Chap 5
Sáng sớm ngày thứ 2 nàng công chúa nhỏ khe khẽ hôn nhẹ lên trán người chồng xấu xa của mình, nay nàng dậy sớm, không phải vì đói hay là thói quen mà đơn giản nàng muốn hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Kéo nhẹ cửa xe, nhìn đống lửa đã tắt từ lâu, vài cơn gió lạnh của núi làm nàng hơi run run, phủ lên mình một tấm áo choàng mỏng, vài chú gà rừng bắt đầu gáy sau một đêm yên bình.
Xỏ đôi dép lê loẹt xoẹt, nhìn những cọng cỏ nhỏ còn vương lên mình một lớp sương đêm, mong manh như những hạt thuỷ tinh, cầm trên tay ly cà phê ấm nóng, khẽ nhấm nháp, ngày mới lại bắt đầu rồi. Nhìn lên trời cười khẽ, cũng đã 6 năm rồi nhỉ, từ ngày nàng quyết định trao thân cho hắn, 25 tuổi cái tuổi đời còn quá trẻ, thanh xuân của người con gái, cũng là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời, hắn chiếm trọn vẹn cả rồi.
- Nghĩ gì thế điện hạ?
Một đôi vòng tay ấm áp, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, nàng như chìm nghỉm trong vòng tay của hắn, hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ, nhưng cũng là vòng tay ôn nhu nhất cuộc đời nàng, cười nhẹ khẽ lắc cái đầu nhỏ nàng đáp.
- Anh, nói xem, trên đời thứ gì là vĩnh cửu?
Hắn im lặng không đáp, chỉ ôm chặt nàng hơn, đối với hắn, một kẻ ích kỉ thì hiện tại là vĩnh cửu, có nàng , có hắn, thời gian cũng chẳng trôi, thì hiện tại là sự vĩnh cửu. Quá hiểu câu trả lời của hắn rồi, nàng cười nhẹ nhàng, nhắm mắt tựa vào lòng hắn, như vậy? Chẳng lẽ không đủ sao.
- Nói anh nghe, sao đang ngủ lại chạy ra đây rồi hỏi mấy cái vô nghĩa này hả?
Cắn nhẹ vai hắn, nàng cau cau cái mũi nhỏ đáp.
- Còn không phải tại anh? Hừ ngày trước em đâu có dậy trễ thế hả, không phải tại anh làm hư em hả?
Hắn cười khổ, đúng vậy a từ cái ngày mới quen, nàng luôn là người dậy sớm, gọi hắn dậy, chúc ngày mới an lành, nhưng từ ngày cưới, không hiểu cái sức hút ma mị gì, nàng bỗng dậy trễ đến khó hiểu, còn công việc dậy sớm là của hắn. Mặt trời khẽ nhú lên sau ngọn núi cao ngất phía xa, xua tan đi cái hơi lạnh của buổi đêm vùng núi, hắn khẽ bế nàng lên, cơ thể mong manh yếu đuối dựa sát vào lòng hắn, tuần trăng mật a, không thể để nữ chính ra phơi sương bị ốm chứ :3
Lát sau khi bữa sáng chuẩn bị xong xuôi, mặt trời cũng đã chiếu những ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuống, xua đi cái hơi lạnh, ẩm ướt của sương đêm, kê chiếc bàn nhỏ ra thềm cỏ, bày đồ ăn lên bàn, một bữa sáng đơn giản. À ừ, thì như các bạn biết đấy, hai cái ghế nhưng một cái luôn để trống, vì con gấu trúc luôn bám lấy hắn mà, nhưng nay gia đình nhỏ có sự hiện diện thêm của một bé cún con :3 Nó đang tò mò nhìn cái cảnh mà nó thấy rất đáng nổi da gà a, mặc dù nó là chó :3 hị hị.
Chẳng là bạn nam chính đang vừa dỗ vừa nịnh để bạn nữ chính chịu ăn thêm chút đồ ăn, chú cún con khinh khỉnh nhìn vào cái đĩa đã được liếm láp bóng loáng của mình, nó khẽ vẫy cái đuôi, đưa chân trước lên liếm nhẹ, ý bảo "xin lỗi nhé, vợ anh ăn còn không bằng một con mèo." Khụ khụ lát sau bữa sáng đã xong, chiếc xe lại lăn bánh tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè khẽ làm đôi mắt đang lim dim ngủ của nàng công chúa khó chịu , chẳng biết từ bao giờ chiếc xe đã dừng lại bên cạnh một căn nhà gỗ nhỏ , có sân , có vườn , nằm ở trên đỉnh một ngọn đồi nho nhỏ , quay qua bên ghế lái , không thấy anh chồng đâu cả , nhìn quanh cả vòng ô tô cũng không thấy gì cả , nàng kéo cửa xuống bước nhẹ nhàng về phía căn nhà gỗ nhỏ.
Căn nhà nhỏ đã từ lâu không ai ở, bụi và cỏ dại chỉ mới được dọn cách đây không lâu, đặt tay lên cánh cửa, khẽ đẩy nhẹ. Tiếng kẽo kẹt của thanh cửa va vào nhau, đập vào mắt nàng là bộ bàn ghế gỗ, 2 chiếc ghế dựa và một chiếc bàn nhỏ đã được lau sạch sẽ, phía xa là một chiếc giường gỗ nhỏ, đồ đạc trong căn nhà nhìn thật giản dị, khe khẽ bốc lên mùi hương của gỗ. Nhìn ra khoảng sân nhỏ, à ừ bây giờ nàng mới để ý đến tấm biển siêu vẹo được cắm cách đây không lâu, trên đó có một dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng than củi.
'Trại Dưỡng Lão, Dòng Họ Nguyễn" :3
Bên cạnh khu vườn là một chiếc giếng nhỏ, nước trong vắt nhìn cả thấy đáy, chiếc giếng nhỏ chỉ sâu chưa đến hai mét, vài luống rau bị cỏ dại mọc trùm lên. Đây rồi, cái kẻ ngốc nghếch đang ngồi sau cái giếng nhỏ, lúi húi cắt những bụi cỏ cạnh đó, hắn không quay đầu lại đoạn nói.
- Điện hạ ^^ chào mừng em đến với trại dưỡng lão của vợ chồng mình ❤
Khụ khụ tự dưng nhớ tới một bài thơ, của ai đó ý nhỉ quên tên rồi @@
- Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
- Người khôn người đến chốn đông vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro