Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một phía

"Này cậu ơi, có một người luôn dõi từng bước chân từng nụ cười, từng ánh mắt của cậu, cậu có biết không?" Đó tất nhiên chẳng phải một câu hỏi nào cả, chỉ là tớ tự hỏi tớ rằng đơn phương mãi có phải là một quyết định đúng đắn? Mối tình một chiều này chẳng đem lại cho tớ nhiều hạnh phúc, nhưng không hiểu sao tớ cứ muốn tiếp tục. Vì cậu? Vì tớ? Hay vì chúng ta? Theo đuổi một người biết rằng sẽ không bao giờ có kết quả là sai lầm của tớ phải không? Hay vì trái tim đã quá đam mê một người đến mức chẳng thể nào buông lơi, xa rời hình bóng của cậu?

Nhiều người chê tớ ngu ngốc " nó chẳng thích mày đâu, mày đâu cùng đẳng cấp với nó". Ừ, tớ cũng nghĩ là tớ ngốc thật. Cậu xinh gái, học giỏi, nhà có điều kiện thế kia cơ mà. Ai lại đi yêu một thằng nhà bình thường, học bình thường, đến nói chuyện còn lắp bắp thì nhắc chi đến chuyện yêu đương. Nhưng mà tớ vẫn phải cất giấu tình cảm riêng của tớ chứ, nó là của mà tớ mà phải không. Dù là từ một phía, từ riêng một con người, dù sao cũng đáng được trân trọng, dù biết sẽ chẳng bao giờ được nói ra.

Sáng nay tớ thấy cậu nắm tay một anh khóa trên, tớ khóc cậu ạ. Lại ngốc nữa nhỉ? Tớ cũng không biết nữa, nước mắt cứ trào thôi, cũng chẳng ngừng được. Tớ cứ nghĩ không nói là một chuyện sẽ yên ổn, cho tớ được nhìn thấy cậu cười tươi mỗi ngày, có mệt mỏi thì luôn có tớ ở đây, người luôn sẵn sàng vì cậu mà làm được tất cả, âm thầm và lặng lẽ, nhẹ nhàng và dịu dàng. Đúng rồi, tất cả chỉ để thấy cậu cười thôi.

Mấy cuốn sách ngôn tình hay nói" yêu đơn phương là cảm giác thú vị nhất trong tình yêu". Là cảm giác ham muốn nhưng chẳng thể gần bên, là ánh mắt buồn thẳm nhìn theo cậu về phía xa xăm. Là bàn tay dù ở gần nhưng chẳng thể chạm tới. Là đôi môi cậu ngọt ngào nhưng phía đối điện chẳng biết nói lời thích cậu ra sao. Ừ thì nó tệ thật đấy, nhưng có lẽ tớ chỉ dám giữ ở mức này thôi. Lùi lại một bước chưa chắc đã là tình yêu, nhưng xa thêm một bước thì chắc chắn mất luôn tình bạn. Tớ thà chỉ là kẻ theo dõi cậu từ phía sau, còn hơn là mất cậu mãi mãi.

À đấy, không biết cậu có hạnh phúc bên anh kia không nhỉ? Anh ấy có để đồ ăn vào ngăn bàn cho cậu mỗi ngày không? Anh ấy có nhìn ngắm cậu đắm đuối từng giây phút không? Hay chỉ là một cốc nước khi cậu khát, một cái bánh khi cậu chưa no? Tớ cũng không biết nữa, chỉ là chút thắc mắc thôi. Nhưng có một điều chắc chắn là anh ấy đang ở bên cậu, hôn lên đôi má ngọt hồng của cậu, nắm bàn tay cậu trong tay và giữ luôn trái tim của cậu từng giây phút ấy. Điều ngọt ngào quan trọng trong vô vàn những điều quan trọng khác, là được ở bên cậu, tớ lại không làm được. Không phải tớ ghen tị với anh ấy, chỉ là đôi chút gì đó tiếc nuối thôi được không? Chút gì đó nghẹn ngào trong cuống họng, chút gì khiến cả nước mắt cũng chẳng còn có thể trào ra. Ừ, có khi hết thật rồi cậu ạ.

Mấy hôm trước cậu cầm lấy tay tớ, cậu bảo tay tớ mũm mĩm nhỉ, được cầm được nắm có khi lại ấm áp lắm, nhất là vào mùa đông này. Khi những cơn mưa giông sẽ tới, khi mái tóc cậu còn bồng bềnh trên những con phố đông, và cảm giác trái tim tớ lạc lõng lông bông trên quãng đường này. Có cậu, có tớ, nhưng không có chúng ta. Từng là tất cả, chỉ là những điều giấu kín mãi mãi chẳng dám nói ra. Đơn phương không phải là một cách yêu tốt, nhưng nó đáng để thử, để trải nghiệm. Nếm đủ mọi gia vị trong tình yêu, thấu hiểu bao nhiêu điều, chỉ là sẽ chẳng có ai biết tình cảm ấy nhiều bao nhiêu.

Cậu ơi, hãy nhớ phải thật hạnh phúc nhé, hãy mãi luôn tươi cười như vậy. Để có đôi lúc nào đó vì nụ cười đó mà tớ lại thấy vui lây. Vì thấy cậu tươi tắn, dịu dàng, cậu vui hơn khi trong vòng tay của một người khác. Tớ chấp nhận chẳng bao giờ được ôm ấp cậu trong đôi bàn tay, chẳng bao giờ được chạm tới đôi bờ môi ấy, nhưng tớ chắc chắn rằng, thấy cậu  hạnh phúc cũng là một niềm vui rất riêng của tớ. Một cảm nhận rất đặc biệt, không phải là người yêu, không phải là người bạn, nhưng những cảm xúc quay cuồng nông nổi sôi sục ấy, chẳng có một thứ tình cảm nào có thể đem tới, dù tình cảm ấy mãi mãi chỉ là chơi vơi.

Rồi hôm đó, tớ biết tin cậu chia tay anh ấy. Tớ thấy cậu khóc một mình trong góc lớp, đôi mắt cậu lúc nào cũng đỏ ửng. Cậu ơi, giá như tớ có đủ can đảm để đến bên cậu, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mọi thứ cũng đã qua rồi, anh ấy cũng chẳng phải của cậu nữa. Tớ nghe mấy đứa kể là anh ấy cắm sừng cậu. Lại một lần nữa giá như mà tớ có thể in nắm đấm của tớ lên mặt gã đấy nhỉ, mà tớ yếu đuối quá. Dòng máu điên tình chẳng đẩy được tớ dội hết lòng căm phẫn lên khuôn mặt của hắn. Ở bên cậu thì chẳng thể, trả thù cho cậu lại càng không. Tớ lại chỉ biết nhìn thấy cậu khóc, ích kỉ nhỉ, tủi nhục ghê không?

Tháng ngày dần trôi qua, cậu cũng quên dần gã ấy, nhưng tớ thấy cậu thu mình lại, cậu cũng chẳng cầm tay tớ như đợt trước. Cậu đến lớp, học rồi về nhà, facebook cậu cũng chẳng online, message cũng chẳng bao giờ thấy sáng. Tớ cũng không biết phải làm sao, chỉ là tớ hơi buồn thôi. Người tớ thích hi sinh rất nhiều vì một người không đáng. Thấy cậu khóc lòng tớ cũng chẳng thấy vui, thấy cậu buồn tim tớ lại thấy bùi ngùi. Chỉ là cảm nhận của cậu, mà sao đối với tớ lại cảm thấy thật đau.

"Này cậu ơi, hãy nhớ phải thật hạnh phúc nhé". Vì cậu, vì tương lai của cậu, cũng bật mí một chút là vì tớ nữa. Một người đơn phương cậu từ một phía cũng chẳng phải quá xa, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ ở bên cậu, nhớ về cậu với từng kí ức đẹp đang dần đong đầy. Đi đâu cũng nhớ hình ảnh cậu nơi đó nơi đây. Dù sẽ buồn thật đấy, sẽ đau thật đấy. Thôi thì tớ cứ giữ tình cảm lại ở đây vậy, chúc cô gái năm ấy luôn luôn được hạnh phúc nhé.

Ừ thì suýt nữa thì. Nhưng thì ra là chẳng bao giờ, mãi mãi không bao giờ, người từng là tất cả với tớ, nay đã hết rồi, một thuở yêu đương để đấy cũng đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: