Chương 12
.................................
Từ công viên giải trí trở về đã là buổi tối, Trương Triết Hạn nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn nói với Cung Tuấn là mình về nhà. Đã là một ngày, nước trong nhà khả năng là đã rút hết rồi.
Quan hệ của anh với Cung Tuấn đến nay vẫn chưa rõ ràng, cứ như vậy mang theo một đứa trẻ mà ở lại nhà anh ta, thật sự là không thích hợp.
Trái ngược với dự đoán của anh Cung Tuấn không có giữ ảnh lại mà trực tiếp lái xe đưa anh về. Về đến tiểu khu Bảo Bảo vẫn miễn cưỡng nằm nhoài trong lòng Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi_" Lúc nào thì chú mới lại có thể đưa con đi chơi?"
Cung Tuấn ngước mắt nhìn Trương Triết Hạn đang im lặng ngồi bên cạnh một cái, đưa tay xoa xoa tóc bé_" Rất nhanh thôi. Bảo Bảo nhớ chú, chú liền đưa con đi chơi."
" Vậy con mỗi ngày đều sẽ nhớ chú." Bảo Bảo là một đứa trẻ tinh ý, bé nhận ra được thái độ thờ ơ không nóng không lạnh của Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn, nhưng bé thật sự rất thích người chú này.
Từ nhỏ tới lớn, đây là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh baba lại còn đối xử tối với mình như vậy. Mua nhiều đồ chơi cho bé còn có nhiều đồ ăn ngon nữa.
Bảo Bảo sờ vào chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay rồi trở về vòng tay của Trương Triết Hạn, bé lắc lắc cổ tay rồi lại len lén cười lên.
Cung Tuấn cũng học theo bé lắc lắc cổ tay, giống như là gửi đi ám hiệu gì vậy.
Trương Triết Hạn mím môi, Cung Tuấn đang đứng trước cổng tiểu khu hướng bọn họ cười. Anh lưỡng lự một hồi vẫn là dơ tay lên chào tạm biệt với anh ta.
Anh ôm theo Bảo Bảo gia tăng tốc độ bước chân, không dám ngoái đầu lại nhìn thêm lần nữa. Trương Triết Hạn không ngừng hít sâu, muốn làm cho nhịp tim dồn dập của mình chầm chậm hạ xuống.
Quan hệ giữa anh và Cung Tuấn lại bất đầu bất ổn và hỗn loạn, trong lòng anh nên hiểu rõ, hai người muốn ở bên nhau, phía trước thật sự có quá nhiều khó khăn.
Anh nên đối diện với mẹ của Cung Tuấn như thế nào? Người phụ nữ năm đó đã đem tôn nghiêm của anh đạp xuống nền đất kia.
Anh nên làm như thế nào mà buông xuống những đau đớn mà bản thân mình đã phải nhận lấy? Ngay cả tâm bình khí thịnh mà đối xử với Cung Tuấn cũng là một loại khó khăn.
Anh nên nghĩ như thế nào về ba năm kia. Việc Cung Tuấn chưa hề đi tìm anh lấy một lần, anh nên làm như thế nào để tin tưởng tấm chân tâm của anh ta ngày hôm nay?
Trong đầu Trương Triết Hạn thật sự rất loạn, anh cầm chìa khoá lên cắm vào ổ khoá rồi tra cả buổi mới mở được cửa ra.
" Baba.." Bảo Bảo tròn mắt nhìn vào đống ngổn ngang trước mắt. Hôm qua trời mưa, nước tràn vào nhà tất cả đồ đạc mà anh chưa kịp thu dọn đều bị ngập ướt sũng hết. Một góc ga giường bị rơi xuống đất nước thuận thế mà ngấm lên trên, cả chiếc giường đều ướt đẫm. Chủ nhà không biết lúc nào đã đến, chất lên không ít thứ đồ linh tinh.
Trương Triết Hạn đang ôm Bảo Bảo ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.
Chủ nhà lúc này mới tiến tới, thấy anh thì nhanh chóng nói_" Cậu đến rồi. Cũng hay, con trai tôi từ vùng khác trở về cần phải dùng phòng."
" Không phải. Chú cũng nên sớm nói cho tôi biết chứ! Bây giờ chú mới nói thì tôi làm sao chuyển nhà kịp đây?" Trương Triết Hạn vội vã.
" Tôi bồi thường gấp ba tiền thuê cho cậu. Cậu cứ từ từ tìm khách sạn nào mà ở. Chắc cũng đủ rồi." Chủ nhà kêu người bên ngoài chuyển đồ vào.
" Chú sao có thể làm như thế được?" Trương Triết Hạn ôm Bảo Bảo muốn nói lý.
Đang không biết phải làm sao thì điện thoại trên tay báo nhận được tin nhắn. Không chỉ tiền thuê nhà đã được hoàn trả gấp ba, mà ngay cả tiền thuê lúc đầu cũng được trả lại cho anh.
Tròn ba vạn tệ.
Trương Triết Hạn cũng không còn gì để nói_" Vậy chú dù sao cũng phải cho tôi thời gian một ngày chuyển nhà chứ."
Chủ nhà lúc này gật gật đầu, cho anh ở lại một buổi tối.
Trương Triết Hạn buồn phiền nhìn vào tất cả những thứ đồ ướt nhẹp trước mặt, anh thì có thể chịu được nhưng Bảo Bảo thì không. Thể chất của trẻ con yếu sẽ rất dễ bị ốm, vẫn là ra ngoài ở đi.
Đồ của anh với Bảo Bảo không nhiều, sắp xếp một chút cũng chỉ được mấy thùng lớn. Mà đồ của Simon lão sư còn nhiều hơn cả đống đồ của anh và Bảo Bảo.
Trương Triết Hạn thở dài một hơi, mở Mỹ đoàn ra xem xem xung quanh có khách sạn nào rẻ một chút không.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Trương Triết Hạn mở cửa vừa nhìn không ngờ lại là Cung Tuấn.
" Sao anh lại tới đây?" Trong nhà loạn thành một đoàn, căn bản là không có chỗ để Cung Tuấn tiến vào.
Cung Tuấn cầm điện thoại vẫy vẫy Bảo Bảo.
Trương Triết Hạn quay đầu nhìn, thấy bé đang e dè nấp đàng sau chiếc tivi.
Trương Triết Hạn lại thở dài một hơi_" Xin lỗi. Ở đây thật sự rất nhỏ, không có chỗ tiếp đãi anh."
Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn cẩn thận đánh giá chỗ ở của Trương Triết Hạn, hôm qua nói nhà bị ngập nước thực chất là do anh nói bậy, không ngờ tới Trương Triết Hạn lại tin là thật.
Nhà thật sự rất nhỏ, lộn xộn, dưới sàn chất đầy những thứ thứ đồ linh tinh, trên tường treo một cái bảng dán vài chiếc nam châm tủ lạnh đủ loại màu sắc, bên dưới là bức tranh hai người nắm tay nhau do Bảo Bảo vẽ.
Ở góc bên trái là hai chiếc giá sách trẻ em nho nhỏ, bên trên đặt đầy sách cho bé, bên cạnh là một chiếc hộp đựng một ít đồ chơi, Cung Tuấn nhìn thấy Bảo Bảo có để một chiếc ô tô nhỏ trên giường.
Cả căn phòng cũng chỉ có hơn 30 mét vuông, mặt trước là nhà bếp, mặt sau là phòng chính. Một chiếc giường cũng chỉ có 1 mét năm, bên trên còn để không ít gấu bông, đầu của một con gấu trúc cũng đã chiếm hơn một khoảng.
Cung Tuấn nghĩ đến buổi tối lúc Trương Triết Hạn đi làm, Bảo Bảo nhỏ như vậy cứ như thế mà ôm lấy con gấu trúc bông nho nhỏ kia mà tự mình dỗ mình.
Bảo Bảo sợ Trương Triết Hạn tức giận, trước sau vẫn chốn ở đằng sau tivi không dám đi ra chỉ thò ra nửa cái đầu quan sát Cung Tuấn.
Trong lòng Cung Tuấn có chút nhói, bước đến chủ động cúi người ôm bé từ đằng sau chiếc tivi ra.
" Tối nay đến nhà anh ở một đêm đi."
Trương Triết Hạn không nói chuyện, Bảo Bảo ôm lấy Cung Tuấn mềm mại nhẹ giọng_" Baba. Chúng ta thật sự không thể ở nhà chú sao? Giường của nhà chú rất dễ chịu."
".............." Tiểu vô lương tâm, cư nhiên lại chủ động liên hệ với Cung Tuấn, cũng không biết bọn họ như thế nào trao đổi phương thức liên lạc.
" Tiểu Triết. Đã tối như thế này rồi. Em đừng như vậy. Bảo Bảo còn nhỏ chịu không được." Cung Tuấn xoa xoa tóc Bảo Bảo, bé cũng đã buồn ngủ, ngáp dài một cái rồi tựa đầu vào vai Cung Tuấn, lâu lâu lại liếc nhìn Trương Triết Hạn một cái.
" Được rồi......." Trương Triết Hạn hít vào một hơi.
Cung Tuấn nhanh chóng cho anh chuyển đồ lên xe, sau đó đem Bảo Bảo đã ngủ say trả lại cho anh, đè thấp giọng_" Bảo Bảo ngủ rồi."
Trương Triết Hạn ôm Bảo Bảo ngồi ở đằng sau, vỗ nhẹ vào lưng bé, vặn nhỏ điều hoà lại. Anh nhìn vào ánh đèn đủ loại màu sắc của thành phố hồi lâu không nói gì.
Thành phố này vừa lớn lại vừa sa hoa như vậy nhưng lại không có chỗ cho anh dừng chân. Anh giống như một kẻ lữ hành bôn ba chạy ngược chạy xuôi, mãi mãi không biết được đích đến.
Ước mơ một thời của anh là cố gắng ở trong một thành phố lớn có được căn nhà riêng, mái ấm riêng của mình. Nhưng bây giờ lại là sự mờ mịt và băn khoăn.
" Tiểu Triết?" Cung Tuấn thấy anh cả buổi không động tĩnh liền mở lời.
" Tôi không sao." Trương Triết Hạn lắc đầu rồi ôm chặt Bảo Bảo.
Cung Tuấn thấy anh tâm trạng không tốt liền mở miệng trêu chọc_" Em nghe. Bảo Bảo còn ngáy ngủ kìa. Cũng không biết là giống ai, thật thú vị....."
" Còn không phải giống anh...." Trương Triết Hạn vội vàng dừng lại_" Không có. Hôm nay lại làm phiền anh rồi."
Vì Trương Triết Hạn nói quá nhỏ nên Cung Tuấn cũng không hề nghe rõ, lúc anh vừa giúp Trương Triết Hạn chuyển đồ, có chuyển đến một tập sách_" Em thích học như vậy sao vẫn chưa trở về trường học?"
Trương Triết Hạn không trả lời, Cung Tuấn vẫn tiếp tục_" Lúc đó anh nghe nói là em bên cạnh người đàn ông khác rồi, như thế nào mà sau này lại cùng phụ nữ kết hôn sinh con?
Nhưng không sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu..."
Trương Triết Hạn đánh gãy lời của anh_" Cung Tuấn. Đừng nói nữa."
"Ừ."
Đúng. Trong ba năm này Trương Triết Hạn từng kết hôn, bởi vì muốn thêm được tên của Bảo Bảo lên sổ hộ khẩu.
Trong thị trấn nhỏ kia có một cô gái vì muốn thoát ly khỏi gia đình mình nên đã đề ra việc kết hôn giả cùng anh. Chưa đến ba tháng thì hai người đã ly hôn, Bảo Bảo cứ như vậy mà được lên hộ khẩu, cho nên giấy khai sinh cũng bị muộn mất nửa năm.
Cung Tuấn cũng không nói nữa. Sau khi anh gặp lại Trương Triết Hạn thì liền đi tra hết những chuyện trước đây của cậu. Trương Triết Hạn từng kết hôn, nhưng rất nhanh lại ly hôn, đứa trẻ đi theo anh, bên cô gái kia giờ đang sống ở một thành phố rất xa, hai người từ trước tới nay vẫn chưa từng có liên lạc qua.
Trương Triết Hạn nghiêm nghị_" Đã nói rồi. Dù sao thì trước mặt Bảo Bảo Anh cũng nên chú ý một chút, đừng có mà động tay động chân với tôi."
"..............ừ."
Xe rất nhanh đã lái về đến Cung gia.
Trương Triết Hạn phát hiện các góc bàn ghế và tủ ở trong nhà của Cung Tuấn đều đã được bọc lại, thậm chí còn có một người phụ nữ ra để đón tiếp khi họ vừa mới bước vào.
Cung Tuấn hấp tấp giải thích_" Anh chính là nghĩ bố con em không tiện. Không quan tâm chúng ta như thế nào thì cũng là bạn học, là bạn bè, sau này cũng có thể tiến thêm một bước. Anh trước tiên thuê một dì bảo mẫu, giúp được em cũng tốt."
Trương Triết Hạn chỉ thấp giọng cảm ơn sau đó nhìn bảo mẫu thành thục giúp Bảo Bảo thấy tã, lau mặt rồi ngồi xuống một loạt các động tác nhưng Bảo Bảo vẫn không tỉnh dậy.
" Yên tâm. Dì ấy là kim bài, còn biết cả tiếng anh, có thể dạy song ngữ cho Bảo Bảo từ nhỏ."
Bảo Bảo từ nhỏ đã ngoan ngoãn, Trương Triết Hạn ra ngoài đi làm thì bé luôn ở một mình. Có một lần Trương Triết Hạn thông qua điện thoại theo dõi thấy Bảo Bảo nửa đêm tỉnh lại thấy bố không ở đó nên ôm lấy gấu trúc bông nhỏ huhu khóc, la hét "Baba sao lại không ôm con". Qua một lúc bé lại tự xoa xoa mặt rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.
Ở nơi làm việc Trương Triết Hạn nhìn vào điện thoại nước mắt rơi đầy mặt, anh biết là mình nợ Bảo Bảo rất nhiều, thời gian ở bên cạnh con cũng ít. Ở trước mặt cuộc sống thời gian luôn là thứ xa xỉ.
Trương Triết Hạn nhớ đến đây thì cảm thấy chóp mũi của mình chua xót, viền mắt đỏ hồng.
Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn sao lại như thế, muốn dơ tay ra ôm lấy anh nhưng rồi lại rụt về_" Em đừng buồn. Sau này rồi sẽ ổn."
" Ừ." Trương Triết Hạn gật đầu. Rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ học xong, học nghiên cứu, lấy được hộ khẩu ở đây, ở thành phố này có một ngôi nhà, không cần đem theo Bảo Bảo chạy ngược chạy xuôi nữa.
" Ngày mai Bảo Bảo phải đến nhà trẻ. Em chuẩn bị làm gì?"
Trương Triết Hạn không vui liếc anh một cái_" Tôi? Làm việc cho anh. Lau sàn nhà!"
" Không cần lau. Anh có thuê một dì giúp việc nội trợ rồi."
Trương Triết Hạn theo sau lưng người đang ôm Bảo Bảo là bảo mẫu lên lầu, anh đột nhiên quay lại nhìn vào mắt Cung Tuấn_" Hôm nay cảm ơn anh."
" Không cần, không cần......anh......" Cung Tuấn nghẹn họng, nhìn quen khuôn mặt lạnh lùng của Trương Triết Hạn, đột nhiên nói như vậy anh vẫn là có chút nghe không quen. Con người đúng là loài động vật kỳ lạ, Cung Tuấn thở dài trong lòng_" Ngày mai anh đến công ty, em tự mình tùy ý."
Trương Triết Hạn gật đầu, ngày mai anh phải đi tìm Bàn ca làm rõ chuyện năm đó.
..............................
Thật ra là tui chưa định up hai chap này đâu định dịch thêm hai chap nữa để up cùng lúc nhưng thôi giờ up luôn. Thật ra tui cũng không muốn bỏ dở giữa chừng nhưng qua truyện tối nay thật sự thì tâm trạng tui không có được ổn lắm với lại tui cũng sắp phải thi kết thúc học phần nữa nên tui quyết định sẽ tạm drop fic một thời gian.
Thật sự là tui cũng không biết nên thế nào khi tình cảm dành cho hai anh vẫn còn rất lớn.😢😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro