Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

           

Không quá khó để tôi có thể tìm thấy Yoongi trong bệnh viện, phòng của hắn là căn phòng duy nhất tại nơi này có (rất) nhiều sĩ quan cảnh sát canh chừng ở trước cửa.

Tên còn lại tham gia vào vụ ẩu đả, nghe đâu tên Kuyngmin, hiện tại chính là đang nằm bẹp dí trong phòng phẫu thuật rồi. Cứ cho là hắn có thể sống sót bước ra khỏi cánh cửa tử thần đó đi, thì chắc hẳn khuôn mặt cũng không còn vài phần nguyên vẹn nữa đâu.

Vốn là đang định mở cửa phòng bệnh bước vào, nhưng một cánh tay lông lá lạ hoắc đã nhanh hơn, ngăn cản ý định đi vào trong đó của tôi trước cả khi tôi có thể chạm tay vào nắm đấm cửa.

"Đây là... ?" Một trong những sĩ quan cảnh sát đứng trước cửa nheo mắt quan sát tôi, từ đầu tới chân không bỏ sót một chi tiết nào, ngờ vực lên tiếng hỏi.

"Cố vấn pháp lý của người nằm trong kia." Cố gắng hiên ngang đứng thẳng người, chỉnh lại giọng nói sao cho ra dáng một cố vấn pháp lý nhất có thể, tôi ném cho ông ta ánh mắt không mấy thiện ý cho lắm.

"Đừng đùa, cháu vẫn còn là một cô bé."

"Vậy thì cháu chính là bạn gái của người đang nằm bên trong kia, và hiện giờ cháu đang thực sự rất lo lắng cho tình trạng của anh ấy." Dần mất bình tĩnh, tôi đã gần như gằn giọng với viên cảnh sát khi hắn cố bắt bẻ lời tôi. Ấy thế nhưng cũng run lắm chứ, dù sao tôi cũng đã to gan lớn mật nói dối gã trắng trợn về vụ bạn gái này. Làm ơn đi, để nói ra được điều này, đối với tôi cũng không hề dễ dàng gì.

"Đúng là bạn gái tôi." Bất chợt một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên từ bên trong phòng bệnh, làm cho tôi không khỏi có chút giật mình chột dạ. Hắn thế mà lại hùa theo trò đùa chẳng tìm ra chút vui vẻ nào của tôi sao.

"Giờ thì có thể vào được rồi chứ." Liếc nửa mắt nhìn tên cảnh sát, tôi trực tiếp gạt bàn tay đang cản trước cửa của hắn mà nghênh ngang đi vào, trjwc tiếp vứt cái gọi là "phép tắc lịch sự" ra sau đầu.

Cánh cửa gỗ màu trắng không mấy nặng, mà sao khi đẩy nó ra, tôi cảm giác như đang đẩy chính hòn đá tảng đè nặng trên lồng ngực mình xuống vậy nè. Cũng không bất ngờ cho lắm, xộc ngay vào hai cánh mũi tôi chính là cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, tiếng máy móc đủ thể loại thì vang lên rè rè trong không gian nhỏ hẹp.

Ít ra nhà tù cũng được coi là có tâm, đánh nhau xong hắn vẫn còn có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đầy đủ như này, ít nhất cũng ăn đứt căn buồng giam tối tăm lạnh lẽo ở chỗ kia.

Min Yoongi kia rồi, đang loay hoay ngồi dậy trên chiếc giường trắng ở trong góc phòng, hai cánh môi mấp máy gọi "Wonie" với những dây với rợ chằng chịt khắp cánh tay đã trắng nhợt nhạt nay lại càng thêm gầy.

Vừa bước tới bên hắn, tôi vừa đưa mắt nhìn một lượt khắp cơ thể Yoongi. Ngoài cái đầu bị băng bó với bông gạc trắng muốt, băng dán cá nhân thì nằm chình ình ngay giữa sống mũi thẳng tắp, cùng với vài vệt máu đông nơi vết rách chưa kịp liền ở khóe miệng. Ừm, sao trông vẫn còn tiêu soái chán.

Nói thì nói vậy, nhưng khi nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên người hắn, tôi vẫn là không đành được lòng mà nhanh chóng chạy ngay lại, hấp tấp nâng khuôn mặt hắn lên mà xem trái xem phải. Hắn khẽ nhăn mặt, cau đôi mày kiếm ra cái chiều đau lắm, nhưng vẫn là để nguyên cho tôi xem xét đủ kiểu, không hề ho he tiếng nào cũng như không có ý định nhấc khuôn mặt hắn ra khỏi tay tôi.

"Anh vẫn..ừm, ổn chứ?" Không hiểu vì gì mà lời nói thoát ra từ phía tôi lại bất giác lắp bắp và ngập ngừng khó tả như này. Có lẽ vì tôi đã quá sợ hãi rồi. Sợ nhìn thấy hắn trong cuộc ẩu đả, sợ rằng tôi sẽ mất hắn, sợ hắn sẽ cứ thế mà rời khỏi tôi.

"Ừm, vẫn ổn. Kuyngmin ?"

"Vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật. Họ đang 'sửa' mặt cho hắn ta, anh biết đấy."

"Wonie." Hắn giơ tay vuốt nhẹ nhàng dọc theo cánh tay tôi từ bả vai trở xuống, cho tới khi bàn tay tôi đã nằm gọn lỏn trong đôi tay to lớn thô ráp của hắn.

"Vâng?" Không hiểu sao trong tôi lại dâng lên một cảm giác khẩn trương lạ lùng khi nghe hắn gọi vậy.

"Đi đi." Hắn khẽ đẩy tôi dịch về phía sau, tách tay tôi ra khỏi khuôn mặt chi chít vết thương của hắn.

Điều này làm cho bước chân tôi có hơi loạng choạng.

"Gì cơ ?"

"Về nhà đi." Hay rồi, giờ thì hắn còn ngoảnh mặt đi, cố ý tránh né cả ánh mắt tôi nữa.

"Anh nói gì cơ ?"

"Tôi sẽ làm hại em mất."

"Anh đang nói cái đéo gì vậy. Sao anh lại có thể làm hại em được cơ chứ. Yoongi à e- " Tôi tiến thêm một bước tới gần Yoongi, nhưng hắn đã nhanh hơn, tóm lấy cổ tay tôi và bất thình lình kéo mạnh cả người tôi về phía hắn.

Vào giây phút này, khuôn mặt chúng tôi giờ đây chỉ còn cách nhau vài centimet. Nó vừa đủ gần để tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hai bọng mất thâm quầng mệt mỏi do nhiều đêm dài trằn trọc mà có, cũng đủ gần để có thể nhìn thấu nét đau đớn đang thét gào trong ánh mắt tiều tụy nơi hắn đang cố giấu đi.

"Em đã nhìn thấy những gì tôi làm với Kuyngmin rồi đấy, tôi là một thằng khốn nạn." Đôi mắt đỏ lừ của hắn nhìn chằm chằm vào tôi, "đừng lãng phí thời gian quý báu của em vào tôi nữa Wonie."

"Nhưng em muốn dành thời gian bên anh."

Hắn tiếp tục kéo tôi vào gần hắn hơn nữa, giờ thì mùi cà hương cà phê và bạc hà nhàn nhạt từ phía hắn vấn vít quanh đầu mũi tôi, hơi thở nóng rực của hắn phả vào hõm cổ tôi nhồn nhột. "Lỡ như một ngày nào đó tôi sẽ nổi điên lên và làm hại đến em thì em biết làm sao được? Một thằng như tôi còn chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình."

Bỗng nhiên như chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn dứt khoát giằng mạnh đôi tay đang nắm tay tôi ra. Tôi nhìn xuống cổ tay tôi,thì  những vết hằn đo đỏ đang dần hiện rõ nơi bàn tay hắn vừa rời khỏi.

"Ngay cả cái nắm tay đơn giản nhất thôi tôi cũng có thể làm em đau." Hắn vùi khuôn mặt mình vào lòng bàn tay, kéo theo chằng chịt những dây dợ, làm cánh tay đã trắng bợt xanh xao của hắn nay trông lại càng tệ hại. Có phải tôi đang hoa mắt hay nhìn nhầm hay không mà đôi vai gầy của hắn khẽ run rẩy. Ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ nhin thấy một Min Yoogi mệt mỏi yếu đuối như thế này.

Vậy mà bây giờ, khi hắn đang ngồi sờ sờ ngay trước mắt tôi thế này, tay chân tôi thế nào lại cứng đờ, không thể làm gì khác ngoài việc đứng đờ ra chăm chăm nhìn hắn.

Chúng tôi cứ thế, một đứng một ngồi, mãi cho tới khi hắn từ từ ổn định lại tinh thần rồi ngước lên nhìn tôi, "VỀ ĐI WONIE."

"ĐỪNG BẢO EM PHẢI LÀM CÁI NÀY CÁI NỌ, NẾU EM NÓI MUỐN Ở LẠI ĐÂY, EM SẼ Ở LẠI ĐÂY". Tôi gần như hét lại vào mặt hắn.

"CHÚNG TA KHÔNG THỂ GẶP NHAU MỖI NGÀY NỮA ĐÂU, TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT EM NỮA." Với đôi mắt đỏ ngầu tia máu, hắn gằn lại từng chữ từng chữ vào mặt tôi.

"Có cái gì mà anh lại cứ sợ làm hại em đến thế?" Nếu cứ tiếp tục hét vào mặt nhau thế kia, không những không giúp chúng tôi giải quyết được chuyện gì, mà điều đó chắc chắn cũng không tốt lành gì đối với điều kiện sức khỏe của Yoongi lúc này. Tôi phải là người dịu giọng lúc này, đây không phải lúc bướng bỉnh tranh cãi ai đúng ai sai với hắn.

"Bởi vì em là điều duy nhất có ý nghĩa với tôi lúc này." Mặc dù chỉ nói với âm lượng và tốc độ vừa đủ nghe, nhưng tại sao từng lời hắn nói lại đánh một đòn chí mạng vào tai tôi, làm tâm trí tôi đổ vỡ loảng xoảng thế này. Sau câu nói của hắn, căn phòng chìm hẳn vào một sự im lặng nặng nề, không gian xung quanh lúc này lại quay về điểm ban đầu với những tiếng rì rì của máy móc, tiếng bíp bíp phát ra yếu ớt từ máy đo nhịp tim đặt ở đầu giường.

Không biết cái gì trong tôi đã thôi thúc tôi làm điều này, nhưng tôi đã thực sự ngả mình về phía hắn,  nhẹ nhàng đặt môi tôi lên đôi môi ấm nóng có phần khô khốc nhưng vẫn ửng một màu hồng nhuận của hắn. Tôi giữ nguyên tư thế đó trong một lúc ngắn ngủi, chỉ một chút ngắn thôi, nhưng có vẻ như hắn không nghĩ như vậy. Ngay khi tôi định rời đi và để hắn có khoảng không gian riêng suy nghĩ, thì đột nhiên hắn khẽ khàng hé nhẹ môi mỏng, ngậm trọn lấy tôi, ngang tàng cướp từ tôi từng ngụm, từng ngụm dưỡng khí.

"Em có biết em đang làm cái gì không ?" Chúng tôi tựa trán vào nhau mà thở, tấm vải băng trắng trên đầu hắn cọ vào trán tôi sần sùi ran rát. Giọng nói vốn đã trầm ổn của hắn, nay lại càng thêm vài phần khàn đục, ồ ồ cất tiếng.

"Hôn anh." Tôi thầm thì vào tai hắn, một lần nữa tiến vào tìm kiếm lại hơi ấm vừa rời khỏi. Nhưng người bệnh kia ngay lập tức tránh sang một bên, "Không, Wonie, không. Em có biết điều này là sai tra- "

"Anh im mẹ đi." Lần này thì không còn chần chừ gì nữa, khát khao trong tâm can thúc giục, tôi vội vã xóa bỏ khoảng cách giữa hai đôi môi chúng tôi như thể sợ nếu tôi còn do dự thêm chút nữa thì hắn sẽ co giò mà bỏ chạy mất. Có vẻ như đã ném cái mà hắn gọi là "sai trái" ra sau đầu, tôi cảm thấy bàn tay to lớn kia dần dần trượt về sau đỡ lấy gáy tôi, kéo tôi vào một nụ hôn sâu hơn nữa, cuồng nhiệt hơn nữa, điên đảo như men say rượu nồng. Tôi như mắc vào cái bẫy lưới êm ái hắn giăng ra, mà ngay cả chính bản thân mình cũng không cố ý định muốn trốn thoát khỏi. Nhướn người đặt tay lên lồng ngực rộn ràng của người đối diện, làm cho quần áo bệnh nhân vốn đã không phẳng phiu cho lắm, nay lại càng nhăn nhúm.

Dứt khỏi nơi nụ hôn sâu, hắn tỉ mỉ ngắm nhìn đôi mắt phủ một tầng hơi nước phía tôi, bản thân mình thì lại mềm nhũn tựa dòng nước, Yoongi như mất hết sức lực mà ngồi phịch xuống giường, trong khi trên môi ửng đỏ vẫn giăng một nụ cười mê đắm, mắt sáng lại run rẩy nhắm nghiền. Lồng ngực hắn vững chãi vẫn còn phập phồng gấp gáp qua trận kích tình. "Em đang đòi hỏi thêm rắc rối cho mình đấy Wonie ạ."

Đấy, lại cằn nhằn rồi.

Nhưng tôi không phiền. Không phiền ngay kể cả một chút xíu, vì nghe thế nào thì cũng không ra trong giọng hắn có bất cứ ý trách móc nào.

Nắm lấy đôi bàn tay trắng xanh vẫn còn đầy những dây là dây, tôi đan những ngón tay non mềm vào trong lòng bàn tay ấm nóng to lớn của hắn. "Cái đó không làm khó được em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro