2
- 17 tuổi,khi đó tôi gặp 1 người đàn ông hơn tôi 1 tuổi.Mà sau này chính là chồng tôi.Đương nhiên,tất cả các mối quan hệ của tôi và đàn ông,đều bắt đầu bằng yêu đương và sau đó là chia tay.Tuyệt nhiên không hề có 2 chữ tình bạn xen vào giữa tôi và đàn ông.Yêu và chia tay,chấm hết.
Tất nhiên,tôi và anh chính là bắt đầu yêu nhau.Tôi được biết,khi yêu tôi,tôi chính là mối tình đầu tiên của anh,khi đó tôi có chút tự hào.Lúc đó,tôi chỉ quen anh như thế,đương nhiên không có cảm giác,không có rung động,không có bất cứ thứ gì chứng minh tôi yêu anh.Thậm chí,mối quan hệ của chúng tôi tiến triển đến mức hôn môi thì tôi cũng chưa hề rung động,cũng như chưa hề nói yêu anh.
Tôi vẫn trong vòng xoáy của trái tim mình,tôi vẫn thích con gái,có khi là 1 vài người bạn của bạn dẫn đến,có khi là bạn chung của 2 chúng tôi,có khi là bạn trong diễn đàn tôi tham gia.Hầu như,cô gái nào có vẻ hiền lành,yếu đuối tôi đều muốn dang tay che chở hết,luôn rung động đến cực điểm khi gần bên.Mà lớp ngụy trang an toàn nhất chính là anh.Anh chính là người bảo bọc cho tôi khỏi ánh mắt người đời,để họ không cho tôi là bị bệnh,để gia đình tôi không phải dày vò tôi.Và,anh cũng tuyệt nhiên không hề nghĩ tôi thích con gái.
- Tôi vẫn trong cái vòng xoáy do chính mình tạo ra đó,cảm thấy ngột ngạt.Đôi khi dằn vặt chính mình,rồi dày vò sang anh.Thời gian đầu bên nhau,tôi đương nhiên không hề nghĩ tới cảm giác của anh,tôi bá đạo bất chấp,độc lập làm toàn bộ theo ý mình,ép anh đi theo cuộc tình mà tôi là người chủ động.
Anh hiền hậu,anh nhẫn nại,anh cam chịu,anh chấp nhận tất cả để yêu tôi.Chưa bao giờ một lần rời đi.Lúc đó tôi mờ mịt cảm thấy người đàn ông này có phải là bi lụy quá không? Có phải đến để trừng phạt dày vò tôi không? Tôi là người nói chia tay,buông bỏ nhiều nhất.Có một đoạn chúng tôi tách ra,tôi day dưa với người đàn ông khác,thậm chí nhiều hơn một người.Rồi anh cũng lại trở về,tôi lại tiếp nhận.
Có khi tôi nghĩ,hay là mình nói thẳng,mình nhìn nhận ra mình thích con gái.Mình phơi bày tất cả ra cho mọi người xem,xem hết trong trái tim mình thực ra có cái gì ? Nhưng khi đó,cô gái 20 tuổi,không có gì trong tay,chỉ có cô độc,thì mọi thứ tôi không dám làm,không dám nói,chính là không dám đối mặt.Cảm thấy đoạn tình cảm của tôi và anh,nó dài,nó dài tới mức làm tôi đôi khi nghẹt thở,làm tôi đôi khi mông lung không hiểu chính mình.Không biết thực ra đoạn tình cảm naỳ,chính là đúng hay sai,là tiếp tục hay chặt đứt.
20 tuổi,tôi vẫn rung động trước con gái.Cảm giác đối với anh chính là không giải thích được,không 1 chút rung động,không 1 chút hồi hộp.Nói 1 cách trần trụi,khi lên giường,hẳn là đương nhiên có cảm xúc 1 chút,vì tôi không có lãnh cảm hahahha .Ngoại trừ lúc lên giường thì hầu như không có 1 cảm xúc gì đặc biệt.Đôi khi tôi tức giận anh vì làm gì đó không vừa ý tôi,tôi cảm thấy đau lòng anh 1 chút anh khi có tổn thương gì đó.Nhưng tuyệt nhiên,vẫn không có 1 chút rung động hay loạn nhịp trước anh.Tôi chính là đang hoài nghi,thật sự có phải mình có vấn đề không.Thật sự mình thích là đàn ông hay phụ nữ ???
- Tôi vẫn tự hỏi bản thân,có phải mình vô cảm rồi không.Hay cô độc hoá thành bản chất rồi,hay bản thân mất mát nhiều thứ nên cảm thấy không cần níu giữ gì cả ?? Người ta nhìn vào hay nói,ừ tôi có phước mới quen anh,được anh yêu,rồi nói tôi ráng giữ.Tôi chính là cười gượng gạo,một khi người muốn đi,tôi lấy lý do gì để giữ ??
Khi con người ta mất mát từ nhỏ,cô đơn từ nhỏ,sẽ hình thành ra cái gì?? Sẽ biến ra một tôi như bây giờ,nói ích kỉ cũng được,nói vô cảm cũng được,hẳn là tôi nghe nhiều rồi,mẹ tôi cũng nói như vậy mà,hẳn là không sai đâu.Khi con người ta phải che giấu thực sự tình cảm của mình,che giấu bản chất của mình,sẽ hình thành ra cái gì ?? Sẽ biến ra một tôi như bây giờ,buông thả cũng được,lăng nhăng cũng được,hẳn là tôi nghe nhiều rồi,mẹ tôi cũng nói như vậy mà,hẳn là không sai đâu.
Cái sai chính là,đã lôi kéo anh vào một con người như tôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro