Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuấn Văn 159

GTNV

Tại nguyệt thự Diệp Gia...

Tại phòng khách...

Văn : Mày chết đi..."quất roi vào cô ta "

Thảo : aa..."quằn quại..."

Văn :..."vẫn ko dừng lại, ngồi lên ả ta "

Thảo : aa..."quằn quại..."

Ngạn Tuấn : Văn..."đi vào nói..."

Văn :..."ngước mặt lên nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : Em dừng được rồi đấy, đừng đánh cô ta...

Văn : hức... hức

Ngạn Tuấn : đã quên Tôi rồi đấy à...

Văn :..."ôm đầu, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : nào, xuống trước đi này... " bế Cô lên, nhẹ nhàng để Cô đứng lên"

Văn: "nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : về thôi...

Văn : hức... hức, ko về..."đá vào cô ta..."

Thảo : aa..."quằn quại..."

Ngạn Tuấn : Văn, Em thôi đi...

Văn : hức... hức, nó đáng chết mà, hức hức, nó đáng chết..."òa khóc nức nở..."

Ngạn Tuấn : "ôm chặt Cô vào lòng..."

Văn : " khóc nức nở trong lòng Anh..."

Ngạn Tuấn :ngoan..."vỗ nhẹ lưng Cô..." Được rồi, đi về thôi...

Văn : hức... hức

Anh nhẹ nhàng bế Cô lên, rồi Anh cũng đi nhanh ra xe...

Lúc này bên ngoài...

Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống ghế lái phụ, Anh cởi áo khoát ngoài ra đắp lên người cho Cô, Anh vòng qua ghế lái chính rồi lên xe lái xe đi...

Lúc này trên xe

Văn :..."lau cây súng..."

Ngạn Tuấn : bắn Tôi hay sao mà lau sạch dữ vậy, hửm...

Văn : đúng vậy đó, Tôi sẽ bắn chết Anh

Ngạn Tuấn : Tôi thách Em đấy...

Văn : Tôi ko muốn làm ngay bây giờ...

Ngạn Tuấn : sợ hay ko dám...

Văn : ko phải sợ, cũng ko phải ko dám mà là đợi thời cơ thôi...

Ngạn Tuấn : có ngày thì Em sẽ giết Tôi dù sớm hay muộn thôi...

Văn : đúng vậy, sớm hay muộn gì thì Tôi cũng sẽ giết Anh thôi...

Ngạn Tuấn : Tôi đang chờ đây...

Văn : Anh...ko sợ sao

Ngạn Tuấn : haha, sao phải sợ, được chết trong tay Người Mình Yêu thì sao phải sợ nhỉ...

Văn : Anh...

Cứ như vậy cho đến 4 tháng sau...

Tại nhà hoang...

Thảo : Văn à... Mày đừng như vậy nữa mà, ba mẹ sẽ lo cho Mày lắm đó...

Văn : bọn họ ko phải ba mẹ Tao, nhớ cho rõ đi...

Thảo : Mày nói vậy là sao chứ...

Văn : đúng..."quất roi vào cô ta..."

Thảo : aa... cứu tui với...

Văn : ở đây chỉ có Tao và mày, ko ai có thể cứu được mày đâu...

Ngạn Tuấn : Văn...

Văn : sao...sao Anh lại...đến được đây

Ngạn Tuấn : camera trên người Em...

Văn : Anh..

Ngạn Tuấn : sao Tôi lại ko dám...

Văn : hức...hức " ngồi khụy xuống..."

Ngạn Tuấn :..."ra hiệu 8 Anh ở góc "

8 Anh :..."nhảy ra..."

Thần Băng, Ngọc cũng nhảy ra...

Ngọc cởi trói cho cô ta...

Thảo : cảm ơn...

Văn : hức... hức, Tôi thất bại rồi...

Ngạn Tuấn : Em chẳng bao giờ thành công đâu mà ko thất bại...

Văn : hức...hức, Anh nói đúng rồi đấy... Tôi chẳng bao giờ thành công đâu mà thất bại..."òa khóc nức nở..."

Ngạn Tuấn : được rồi đi về thôi, Tôi sẽ phạt Em..."nắm chặt tay Cô..."

Văn : Tôi sẽ ko về...

Ngạn Tuấn : Văn, Em ko nghe Tôi à...

Văn : hức... hức, tất cả là tại Tôi...

Ngạn Tuấn : VĂN..."lạnh, sát khí..."

Văn : hức... hức " cầm cây súng lên..."

Ngạn Tuấn : Văn, buông súng xuống...

Văn : ko, Em xin lỗi, do Em vô dụng, Em xin lỗi... hức, hức...

Ngạn Tuấn : ko phải lỗi của Em...

Văn : thật... thật sao ạ...

Ngạn Tuấn : đúng vậy, ko phải lỗi của Em đâu Bảo Bối à...

Văn :..."nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : ngoan nào, mau đưa súng cho Tôi, được ko..."ôn nhu..."

Văn : đưa súng cho Anh sao ạ...

Ngạn Tuấn : đúng vậy...

Văn : súng..."đưa súng cho Anh..."

Ngạn Tuấn : nào, ngoan lắm, Bảo Bối của Tôi..."lấy súng từ Cô..."

Văn : mình về nhà sao ạ...

Ngạn Tuấn : đúng vậy, đưa Em về nhà của Chúng Ta...

Văn : nhà của Chúng Ta...

Ngạn Tuấn : đúng, là nhà riêng của mỗi 2 Chúng Ta...

Văn : vậy...vậy, bây giờ về nhà riêng của 2 Chúng Ta...

Ngạn Tuấn : đúng vậy, đưa Em về nhà riêng của 2 Chúng Ta...

Văn :..."cười ngốc, nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : haizzz, đã ngốc thật rồi... "xoa đầu Cô nói..."

Văn :..."cười ngốc, nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : Chúng Ta về nhà nhé...

Văn : nae, cõng...cõng Em với...

Ngạn Tuấn : ko cõng Em...

Văn : hả...bế Em, bế Em..."ngốc..."

Ngạn Tuấn : nào, Tôi bế Em...

Văn : bế...bế

Ngạn Tuấn : nào...

Anh cởi áo khoát ngoài ra, đắp lên người cho Cô, nhẹ nhàng bế Cô lên...

Ngạn Tuấn : Chúng Ta về nhà nhé...

Văn : nae..."ôm cổ Anh..."

Anh bế Cô đi ra ngoài...

Lúc này bên ngoài...

Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống ghế lái phụ, Anh vòng qua ghế lái chính rồi lên xe lái xe đi...

Lúc này bên trong nhà hoang...

Lý Thần : Con Bé bây giờ tâm lý ko ổn định rồi...

Băng Băng : haizzz, Ngạn Tuấn Nó vẫn vậy, chỉ ôn nhu, cưng chiều bé Văn...

Từ Khôn : haizzz, cứ như vậy hoài thì cũng ko tốt đâu...

Lập Nông : bây giờ chuyện tới đâu thì hay tới đó thôi chứ...

Thừa Thừa : haizzz, về thôi nào...

Justin : về Lâm Gia hay về nhà riêng của 2 Tụi Nó đây...

Chính Đình : thôi, về Lâm Gia nói cho Ba Mẹ Lâm biết đi...

Lý Thần : ukm, về thôi...

Nói rồi Thần Băng, 8 Anh, Ngọc, Thảo đi ra xe lên xe lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Thần Băng, 8 Anh, Ngọc, Thảo mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà...

Tại phòng khách...

Băng Băng : dạ Ba Mẹ Lâm...

Lâm Lão Gia : sao rồi Mấy Đứa...

Tử Dị : dạ Ba Mẹ Lâm, đã cứu được cô ta rồi ạ..." nói cô ta "

Lâm Phu Nhân : ukm, còn Bé Văn thì sao Mấy Đứa...

Lý Thần : tâm lý bây giờ của Con Bé bây giờ ko ổn định nữa rồi ạ...

Lâm Lão Gia : sao chứ...

Băng Băng : là thật ạ...

Lâm Phu Nhân : haizzz, mà bây giờ phải làm sao bây giờ đây...

Tiểu Quỷ : haizzz, Tụi Con cũng ko biết phải làm sao nữa ạ...

Lâm Lão Gia : haizzz, bây giờ chỉ có Ngạn Tuấn là có thể thôi...

Trường Tĩnh : haizzz, Tụi Con cũng ko biết phải làm sao nữa ạ...

Lâm Phu Nhân : haizzz...

Lúc này bên Anh, Cô...

Tại nguyệt thự riêng...

Anh mở cửa bước xuống xe, vòng qua ghế lái phụ mở cửa ra nhẹ nhàng bế Cô xuống rồi bế Cô vào phòng khách...

Tại phòng khách...

Anh bế Cô đi thẳng lên phòng...

Tại phòng Anh, Cô...

Anh bế Cô vào phòng rồi khóa cửa lại, Anh nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường đắp chăn lại cho Cô, hôn môi Cô, Anh ngồi xuống giường rồi, nắm chặt tay, hôn lên mu bàn tay Cô và nói

Ngạn Tuấn : nào, Bảo Bối à...hãy ngủ thật ngon, Tôi vẫn luôn bên cạnh Em... " Nắm chặt tay, hôn mu bàn tay Cô "

Cứ như vậy cho đến 23h khuya...

Văn : ưm "ngồi dậy, nhìn xung quanh "

Ngạn Tuấn : ayzo, Bảo Bối Nhỏ đã thức rồi đấy à..."cưng chiều Cô nói..."

Cô nhìn xung quanh, thấy cây súng trên bàn, lấy súng rồi chỉa vào Anh...

Ngạn Tuấn : hửm, muốn bắn Tôi đấy sao "ôn nhu, cưng chiều nhìn Cô nói "

Văn : Ngạn Tuấn... Văn... Văn ko muốn bắn Anh đâu...

Ngạn Tuấn : nhận ra Tôi rồi sao...

Văn :hức...hức, Em ko muốn...ko muốn bắn Anh đâu mà..."òa khóc nức nở..."

Ngạn Tuấn : được rồi ngoan, ko khóc nữa..."ôm chặt Cô vào lòng, vỗ dành..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #葉智雯