ryulwoo - never let go
chỉ duy một lần này thôi, woojin, tôi không thể sống thiếu em được. *inspired by never let go - lngshot…
chỉ duy một lần này thôi, woojin, tôi không thể sống thiếu em được. *inspired by never let go - lngshot…
Bản tái hợp năm năm của Palm NuengDiaoCre:厂牙…
"Anh xin lỗi."Đây là câu nói cuối cùng trước khi hắn và cậu cắt đứt. Không một chút chần chừ. Không một lời giải thích. Cứ thể hắn ta bỏ cậu mà đi. __________"Anh về nước rồi đây.""Đã lâu không gặp, có nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau, anh đã bỏ rơi tôi như thế nào không?"///////////Dựa trên tạo hình của Long và Lân ở sự kiện YSL Holiday Pop UpToàn bộ cốt truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải sự thật, vui lòng không đem ra ngoài zone.TBTN Duy Lân x Long Hoàng…
Đây là sự tưởng tượng của tác giả về cái kết của Never let me go. Đây là Fanfiction không có nghĩa là kết thật.. Vui lòng đọc kỹ miêu tả trước khi vào chính....…
"Ohyul...""Tôi đây!?"---------Thể loại: Fanfiction, học đường, longfic.[HOÀN THÀNH]…
"Tại sao anh lại thích mùa hè vậy?"..."Vì đó là mùa chúng ta gặp nhau."…
Tình yêu là thứ duy nhất không thể giấu được, dù miệng không nói thành lời, thì đôi mắt cũng sẽ thổ lộ tất cả.…
"Never let me go" - GemiwitharieBản quyền thuộc về tác giả, dịch vì đam mê với bộ truyện + phim này của PondPhuwin, dịch từ bản Eng nên không chính xác 100%.Giới thiệu: Nhân vật chính là NuengDiao, người thừa kế một gia đình danh giá. Khi còn nhỏ, cậu có một mối quan hệ thân thiết với cha mình, nhưng cha cậu đã bị giết khi NeungDiao mới 10 tuổi. Khi còn là thiếu niên, NuengDiao cảm thấy bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình và không có nhiều bạn bè. Cậu tìm thấy niềm an ủi khi chơi piano trong phòng âm nhạc của trường. Tình yêu giữa hai chàng trai nảy nở giữa việc lựa chọn 'nghĩa vụ' và 'chết chóc'. Vì nghĩa vụ, NuengDiao không còn cách nào khác ngoài việc phải hoàn thành xuất sắc. Cậu phải là người đứng đầu và hơn hết là người thừa kế của một gia đình danh giá. Do gánh nặng khổng lồ mà cha cậu để lại trước khi qua đời, NuengDiao buộc phải lớn lên một mình. Cậu không có bạn bè, không có ai xung quanh, không ai hiểu và không ai yêu thương. Cho đến một ngày nọ, cậu gặp Palm. Con trai của tài xế gia đình.…
Níu kéo trong vô vọng…
Hãy ôm tớ thật chặt, tớ sợ phải rời khỏi vòng tay của cậu…
Rất nhiều năm sau, Koo Bonhyuk đều luôn miệng bảo rằng tôi là quá khứ đẹp đẽ nhất của hắn...…
ồ...palm ghen rồi.plot lấy bối cảnh palm và nuengdiao, thời gian nuengdiao đang phải đi du học nước ngoài, bỏ lại chàng khờ của mình ở krungthep~…
"em yêu anh" "đừng yêu anh"#demon/half-demon choi beomgyu#angel hueningkai…
Rất nhiều năm sau này, Phác Xán Liệt đều luôn miệng bảo rằng tôi là cả quá khứ đẹp đẽ nhất của hắn. Tôi lại hỏi tại sao là quá khứ. Phác Xán Liệt liền đáp bởi vì với hắn, những gì trôi qua, đã trượt khỏi kẽ tay mà không bao giờ nắm lại được đều là quá khứ. Và cả những cái chớp mắt chỉ để dành cho vài giây rảnh rỗi, đối với hắn cũng là quá khứ. Tôi ở hiện tại luôn bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua tháng ngày còn lại của cuộc đời thật êm đềm. Nhưng hắn lại nói sau này khi hắn qua đi, thì mọi thứ hắn lưu luyến hay để lại ở thế gian này rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Vì vậy hắn muốn tôi là quá khứ của hắn, mãi mãi là những gì hắn muốn bắt lấy nhất, mãi mãi là những gì hắn lưu luyến nhất, mãi mãi là những gì khiến hắn hối hận nhiều nhất, nuối tiếc nhất và mãi mãi là một trong những người đã làm nên hắn ngày hôm nay.…
Một vài oneshot hoặc transfic cho cp gà bông tui yêu 🩷________________- Dịch: Getoutofmylif3 ⚠️ Warning: Mình dịch theo ý thích nên nếu thấy phong văn không hợp ý hoặc anti bias hay otp của mình thì xin vui lòng lick back.⚠️ Mình tự dịch không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup. [Do not reup ]________________- Chiếc fic này ra đời vì cái sự ghiền Damianya của tui và năng suất bất thường để relax trước khi t phải vùi đầu vô mớ deadline ở đại học T-T.- Phải viết đến ngày thứ 3 thì t mới nhận ra điểm chung của các otp t đu trên chiếc app cam này (Naruhina và Damianya) đều là kiểu em là ánh dương soi sáng cuộc đời cô độc của anh=)))-Trải lòng xíu thui, chúc mng tìm thấy niềm vui từ mái nhà của mình ạ 🩷…
"Tôi gặp được Tom Riddle của những tháng năm 16, 17 tuổi, hắn khi ấy là huynh trưởng Slytherin, là thủ lĩnh nam sinh, là vầng trăng sáng ngời của Hogwarts, lại tựa như ánh dương rực rỡ trong đôi mắt tôi"Chàng thiếu niên khoát trên mình ánh hào quang năm đó rốt cuộc là tại sao lại thành ra cái bộ dạng này?---------------------------"Đã từng có giọt nước mắt nào em giành cho tôi là thật lòng chưa?".Có lẽ do những cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông sẽ khiến con người ta dễ dàng cảm nhận được cái ấp, mùa tuyết rơi năm ấy ở Hogwarts cũng có hai mảnh linh hồn ở độ tuổi niên thiếu đã lầm tưởng đó là tình yêu.Cứ như trò đùa của số phận, là những cảm xúc không tên, là dối trá , là ràng buộc, là cám dỗ. Thứ họ trao cho đối phương tưởng chừng là ánh sáng, hoá ra chỉ là xiềng xích lấp lánh vô hình trối buộc hai con người lại với nhau, khiến họ bị cuốn sâu vào con đường tâm tối không tìm thấy lối ra.-----------------------------"...Cái giá là rất đắt""Em biết"------------------------------: Bìa là tác phẩm của Al…