Happy birthday Park Chanyeol!
"Anh người yêu~"
Đó là tiếng gọi mà em dành cho anh, Park Chanyeol mà đang ở cách em hai tiếng đồng hồ, nhưng cũng đồng thời chỉ cách em một chiếc màn hình máy tính.
27/11/1992 - 27/11/2016
Vậy là chàng trai mà em ngưỡng mộ đã được nửa 50 rồi. Nhanh thật nhỉ, từ ngày nào anh còn bị em ghét cay ghét đắng, giờ đã thành tín ngưỡng đẹp nhất của em.
Chanyeol, tuổi mới này thành thật hơn một chút nhé.
Chanyeol, tuổi mới này nhiều niềm vui hơn một chút nhé.
Chanyeol, tuổi mới này ích kỉ hơn một chút nhé.
Vì em thương anh người yêu của em nhiều, nên anh cũng phải thương lấy mình thật nhiều nhé.
Bị thương thì phải nói "Tôi đau", bị ốm thì phải nói "Tôi mệt", bị tổn thương thì không được quên nói "Tôi buồn".
Ai phán xét cũng được, cái danh thần tượng là cái gì chứ, với em anh chỉ là anh người yêu mà thôi.
Chanyeol, tuổi mới này, và nhiều tuổi mới nữa, liệu có thể một lần cho anh trở thành giám khảo của một chương trình ca nhạc được không?
Để em có thể vượt hàng ngàn cây số đến với Hàn Quốc, chỉ mong được hát lên một bài ca vì anh giống như chàng trai Lưu Duy trong Sing my song - người đã hát lên bài "Vì em là Phạm Hiểu Huyên" thật dũng cảm, và nhận lấy một cái ôm từ thần tượng mình đã bao lần mường tượng được gặp mặt gọi tên, nhé?
Để em có thể một lần trực tiếp gọi anh là "anh người yêu", để em được ôm anh một lần, nhé?
/Chỉ chạm tay nhau một lần thôi, mà nhớ nhau cả đời.../
Ước mơ chẳng bao giờ thành thật, song em vẫn luôn hát lên một bài ca nào đó, chỉ dành cho anh, và một mình anh, anh người yêu chẳng hề biết đến sự tồn tại của em.
Thương anh nhiều lắm.
Sau này khi em đi xa và chỉ còn coi anh là tín ngưỡng cũ đã vùi trong cát bụi thời gian, có thể vẫn cho phép em gọi anh là "anh xã" được không, anh xã đầu tiên của em?
#HappyChanyeolDay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro