Chương 8: Cái chết
Bà Bảy mách ông thật. Ông nổi giận lôi đình, lấy roi mây đánh cậu ba, mắng cậu là cái thứ mất dạy, phạt quỳ trước bàn thờ một ngày tự kiểm điểm. Nhưng chỉ thế rồi thôi. Bởi lẽ cậu không phải con ruột ông. Ông nghĩ nồi nào thì nắp ấy, ông nhặt được cái thứ mất dạy này về cũng phải vạ thôi.
Nhưng thằng Tĩnh thì khác. Nó làm được việc, lại kiệm lời nên hay cho nó đi theo ông. Theo ông mà học được cái “thứ mất dạy này”, ông không tha được.
“Tao cho mày ăn nó ngủ kĩ mà mày cho tao đẹp mặt thế à?” Ông điên lên, quay qua nói với người làm. “Chúng mày trói chân nó, treo ngược nó lên cây, đánh nó đến chết thì thôi!”
“Con sai rồi. Xin ông...” Thằng Tĩnh nghe thế thì sợ đến run người, vái lậy liên tục.
“Mày còn dám xin tao? Cái loại biến thái như mày, có vứt có chó cũng chẳng thèm.”
Phú ông nói thế, quả nhiên làm thật. Người ta trói nó như trói gà trói lợn, treo ngược nó lên cây như muốn báo nó biết, nó chuẩn bị bị làm thịt rồi.
Thằng Tĩnh bị đánh đến méo mặt. Mấy roi cứ quật liên hồn đến khi da thịt rách toạc ra mới thôi. Đánh nó một hồi lâu vẫn không nguôi giận, xem ra ông muốn nó chết thật rồi.
Mặt thằng Tĩnh càng ngày càng tím tái, cái Mây với thằng Phỗng thấy thế thì hoảng quá, quỳ xuống vái ông xin tha. Nhưng không ngờ lại làm ông càng tức thêm.
“Bọn mày lại dám làm loạn à? Cái giống tởm lợm này vốn không thể giữ. Bọn mày, thả nó xuống, trói cho chặt vào rồi đem ra sông.”
"Con xin ông, ông đừng làm thế. Nó có nên tội với ai đâu." Thằng Phỗng bấu víu lấy chân ông van nài.
"Tội! Tội với cái mặt tao đấy!" Ông giơ châm đạp lên mặt nó một cái, còn chẳng bằng với một con súc vật.
Mưa không hiểu tại sao lại phải đem ra sông, nhưng thằng Phỗng hiểu. Nó hoảng hốt bảo cái Mưa đi tìm cậu ba, để nó ở lại can ông.
Mưa cũng không chần chờ gì chạy ngay vào phòng thờ tìm cậu Khang. Cậu vẫn ngồii đó thẫn thờ quỳ trước tượng phật, đôi mắt thẫn thờ không biết suy nghĩ điểu gì.
“Cậu ba, có chuyện rồi!” Nó lay người cậu như muốn kéo cậu về với hiện thực.
Nó kể hết chuyện cho cậu nghe. Mắt cậu bỗng dưng có thần, rồi lại trở nên hoảng loạn. Đột ngột, cậu đứng dậy, đôi chân quỳ hồi lâu làm cậu lảo đảo, tức tốc chạy ra sông.
Đến nơi, Mưa trông thấy thằng Phỗng đang quỳ sụp, ôm lấy chân phú ông, mình run rẩy van nài, còn thằng Tĩnh đang bị hai tên người làm quăng xuống sông.
Ùm!
Cậu ba hoảng loạn gào thét lao đến thì bị hai tên đó chặn lại.
"Khốn khiếp, ông vốn không phải cha tôi, vì cái gì mà lại quản tôi."
"Ông không phải là người, ông vốn là súc sinh! Sao ông lại làm thế với cậu ấy?"
Mắt cậu giờ đã đỏ lòm. Khuôn mặt nhăn lại, các cơ căng lên làm mặt cậu trở nên dị dạng.
Cậu đã đau lắm rồi. Cậu thấy cơ thể Tĩnh giãy dụa, chìm dần, chìm dần xuống mặt nước. Những gợn sóng ở đó dạt đến đến bên cậu. Dần dần, rồi phẳng lặng. Hết rồi.
Nó không hiểu, chưa hiểu được thế nào là chết, thế nào là kết thúc. Nó chỉ biết nó không được gặp Tĩnh nữa rồi.
Cậu ba hét một tiếng lớn, như muốn kéo thằng Tĩnh lại. Ở nhà phú ông, cậu là người câm lặng. Đây là lần đầu tiên cậu mở miệng lớn đến thế.
Cậu đã nói cậu cho người đó hạnh phúc...
Người đó đau khổ.
Cậu đã nói cậu sẽ bảo vệ người đó...
Người đó chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro