Chương 33: Sự Thật Của Quá Khứ
---100 năm trước---
Nó 5 tuổi, hắn 5 tuổi
- Lâm ca, dẫn muội đi chơi đi- nó lắc cánh tay hắn nũng nịu
- Nguyệt nhi, muội muốn đi đâu, ta dẫn muội đi- hắn ôn nhu nói
-----
Nó 10t, hắn 10t
- Tại sao muội lại chơi với tên đó. Muội chỉ được chơi với mình ta thôi- hắn tức giận nói
- Ơ, Lâm ca ghen ạ- nó ngây ngô hỏi
- Ta...Ta làm gì có- mặt hắn đỏ lên
------
Nó 15t, hắn 15t
- Nguyệt nhi, muội dám đi với nam nhân khác. Muội xem thường ta không đẹp bằng tên kia à. Để ta bắt cận vệ đi lấy đời trai của hắn để muội ko thích hắn nữa. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa muội chỉ là của riêng ta
- ........ Huynh...... Thật vô sỉ
-----
Nó 17t, hắn 17t
- Lâm ca, muội...muội thích huynh
- Ha, xấu hổ gì chứ, ta không thích muội,mà ta yêu muội mất rồi, yêu nhiều hơn muội tưởng đó. Ta yêu muội từ cái nhìn đầu tiên. Làm phu thê của ta được không
- Thi...thiếp đồng ý
------
Nó 18t, hắn 18t
- Cẩm Nguyệt, nàng không thể làm như vậy, nàng sẽ chết đó- 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú hét to. Người được gọi là Cẩm Nguyệt rất giống nó. Chẳng lẽ đây là kiếp trước của nó, vậy chàng trai kia là hắn rồi.
- Phước Lâm, chàng mau tránh xa ra, nếu không thiếp sẽ làm luyên lỵ đến chàng mất- nó hét lên tạo 1 cấm vực đẩy xa hắn ra
- Cẩm Nguyệt, chẳng phải chúng ta đã thề sống chết có nhau sao. Giờ không lẽ nàng muốn để ta lại đây 1 mình- hắn hét lên trong tuyệt vọng
- Xin lỗi chàng, nhưng đây là lỗi do tộc thiếp gây ra, thiếp phải xử lý việc này thôi, không thể khiến chàng dính líu đến. Thiếp trao lại đứa con của chúng ta. Nó là 1 viên ngọc đẹp nhỉ. Tên nó là Bỉ Ngạn, chàng nhớ chăm sóc nó thay thiếp nhé. Vĩnh biệt chàng...-nó nói rồi ném lại cho hắn 1 viên ngọc tròn màu đỏ rồi thì thầm 1 thần chú lạ. Bỗng 1 tia nổ lớn, 1 cột sáng ngay lập tức chíu lên trời. Lúc ấy, cũng là lúc Nguyệt Hồ bị ánh sáng lạ nuốt chửng và biến mất.
---lời của hắn---
Nguyệt Nhi, em biết gì không, khi tôi thức dậy, xung quanh tôi chỉ toàn là 1 màu đen tối tăm, khi đó tôi đã nghĩ mình đã chết rồi. Nhưng không, tôi chưa chết, vì ngay lúc đó có 1 viên ngọc tròn màu đỏ phát sáng bay đến, hóa thành 1 tiểu nữ nhi nhỏ nhắn. Cô gái có mái tóc đen cùng vài sợi lai trắng và đôi mắt tím tuyệt đẹp giống em vậy. Cô bé nói với tôi là hãy đi theo nó, tôi đã đi với nó đến 1 con sông, nơi đó đầy hoa bỉ ngạn. Nó nói nơi này là nơi mà tôi và em đã từng hẹn thề non ước với nhau. Nó kêu tôi lên chiếc thuyền gần đó để ngược dòng thời gian đi về quá khứ. Nơi mà chúng ta đã yêu nhau say đắm. Nhưng tôi không ngờ câu chuyện của quá khứ lại đau khổ như vậy. Bắt đầu với sự ngọt ngào vốn có của 1 tình yêu thuần khiết, nhưng kết thúc lại cùng với khung cảnh đẫm máu và bi thương như vậy. Tôi có thể nhìn thấy được từng kiếp trôi qua của em, nó chỉ toàn đau thương và cô đơn. Có phải em luôn tìm kiếm tôi suốt 100 năm qua. Phải chăng cuộc tình của chúng ta đã sai từ khi mới bắt đầu hay là do số mệnh.....
----------------------
Nó đã được đưa đến một nơi, một nơi rất quen thuộc, bỗng tất cả mọi chuyện của quá khứ quay trở về khiến đầu nó hơi nhức và đau.
Từ đâu truyền tới 1 giọng nói miêu mị
- Hắc Nguyệt, à không, phải nói là " Cẩm Nguyệt,con gái yêu dấu của ta" mới đúng, đã lâu không gặp. Giờ con thật xinh, thật khác với 100 năm trước
Nó quay lại, ngạc nhiên, sững sờ. Nó đây là đang đứng trước vị tiên nữ cao cả đã gần như tạo hóa ra tất cả mọi thứ trên thế gian ư? Nhưng nàng ta sao lại có những thứ đó, phía sau của nàng ta là những chiếc đuôi của hồ ly. Trông rất giống những chiếc đuôi của Nguyệt Hồ. Nàng ta vừa gọi nó là "con gái yêu dấu" ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè. Nó hoang mang tột độ đến nỗi không đứng vững được nữa liền ngã xuống, nhưng khi ngã nó cũng phát hiện ra được 1 chuyện kinh hoàng.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro