Chap 10
"Sao hôm nay trong Ty sự cung rất ngăn nắp. Lần trước khi ta lên đây là một đống lộn xộn do vị Huyền Trân nào đó gây ra."
Ngạn Nhi đang vừa bước vào cửa vừa tự nói bản thân.
Có người đang nói phía sau Ngạn Nhi: "Xin hỏi người là vị thượng tiên nào ạ? Hình như ta chưa gặp người bao giờ?"
Ngạn Nhi đứng khựng lại, khuôn mặt hơi xanh một chút chầm chậm quay người lại. Nghe ngươi kia mở đầu bằng chữ thượng tiên có vẻ Ngạn Nhi đã nhận ra nàng đã đi nhầm cung. Thật sự, các điện thần trên tiên giới mỗi nơi một vẻ khó mà có thể đi nhầm được, nhưng Ty sự cung và Ty nhân cung thì lại giống nhau y hệt nhau lại nằm đối diện nhau nếu không chịu khó ngước lên cao nhìn chữ ngoằn nghèo trên bảng tựa thì khó có thể nhận ra. Người đang hỏi Ngạn Nhi là chủ quản Ty nhân cung Tử Đan.
Ngạn Nhi cười khượng mấy tiếng, xua tay mấy cái rồi phi thật nhanh qua mặt Tử Đan, chạy ra khỏi cửa Ngạn Nhi quay đầu lại nói nhỏ: "Xin lỗi nha. Ta đi nhầm."
Tử Đan ngơ ngác đứng nhìn.
Phía xa chính xác là Ty sự cung, từ ngoài hướng vào có thể dễ dàng nhìn thấy rõ người ngồi giữa điện, Ôn Nhu đang ngồi giữa điện,
Ngạn Nhi vừa vào cửa Ty sự cung đã nghe các ty thần trên tay nặng trĩu các trích lục, vừa đi các ty thần xì xào bàn tán. Dường như đã có việc gì đó vừa mới xảy ra, Ngạn Nhi cũng không quan tâm lắm nhẹ nhàng lướt qua bọn họ, chăm chăm hướng đến bàn của Ôn Nhu đang ngồi.
Ngạn Nhi thấy dáng vẻ đang u sầu, đầu tóc rối bời của Ôn Nhu đang cuối mặt xuống bàn liền hỏi: “Ngươi sao vậy?”
Ôn Nhu chỉnh lại tóc thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn Ngạn Nhi nói: “Có một vị tiên vừa bị Đằng Thành đánh, thương tích vô cùng nghiêm trọng, mà vị tiên đó lại là một trong một trăm vị võ thần mạnh nhất trên tiên cung, Vô Nha tướng quân.”
Ngạn Nhi nói: “Đó chẳng phải là điện của Tịch Dư sao? Nhưng tại sao vị tướng quân đó lại bị đánh?”
Ôn Nhu nói: “Trước đây Đằng Thành đã từng lên tiên giới khiêu chiến với một trăm vị tướng quân này. Nếu hắn thua tự nguyện chịu phạt, nếu hắn thắng thì tiên giới phải thừa nhận nhân gian cho hắn cai quản. Nhưng nghĩ hắn là một con quỷ yếu kém nên họ phớt lờ chỉ hồi đáp bằng một từ khinh bỉ.”
“Là từ gì?”
“Đó là… Cút.”
“ Sau đó thế nào?”
“Đằng Thành tức giận đã đốt sạch một trăm điện của một trăm vị tướng này, không những đốt điện trên tiên cung mà đốt luôn các đạo quán của họ dưới nhân gian. Một trăm vị tướng này sao đó cũng không dám manh động, thừa nhận nhân gian cho hắn cai quản.”
“Đế Quân sao lại không lên tiếng. ”
“Ngươi cũng biết tiên giới được cai quản rất nghiêm ngặt, kết giới vô cùng mạnh, thật sự phải tiên thì mới vào được. Nhưng làm sao Đằng Thành có thể để đốt sạch cùng một lúc một trăm điện khi không vào tiên giới nửa bước. Lại nói, hắn hóa thành một trăm vị tướng vào mộng của những tín đồ của các vị tướng này, nhằm vu oan cho họ tạo dựng lòng tin của từ những tín đồ này, một số người tin nên đã chuyển sang thờ cúng hắn. ”
Ngạn Nhi cũng đã hiểu ra một phần nào đó sự việc. Nếu Đằng Thành không trực tiếp đốt điện thì chỉ có khả năng là nội gián của hắn đã làm, mà tên nội gián này là tiên nhân. Nhưng một vị tiên sao có thể làm nội gián cho một tên quỷ được, hơn nữa đốt một trăm điện cùng một lúc thì tất nhiên sẽ có rất nhiều nội gián mới làm được. Sự việc này thực sự có rất nhiều điểm đáng nghi cần phải điều tra rõ.
Ngạn Nhi hỏi tiếp: “Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc Tướng Quân kia bị đánh?”
Ôn Nhu thở dài đáp: “Đế Quân ăn cũng đã phái một nội giáng xuống quỷ giới để điều tra, đó là Vô Nha tướng quân. Nhưng không điều tra được gì thì đã bị Đằng Thành phát hiện và đánh cho một trận như thế.”
Ngạn Nhi hỏi: “Vậy hiện giờ vị tướng quân này như thế nào rồi?”
Ôn Nhu đáp: “Vị tướng quân này đang được trị thương, nhưng Đằng Thành ra tay quá tàn nhẫn, hắn ăn đã hạ một loại độc lên máu của Vô Nha tướng quân, vết thương bên ngoài có thể chữa trị khỏi nhưng loại độc này thì chỉ có Đằng Thành mới có thuốc giải, mà thuốc giải đó chính là một loài hoa đặc biệt do hắn trồng.”
Đằng Thành rất thích dùng độc, khi hắn xuất hiện thì luôn có những điệp tử cực độc rơi xuống, nhưng chúng cũng chính là thuốc giải. Chính vì vậy, Đằng Thành không cần trực tiếp xuất hiện mà chỉ cần thấy những điệp tử này thì mọi người đều biết hắn đang ở đây.
Ngạn Nhi thắc mắc hỏi: "Nhưng mà chuyện này không liên quan Ty sự cung. Lẽ ra, Ty nhân cung phải quản mới đúng chứ."
Ôn Nhu thở dài nói: "Thật ra, trước khi Đằng Thành đốt điện thì chỉ có Ty sự cung, không có Ty nhân cung. Nhưng sau khi hắn gây họa, mọi chuyện trên tiên cung đều đảo lộn. Ty sự cung của bọn ta phải trích lục lại tất cả các tổn thất của các tướng quân đó, cộng thêm các tiên nhân tập sự phi thăng, chuyện thượng thần ghi công, quá nhiều việc quản ngày đêm không bao giờ xuễ. Vì vậy, Đế Quân đã lập ra Ty nhân cung để chia bớt công việc."
Ngạn Nhi "Ồ" một tiếng, lý giải cho chính câu hỏi tại sao hai điện lại giống nhau đến thế. Ngạn Nhi nhẹ giọng nói: "Nếu vậy thì Ty nhân cung cũng chỉ mới lập ra không lâu."
Ôn Nhu gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, Ty nhân cung chỉ mới lập ra vài trăm năm thôi, nên chủ quản Tử Đan vẫn có nhiều kinh nghiệm giải quyết. Lúc nãy muội ấy đã đến đây nhờ ta giúp đỡ chuyện Vô Nha tướng quân."
Ngạn Nhi nghĩ thầm nói là chia bớt việc nhưng chuyện của các thượng tiên thì trăm mới có một, hơn nữa đã là thượng tiên hay tướng quân đều là các bậc tiên nhân đã nghìn năm tu luyện làm việc sẽ tự có cân nhắc, công việc Ty nhân cung này quá nhàn hạ, vậy thì làm sao có thể học hỏi được.
Ngạn Nhi suy nghĩ một lúc lâu, có lẽ đã nhận ra vấn đề khó của Ôn Nhu, nghiêm túc nói: “Nếu đã không có ai chịu xuống quỷ giới để tìm thuốc giải, hay là để ta đi cho, dù sao Tịch Dư cũng đã từng giúp ta nên bây giờ xem như là giúp lại vậy. Tuy pháp lực của ta còn rất yếu nhưng mà ta cố gắng hết sức.”
Ôn Nhu cũng đã từng nghe Đế Quân khen ngợi trí thông minh của Ngạn Nhi, hơn nữa hiện giờ không ai chịu xuống quỷ giới vì ngại chạm mặt Đằng Thành.
Ôn Nhu thở dài đáp: “Nếu không còn cách nào khác, vậy ta sẽ để ngươi xuống quỷ giới để điều tra việc này nhưng tuyệt đối không được để cho ai biết. Nếu người tìm ra thuốc giải ta sẽ xin với Đế Quân ban cho ngươi một trăm công đức. Ngươi tuyệt đối phải cẩn thận, nếu có bất cứ việc gì hãy trao đổi qua thông linh trận.”
Ngạn Nhi “Ừ” một tiếng mỉm cười rồi quay thong dong bước ra khỏi Ty sự cung. Nàng chỉ là một vị tiên bé nhỏ, lại chỉ có một mình, nếu nàng có chết đi cũng không quan trọng. Nhưng vị tướng quân kia thì khác, vị tướng quân này có rất nhiều tín đồ thờ cúng, nếu gặp chuyện thì những tín đồ này sẽ ra sao. Nàng không vì công đức mà vì nghĩ cho những tín đồ này. Ngạn Nhi vốn định ghé thăm Tịch Dư và mọi người, nhưng sợ họ sẽ phát hiện việc nàng xuống quỷ giới nên đã về thẳng miếu.
Vừa về đến miếu, Ngạn Nhi đã thấy rất kỳ lạ, xung quanh miếu được quét dọn rất sạch sẽ, bên hông có trồng những đóa hoa tử đằng, trong nhà đang phát ra những làn khói trắng. Có ai đã vào miếu của nàng. Ngạn Nhi ngây người một lúc rồi vội vàng chạy vào, thì ra đó là Bạch Vân.
Ngạn Nhi thở phào nhẹ nhõm nhìn Bạch Vân cười nói: “Muội về rồi à, trước sân là muội làm sao? Ta xin lỗi, muội là khách vậy mà lại để muội làm những chuyện này ta thành thật xin lỗi.”
Ngạn Nhi vừa nói vừa cười ngượng ngùng, thật sự chưa từng có ai làm những việc này cho nàng. Ngạn Nhi cảm thấy chưa quen nhưng lại có cảm giác rất vui vẻ, đứng phía sau nhìn Bạch Vân đang chuẩn bị thức ăn trong bếp khẽ cười một tiếng.
Bạch Vân vẫn đang lúi cúi trong bếp nhưng miệng vẫn hỏi: “Tỷ không có gì khác để hỏi muội sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro