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Nhìn em, trong đôi mắt anh là có em.

- Anh sợ hãi, anh sợ hãi cái gì? Là kí ức thời thơ ấu hay là góc khuất trong lòng?

Bách Hải nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận đang nói kia mà lộ ra vẻ mặt phức tạp.

- Anh sợ rằng anh không thể bảo vệ em bởi vì những khúc mắc trong lòng kia sao. Anh sợ thua cuộc, nếu giờ anh vẫn còn sợ hãi chỉ biết đứng giậm chân tại chỗ, không dám bước tiếp thì đó mới thực sự là mất đi vĩnh viễn.

- Trong lòng anh có khúc mắc, không ai có thể giúp anh hóa giải nó, anh đã nói với em như vậy, nhưng em không muốn anh bị mắc kẹt trong những khúc mắc ấy, em muốn giúp anh thoát khỏi nó.

- Còn nữa, anh đã quá coi thường em rồi, anh xem em có giống cần anh bảo vệ lắm không? Khả năng tự cứu của em tốt hơn anh rất nhiều lần đấy. Nếu trong lòng anh vẫn còn khúc mắc đó, vậy thì hãy để em bảo vệ anh cho.

Thân Hách nhét vài viên kẹo Soda vào miệng Bách Hải.

- Em cho anh cơ hội cuối cùng, em đếm tới ba mà anh vẫn còn không đồng ý nữa thì em sẽ đi thật đấy.

- Một.

- Hai.

- .......

- Ba!!

Không có tiếng trả lời, Thân Hách tức giận bước tới giật lấy bó hoa quay người rời đi.

Đi được vài bước, Thân Hách đột nhiên cảm thấy chân mình không còn chạm được mặt đất nữa. Thì ra là Bách Hải bế cậu lên.

- Bó hoa này quá xấu, anh không thể nhận được.

- Đã không đồng ý rồi còn bế em làm gì?

- Lần sau có thể để anh làm thế được không?

- Em chỉ tha thứ cho anh lần này thôi, nếu lần tới anh mà có ý định bỏ cuộc nữa thì em sẽ đánh đầu anh đó.

- Không có thêm một lần sau nào nữa đâu. Anh hứa chắc với em luôn đó.

18

Ánh nắng chói chang, từng đợt sóng nhiệt hòa với hương hoa, tiếng cười giòn tan hợp thành một tiếng thanh thúy như tiếng nước chảy róc rách. Đóa hoa Vô Ưu là em, kẹo Soda cũng là em, và quảng đời sau này còn lại của anh đều là em.

▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬

Loại kẹo được nhắc tới trong fic là Kẹo Soda Lion Mix 8 Vị, loại kẹo này đến từ Nhật Bản, với vị ngọt tự nhiên, không chứa chất hóa học và bổ sung các vitamin cho cơ thể. Kẹo mang lại cảm giác bùng nổ trong từng viên kẹo, kết hợp từ vị trái cây chua chua ngọt ngọt cùng vị soda tươi mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro