Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Không thể thay đổi sao?

   Buổi nói chuyện kết thúc trong không khí vui vẻ. Minh Nguyệt đưa cô tới nơi nàng hay luyện võ, dạy cô một số chiêu thức tự vệ cơ bản. 

   - Muội học những chiêu thức này trước, sau đó ta sẽ dạy muội những chiêu thức cao hơn. 

    Cô học rất nhanh, tốc độ khiến Minh Nguyệt bất ngờ:

    - Xem ra muội rất có thiên phú về võ thuật đấy.

    - Tạ tỷ tỷ. 

    - Muội đã học được hơn một canh giờ rồi, chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Cô cùng nàng ngồi bên chiếc bàn đá uống trà. Bỗng ánh mắt cô va vào chiếc túi thơm bên hông nàng, bất giác cô đánh giá nó: " Nàng là con nhà võ tướng thường sẽ không đeo bên mình những món đồ giống những tiểu thư khuê các. Phải chăng nó có ý nghĩa gì? Trên đó còn thêu một chữ 'Nguyệt", có người tặng nàng sao? Có lẽ là phu nhân tặng nàng ấy. " 

    - Tỷ tỷ, chiếc túi thơm bên hồng người thật tinh xảo, là do người thêu sao? 

    Nàng nhẹ lắc đầu, ánh mắt mang theo nỗi buồn:

    - Là do phu quân quá cố của ta thêu tặng ta.

    Nghe tới đây cô sững người, biết mình đã lỡ lời: 

    - Tỷ tỷ, muội xin lỗi. Là muội đã lỡ lời rồi.

    - Không sao đâu, muội cũng không biết tới chuyện này mà.( Vừa nói nàng vừa tháo chiếc túi thơm bên hông, cầm trên tay vuốt ve nó) 

    Ánh mắt nàng trìu mến nhẹ nhàng cất giọng kể:

    - Ba năm trước, ta có một vị phu quân. Chàng ấy là cấp dưới của đệ đệ, rất oai phong. Năm ấy, chiều mùa đông lạnh lẽo, ta bị một đám người đuổi theo ám sát, bị nhốt trong biển lửa. Là chàng ấy, một mình lao vào biển lửa cứu ta, nếu không có chàng, có lẽ.. ta đã chôn thây trong biển lửa rồi. Sau đó, ta và chàng trở nên thân thiết, chẳng bao lâu, hai bên đã định hôn. Ngày cưới, kiệu đỏ tám người khiêng, mười dặm hồng trang, chàng đường đường chính chính tới đón ta. Ta yêu chàng rất nhiều. Thế rồi lại là hai chữ " số phận" xoay vòng, ta và chàng bị một đám thổ phỉ phục kích, vì đỡ thay ta một nhát đao mà chàng trúng độc... Sau đó, chàng đi về một nơi rất xa, trước khi đi, chàng tặng ta chiếc túi thơm này..- Giọng nàng nghẹn ngào. 

    Mắt nàng đỏ lên, hai hàng lệ rơi xuống. Cô lấy một chiếc khăn tay, đưa cho nàng.Nàng nhận lấy khăn tay, lau đi nước mắt. Im lặng một lúc lấy lại tinh thần, Minh Nguyệt lúc này mới lên tiếng: 

   - Nhà ta cũng thật có phúc, cuối cùng cùng tìm đc một cô con dâu có thể trị tên Dạ Thiên đó. Muội thực sự rất đặc biệt đấy. 

   - Muội trị Dạ Thiên sao? 

    - Phải, từ khi muội vào phủ, tính cách Dạ Thiên ít lạnh lùng hơn, ta còn thấy đệ ấy cười nhiều hơn trước nữa. Xem ra đệ ấy lấy đúng người rồi. 

    Cô chỉ mỉm cười mà không nói gì. Minh Nguyệt đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục:

    - Ta phải đi trước rồi, ngày mai ta sẽ luyện tập cùng muội tiếp. 

    Cô cũng đứng dậy:

    - Vậy muội cũng xin cáo lui. 

    Cô bước đi trên con đường ngập nắng vàng, trở về viện.Nắng chiếu nhẹ qua từng kẽ lá. Dạ Thiên trở về từ hoàng cung. Mặt hắn có chút không vui, có lẽ đã gặp phải chuyện gì chăng? Cô đang nằm dưới tán cây trong sân uống trà đọc sách. Hắn bước vào, lấy ly trà trên bàn uống một cách tư nhiên. Cô nhìn hắn:

    - Tướng quân, sao ngài lại uống trà của ta.

    - Phu thê một thể, trà của nàng hay của ta cũng đâu quan trọng.

    - Ngài.. ( Cô bất lực với hắn) 

    Thấy sắc mặt hắn không được tốt nên cô cũng chẳng muốn đôi co thêm. Cô hỏi hắn:

    - Hôm nay thấy sắc mặt ngài không tốt, buổi thượng triều hôm nay có chuyện gì sao?

    - Nói cho kẻ ngốc chỉ nghĩ tới tiền như nàng được ích lợi gì chứ. 

    Đầu cô tức muốn nổ tung: " Đáng ghét, muốn quan tâm hắn chút cũng không được sao? " 

    Hắn im lặng, nhẹ rót một li trà rồi uống một ngụm. Nhàn nhạt cất tiếng: 

    - Buổi thượng triều sáng nay, hoàng thượng ra lệnh cho ta tới phía Bắc thăm dò tình hình. Nghe nói ở đó đang có đám người nhà Nguyên hoạt động khá bí mật. Ở biên giới phía bên kia, quân Nguyên cũng đang tăng cường thăm dò, thập chí đã bắt đầu lập doanh trại tập luyện. Ta e không bao lâu nữa sẽ có chiến tranh nổ ra.

    Nghe tới đây, tim cô thắt lại: " Phải rồi, là năm 1284, sao mình lại quên mất chứ? Tháng một năm 1285 quân Mông Nguyên sẽ xâm chiếm Đại Việt lần hai. " Cô định nói chuyện này cho Dạ Thiên biết nhưng khi vừa mở lời, lời nói của cô như bị nghẹn lại ở cổ, chẳng thể thốt ra dù chỉ là nửa chữ. 

   Đầu cô nhói đau " K...Không thể thay đổi lịch sử sao? Tại sao chuyện mình kết hôn với Lê Thành có thể thay đổi, nhưng chuyện này lại chẳng thể nói ra được? Có lẽ việc này cần kiểm định thêm." Ngay khi ý nghĩ vừa xuất hiện. Cô liền không muốn nói thêm, nhưng trong lòng đã là một sự bất lực không thể diễn tả hết.

    Sử sách đã ghi rõ, vì thế nên có lẽ dù cô làm thế nào cũng không thể thay đổi lịch sử được. Cô quay về phía Dạ Thiên:

    - Tướng quân, lần này cho ta đi cùng được không? 

    Hắn không quá quan tâm đáp: 

    - Phu nhân là nữ nhi chân yếu tay mềm trói gà không chặt, đi theo chẳng phải chỉ là gánh nặng thôi sao.

    Cô đành nài nỉ:

    - Phu quân, ta đi được mà, nhất định sẽ không làm vướng víu các người đâu.

   - Tùy nàng, đừng ảnh hưởng tới tiến trình làm việc của ta là được. - Hắn quay người rời đi.

    Khuôn mặt cô vẫn đăm chiêu có vẻ đang suy tính điều gì. Trần Dạ Thiên bước dần xa khuất khỏi tầm mắt cô, miệng hắn nhẹ nở nụ cười ẩn sau bóng lưng lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro