Chap 8: Quần áo của tôi đâu hết rồi!
Cái ko khí yên tĩnh bao trùm. Anh thì cố tỏ vẻ lãnh đạm nhìn cậu. Nhưng sâu thẳm bên trong là cả một bầu trời yêu thương. Còn cậu ánh mắt cậu vừa chạm vào ánh mắt lãnh đạm ấy của anh, đôi đồng tử liền lay động chuyển sang hướng khác, luôn cố gắng tránh né đi ánh mắt của anh.
Hạ Băng ngồi cạnh bên thấy biểu cảm của hai người bọn họ thật sự rất muốn cười phá lên. Nhưng cô vẫn cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình lại. Chỉ ngồi cạnh, chăm chú quan sát, ko làm ra bất cứ tiếng động nào, giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, tạo một ko gian riêng cho hai người trước mắt cô.
Hạ Băng thật có tâm mà! Xứng đáng là 'thuyền phó' song hành cùng 'thuyền trưởng' Nam Quân a!
Ko khí trong phòng vẫn tĩnh lặng, ánh mắt cậu cứ loay hoay tránh né mắt anh. Nhưng càng tránh thì lại càng chạm, cứ như hai người đang cùng hướng về một phía.
Cái biểu cảm trên gương mặt tảng băng của anh cứ như kiểu sắp tan ra tới nơi nhưng vẫn gắng gượng trong rất mắc cười. Còn cậu dường như là đang ko biết giải thích như thế nào với anh về chuyện lúc nảy, tới giờ cậu vẫn nghĩ anh có ác cảm với mình, đang lên cơn ghen vì bạn gái quá thân mật với mình. Nên gương mặt cũng chẳng hơn anh là mấy. Cảnh tượng này khiến cho Hạ Băng vô cùng thoả mãn, trong lòng như muốn đốt pháo ăn mừng vậy. 'Tiến triển tốt! Tiến triển tốt lắm! Thật mong tới ngày họ thành đôi quá đi à! Trái tim hủ nữ của tui!>.<!'
"Két" tiếng mở cửa phòng bổng phát ra làm phá vỡ cảm xúc của Hạ Băng. Gương mặt cô đen kịt như đít nồi, quanh người còn như toả ra sát khí, phóng mắt ra phía của, rồi lập tức cả người như thể thi triển 'lăng ba vi bộ' mà lao ra phía cửa.
Vân Thành thấy Hạ Băng bước ra cứ nghĩ là cô ấy sợ mình cầm nóng hay là muốn bưng chén cháo này cho cậu để chọc tức lão đại. Vân Thành vui vẻ cười rồi đưa chén cháo cho cô. Cô cầm chén cháo rồi tặng cho Thành ca một cái nhìn hết sức 'trìu mến'. Cô đưa chén cháo cho Minh Hoả nháy mắt với anh một cái rồi nói:
"Em và Vân Thành có chút chuyện ra ngoài, anh cho cậu ấy 'ăn' giúp em nhé! *Cười gian*" Câu nói của cô ko có gì đặc biệt ngoại trừ từ ăn được cô nhấn mạnh rõ ràng, còn kèm theo cái giọng cười gian xảo đó nữa chứ.
Nói rồi cô kéo Thành ca chạy ra ngoài. "Bộp" tiếng đống cửa vừa dứt trong phòng lại rơi vào yên lặng. Cậu muốn mở miệng giải thích, nhưng ko biết làm thể nào. Anh muốn bắt chuyện thì cũng chả biết nên nói cái gì. Hai người, hai đôi đồng tử sâu thẩm ấy va chạm vào nhau. Lần này, họ ko trốn tránh nó nữa, họ nhìn thẳng vào mắt đối phương nhưng cũng chẳng làm được gì, cũng như ko nói được một lời nào.
Cả phòng chìm trong sự tĩnh lặng, có thể nghe rõ được tiếng gió thổi xào xạc ngoài của sổ. Hiện tại cậu ngồi dựa lưng trên đầu giường, nữa thân dưới vẫn còn trong chăn, đôi đồng tử được dán tiêu cự về người đối diện. Anh ngồi trên sofa đối diện với vị trí cậu đang ngồi, tay bưng chén cháo đặt trên đùi, tiêu cự của mắt anh cũng chẳng khác gì cậu, nó hướng cố định về phía cậu. Bên ngoài gió thổi nhẹ nhàng làm cho chiếc rèm cửa sổ bay bay trong gió. Cả căn phòng như trở thành một bức tranh tuyệt đẹp. Khiến người ta ko nỡ xen vào phá vỡ.
Phòng khách dưới lầu:
Hạ Băng với gương mặt u ám xám xịt. À phải nói là đen như đít nồi mới đúng, trán đầy hắc tuyến, cực kỳ khó coi. Đứng trước mặt Vân Thành, bẻ ngón tay kêu "răn rắc", miệng nở nụ cười gượng gạo, gằng giọng nói:
"Vân Thành ca, anh thật sự muốn chết rồi phải ko? Nếu vậy để em tiễn anh một đoạn!"
Vân Thành thì hoảng hốt ko biết chuyện gì đã xảy ra khiến Hạ Băng tức giận như vậy. Sống lưng anh cứng đờ, gương mặt trắng bệch, trán toát đầy mồ hôi "Tiểu Băng, có chuyện.... chuyện gì từ từ nói! Đừng.... Đừng manh động, đừng manh động...." hai tay liên tục xua xua trước mặt
Câu nói của Vân Thành ko chỉ ko giúp Hạ Băng bình tĩnh mà còn khiến cô tức điên lên "Anh còn hỏi em, Vân Thành ca, anh thật sự ko biết anh vừa làm gì sao?"
Vân Thành vẫn với cái bản mặt ngây thơ vô số tội của mình, lắc đầu phủ nhận "Trong phòng đó cách âm tốt quá nên anh ko biết trong đó xảy ra chuyện gì! Ko lẽ trong lúc anh đi lấy cháo có chuyện thú vị gì xảy ra hả!" Vừa dứt câu nói ánh mắt hóng bát quái loé lên.
Hạ Băng lấy tay đỡ trán, cô thật quên mất rằng Minh Hoả đã cho lắp đặt hệ thống cách âm tiên tiến nhất thế giới cho căn phòng đó. Ko tin được rằng người như Vân Thành mà cũng thích bát quái chuyện của người khác.
Câu trả lời như vậy rồi cô còn bắt bẻ được gì nữa. Đành phải cắn răng, bấm bụng nuốt cục tức này xuống dù là ko cam lòng.
Ko để Hạ Băng có thời gian tiêu hoá cục tức to tướng này, Vân Thành hối hả gặn hỏi chuyện lúc nãy. Nhìn vẻ mặt hóng hớt của Vân Thành, Hạ Băng chỉ còn nước kể lại đầu đuôi sự việc.
....
Hạ Băng vừa kể dứt tiếng, Vân Thành đã ôm bụng cười phá lên, y như muốn bay luôn nóc nhà vậy, nhưng cũng may là mái nhà được xây liền với cả thân nhà nên bay ko nổi. Ngồi cười đã một trận, hai người bắt đầu lên kế hoạch 'cua trai' cho lão đại nhà mình.
Phòng ngủ của Long Minh Hoả:
Trước sự yên tĩnh tuyệt đẹp ấy, gần như chẳng có điều gì có thể xen vào được.
"Ọt.....ọt....." Gương mặt cậu đầy sự ngượng ngùng (• ▽ •;)
Bầu ko khí yên tĩnh đã bí phá tan bởi sự biểu tình của cái dạ dày của cậu. Tới giờ anh mới nhớ rằng cậu đã hôn mê hai ngày rồi nên chắc chắn bây giờ đang rất đói. Đôi đồng tử cậu khẽ đưa về chén cháo anh đang đặt trên đùi. Một ngụm nước bọt từ miệng nuốt xuống yết hầu. Mặt cậu đỏ bừng cố đưa mắt sang chỗ khác nhưng đôi đồng tử hoàn toàn mất khống chế. Anh cầm chén cháo đứng dậy, bước từng bước máy móc về phía cậu.
Đưa chén cháo tới trước mặt cậu "Đói rồi? Ăn đi!" Nói mà anh ko dám nhìn thẳng vào mắt cậu, luôn đưa sang hướng khác.
Cậu vội cầm lấy chén cháo nói "cảm ơn" rồi lao vào ăn lấy ăn để, cứ như đã bị bỏ đói từ rất lâu vậy.
"Từ từ thôi" nhìn dáng vẻ ăn hấp tấp của cậu, anh vội nhắc nhở, rồi bước sang lấy cho cậu cốc nước ấm.
Chẳng mấy chốc, chén cháo to đùng đã được cậu giải quyết sạch sẽ. Cậu cầm chén cháo ngước mắt nhìn anh, gương mặt vô cùng, vô cùng ngại ngùng, hai má đỏ hồng kéo theo đôi tai cũng như sắp chín tới nơi rồi vậy.
"Xin lỗi, tôi ko cố ý thân mật vậy với bạn gái anh. Anh đừng hiểu lầm, tôi....tôi ko hề có ý đồ gì với bạn gái anh hết... Tôi xin thề!" Cậu hoảng loạn nói, trên gương mặt đỏ bừng, ngây ngô, đôi đồng tử long lanh như muốn nói chuyện.
Anh nghe cậu nói mà cứ ngỡ giấc mơ, anh cứ tưởng cậu đã phát hiện nhưng ai ngờ, cậu ngây thơ hơn anh tưởng. Anh im lặng chốc lát rồi mới nói tiếp.
"Ko có gì đâu! Cậu ko cần giải thích với tôi."
Câu trả lời của anh làm cậu càng loạn, tâm trí như một mớ hỗn độn. 'Ối trời ơi! Anh ấy nói ko có gì, ko cần giải thích. Vậy có nghĩa là anh ấy đang rất tức giận. Chết rồi làm sao đây! Làm sao đây! Aaaaaaaaaaaa! Khó giải quyết quá! (ᗒᗩᗕ)'
"Đưa chén cho tôi!" Anh chìa tay lấy cái chén "Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi tôi ra ngoài trước!" Nói rồi anh xoay người đi về phía cửa.
"À đúng rồi! Tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Triệu Vệ Thần, hiện tại là sinh viên năm cuối. Anh Long, thành thật cảm ơn anh!" Từ phía giường, cậu vương mắt nhìn về anh và nói. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp như ánh mặt trời mùa đông.
"Ừm!" Anh ko quay đầu lại mà tiếp tục bước đi, dù rằng chuyển động khớp, ko được tự nhiên.
Cửa phòng lại lần nữa đóng lại, cậu ngồi tựa lưng vào giường suy nghĩ. Suy nghĩ cách nào để giải thích với anh, giải quyết sự hiểu lầm của anh với mình. Còn phía ngoài căn phòng, một thân hình cao to đang đứng tựa lưng vào cửa, tay để trên ngực trái, bên trong có cái gì đó đang đập loạn cả lên, những tiếng 'thình thịch' liên tục vang lên, gương mặt đỏ bừng bừng y như sắp xì khói tới nơi. Ko hiểu sao chỉ một câu nói của cậu mà đã khiến anh như vậy. Một cảm giác trước giờ chưa bao giờ có, một cảm giác rất lạ, rất khó tả.
Chiều tối:
"Aaaaaaaaaa" tiếng la thất thanh phát ra từ trong phòng cậu.
Anh đang ở thư phòng, Hạ Băng và Vân Thành thì vẫn đang ở phòng khách bàn bạc, lên kế hoạch 'cua trai' cho anh, Nam Quân thì vừa về từ công ty. Nghe tiếng la thất thanh của cậu vội vã chạy đến. Bên trong phòng, cậu đang luống cuống tìm cái gì đó, gương mặt đầy hoảng hốt.
"Có chuyện gì vậy?" Hạ Băng nhìn vẻ mặt cậu ko khỏi lo lắng
"Quần áo của của tôi đâu hết rồi! Mọi người có thấy ko! Aaaa đâu mất rồi!" Cậu vừa nói vừa lấy tay vò vò mái tóc đã chẳng được gọn gàng của cậu. Giờ thì nó ko khác gì một cái tổ chim vậy, thêm vài quả trứng nữa là hoàn hảo.
"Nó quan trọng vậy sao?" Vân Thành buộc miệng hỏi
"Phải! Rất quan trọng! Mọi người có thấy nó ko chỉ cho tôi với. Cầu xin mọi người!" Cậu nói với vẻ mặt đầy thương tâm.
"Thật sao, có ai thấy ko vậy, tìm giúp cậu ấy đi!" Hạ Băng cũng bắt tay vào tìm phụ
"Chắc ko phải trong bộ quần áo đó có vật gì quý giá chứ!" Vân Thành nói
"Hay bộ quần áo đó là vật kỉ niệm của ai đó tặng cậu!" Nam Quân cũng buộc miệng nói
Từ đầu tới giờ anh vẫn chưa nói câu nào. Chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cậu luống cuống lục tìm.
Cậu vừa lục lọi vừa nói "Ko có nó sao tôi về nhà được, tôi sắp phải nộp luận văn tốt nghiệp rồi. Ko có quần áo thì tôi mặc cái gì để về nhà, ko lẽ bằng bộ dạng này. Ko được! Ko được! Chuyện này ko thể được (;ŏ﹏ŏ)"
Nam Quân, Hạ Băng, Vân Thành: "(●__●)"
"Alo, đem lên phòng cho cậu Triệu một bộ quần áo"
Nam Quân, Hạ Băng, Vân Thành: "(O___O)"
Cậu thì mặt in cả chữ ngại lên trên, chỉ biết đứng gãi gãi đầu và cười ngốc nghếch cho qua
Chưa tới mười phút, Chu thúc cầm theo một bộ quần áo mới toanh bước vào.
"Cậu Triệu, quần áo cậu cần đây ạ!" Chu thúc cẩn thận đưa bộ quần áo cho cậu.
Cậu cầm lấy bộ quần áo đưa mắt nhìn anh "Anh cho tôi bộ quần áo này thật à!" Đôi mắt cậu long lanh như sao trên trời vậy
"Ừm!" Anh khẽ gật đầu, miệng hơi nhếch tạo thành một đường cong khó phát hiện, mặt cũng hơi đỏ nhưng chưa tới một giây đã lạnh lùng trở lại.
Nam Quân, Hạ Băng, Vân Thành: 'sao cảm thấy nghẹn vì thức ăn cho chó thế!'
"Để Hạ Băng kiểm tra lại một lần nữa xem đã tháo băng được chưa rồi hả thay quần áo!" Giọng nói có chút lạnh lùng, nhưng chất chứa trong là một sự ấm áp lạ thường, tràn ngập sự yêu chiều. Một lời nói như đâm thẳng vào tim những "cẩu độc thân" đang đứng kế bên khiến họ phải hộc máu.
Hạ Băng phải cố nén sự phẫn uất của mình mà kiểm tra cho cậu. Ngoài ra còn phải lợi dụng chuyện này chọc tức anh nữa chứ.
Những tưởng lần này anh vẫn sẽ dùng cặp mắt ghen tuông nhìn mình. Nhưng lần này anh lại dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cậu, hoàn toàn ko để ý đến sự tồn tại của cô. Sau khi băng quấn đã được tháo gỡ, thuốc cũng được bôi. Cậu cầm bộ quần áo vào phòng tắm thay đồ.
Bên ngoài, vẻ mặt của Hạ Băng cực kỳ khó coi, Nam Quân và Vân Thành phải cực lực dỗ dành giúp cô dịu xuống. Còn ai kia vẫn ánh mắt yêu chiều đó nhìn về phía phòng tắm. Ánh nhìn như thể muốn xuyên qua cả bức tường để nhìn thấu vào trong.
"Cạch" tiếng cửa phòng tắm mở ra mọi ánh mắt trong phòng lúc này đều dồn về phía cậu.
Lúc nảy trước khi vào phòng tắm, cậu là một mỹ nam quyến rũ trong bộ đồ ngủ, còn bây giờ, bước ra từ phòng tắm là một soái ca với phong cách thư sinh, đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc, con nhà người ta trong truyền thuyết. Với áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần kaki đen đơn giản, mái tóc được chải gọn gàng, từ cái tổ chim hoá thành đầu nấm đáng yêu. Để miêu tả cậu lúc này thật sự chỉ có một từ để diễn tả đó là soái(๑♡⌓♡๑)
Cậu bước ra đẹp như một nam thần. Hạ Băng đôi mắt cứ như dám chặt lên người cậu vậy, mọi uất giận nảy giờ đều quay ra sau gáy, ko chừa lại chút gì. Anh thì vẫn ngồi đó, nhưng vẻ mặt có gì đó khan khác. Cậu ko biết đó là gì nhưng người khác vừa nhìn đã biết anh đang nghĩ cái gì. Trên mặt thiếu điều viết ra năm chữ 'VỢ ANH LÀ ĐẸP NHẤT'
Cậu bước tới trước mặt anh "Tôi có thể về nhà ko?" Dè dặt hỏi
"Được!" Lại là cái giọng giả vờ lạnh lùng để giấu sự yêu chiều này nữa.
Nam Quân, Hạ Băng, Vân Thành: 'Nè 'cẩu độc thân' chúng tôi còn ở đây!'
"Thật sao!" Cậu hớn hở nói
Anh ko trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
"Cảm ơn anh rất nhiều! Có dịp sẽ mời anh ăn cơm!"
"Được!"
Nam Quân, Hạ Băng, Vân Thành: 'Chúng tôi còn ở đây. Thức ăn cho chó này ngon thật(╥﹏╥)'
"Vậy tôi xin phép! Tạm biệt!"
"Để tôi đưa cậu về!" Anh đề nghị
"Ơ... Ko cần đâu tôi đi xe về được rồi!" Vừa nói dứt lời thì nhớ ra trong người hiện tại làm gì có tiền mà đi xe (=_=)
"Ko cần khách khí, chỗ này rất khó bắt xe, cứ để chúng tôi đưa cậu về"
"Ơ..... Vậy làm phiền anh rồi!" Cậu ngại ngùng nói
"Được rồi! Đi thôi!"
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng đi thẳng xuống gara lấy một chiếc BMW, láy đậu ngay cửa ra vào. Anh bước xuống xe mở cửa phụ lái để cậu ngồi. Cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh:
"Chỗ này đáng lẽ là chỗ của bạn gái anh mà!"
"Tiểu Băng ko thích ngồi ghế trước!" Anh trả lời vô cùng điềm tĩnh cứ như điều anh nói là đúng.
Phía sau Hạ Băng như lại bị mũi tên đâm xuyên tim làm cho hộc máu. Mặt đen kịt như than 'Cái gì mà bà đây ko thích ngồi ghế trước hả. Bà đây nói vậy khi nào chứ. Tức chết bà mà. Hừ... hừ... hừ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻'
Và rồi cả ba người Nam Quân, Hạ Băng và Vân Thành vẫn chuôi vào trong xe để hóng hớt chuyện. Chiếc BMW từ từ lăng bánh, xe chạy với tốc độ khá nhanh nhưng bên trong xe hoàn toàn êm ái, từ trong xe cậu thấy cảnh vật ở bên ngoài chúng lướt qua rất nhanh, rất nhanh cứ như chúng bị kéo về phía sau vậy. Ba người phía sau thì tập trung quan sát nhất cử nhất động của anh, dù một hơi thở cũng ko bỏ qua. Anh thì tiêu cự mắt đã dán lên người cậu mất rồi, hai tay đặt trên vô lăng chỉ để làm màu, chứ nảy giờ anh đã bật chế độ lái tự đông lâu rồi! (≧▽≦)
30 phút sau:
Chiếc BMW dừng lại trước một khu nhà trọ tồi tàn hơn cả chữ tồi tàn. Ván gỗ mục nát, tường gạch bong tróc, mái nhà dột nước, khoá cửa hỏng hóc, nền nhà sụp lún. Thật tình ko còn từ nào để diễn tả căn phòng trọ của cậu.
Nét mặt anh tối đen, trán đầy hắc tuyến. Anh muốn lập tức về nhà mình luôn cho rồi, để cậu ở lại đây anh thật ko đành lòng. Nam Quân nhanh chóng kéo anh lại. Giúp anh bình tĩnh, đừng hành động quá khích, phải giữ hình tượng trước mắt cậu.
"Minh Hoả, mày bình tĩnh đi. Ko bao lâu nữa là cậu ấy tốt nghiệp rồi, sắp đến tập đoàn của mày rồi! Tới đó mày có thể bảo là tập đoàn tạo điều kiện cho nhân viên mua nhà gì đó. Chứ bây giờ mà mày làm quá thì...." Nam Quân nói nhỏ vào tai anh
"Đúng vậy! Đúng vậy!"
"Anh đừng manh động mà làm hỏng chuyện lớn!"
Hạ Băng cùng Vân Thành liên tục phụ hoạ theo Nam Quân. Sau một hồi cật lực ngăn cản, khuyên can, thuyết phục, dụ dỗ, làm tất cả mọi thứ bằng nghiệp vụ của mình, Nam Quân, Hạ Băng cùng với Vân Thành cũng ngăn chặn được anh.
Anh nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu từ từ bước vào trong đến khi khuất hẳn, rồi mới quay sang bảo "Tuyển chọn vài người có năng lực đến bảo vệ cậu ấy. Nhớ ko để cậu ấy phát hiện!" Nói xong anh quay người bước vào ghế sau của xe. Ngay sau đó Nam Quân cũng bước vào ngồi cạnh anh, Vân Thành ngồi ghế phụ lái còn Hạ Băng thì hiên ngang chiếm đoạt vị trí lái xe.
Tiếng xe nổ máy, rồi phụt cái lao đi như tên bắn. Xe lăn bánh chưa được một phút đã đạt tốc độ 200 km/h và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu tốc độ khi lái lúc nảy mà đem so sánh với tốc độ lúc này thì tốc độ lúc nảy chẳng khác gì rùa bò cả. Tốc độ đã vượt qua 300 km/h rồi, chiếc BMW vẫn đang dũng mãnh lao băng băng trên đường trước sự trầm trồ của mọi người xung quanh, đặc biệt là những cô gái, và ko thể thiếu mấy kẻ đam mê tốc độ được.
"Aaaaaaaa..... Nam thần!"
"Ngầu quá xá!(≧▽≦)"
"Đẹp trai quá đi!"
"Truất'sss quá anh ơi!"
"Tui muốn sinh con cho anh ấy( ˘ ³˘)"
"Nam thần đang lái xe kia, ôi tốc độ đó!"
Dù chiếc xe đã lướt qua từ lâu nhưng họ vẫn chưa ngừng bàn tán. Nhất là bọn con gái, cứ nói muốn gã cho người vừa lái chiếc BMW, muốn sinh con cho người đó,....
Thật đáng sợ!!!!!
_________________________________
Hết chap rùi!
Xin lỗi vì ra trễ quá! Tại tốc độ viết của tui rất chậm, làm gì cũng chậm chạp hết nên riết đến mẹ cũng kêu là 'rùa' (+_+)
Mong các bạn vẫn ủng hộ!
Mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn!
Dù có là gạch đá hay là gì tui xin nhận hết!
Tui sẽ cố gắng viết tiếp câu chuyện này đến cùng! Cảm ơn vì đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro