Cả đời
Yêu. Chính là ích kỷ.
Cho dù dùng cả đời để được ở bên người ấy, hắn, chưa bao giờ hối tiếc.
Hôm nay là Valentine, ngồi nhâm nhi tách cà phê. Hắn cảm thấy cô đơn. Hôm nay là mồng hai Tết thì phải. Hắn cũng không biết nữa. Ở Paris, không có Tết. Nhưng Valentine thì rất nhộn nhịp. Vì sao rất nhiều người được trôi dạt vào Mỹ, Canada, Anh,... Vì sao hắn lại đến Pháp? Đất nước của sự lãng mạn? Những cặp tình nhân cứ tự nhiên tình tứ với nhau làm hắn cảm thấy nhức mắt. Khẽ thở dài.
Uống một ngụm cà phê, hắn khẽ nhíu mày. Đắng. Như lòng hắn lúc này. Hắn muốn trở về Sài Gòn. Hắn nhớ Việt Nam nhưng thật ra... Hắn nhớ người ấy hơn. Nhớ rất nhiều...
Nhưng hắn còn có thể trở về được sao? Nơi ấy cũng chẳng còn ai để hắn lưu luyến. Tất cả đã sụp đổ kể từ ngày ấy. Gia thế, gia đình, tài sản. Tất cả không còn ở nơi ấy. Chỉ có người. Có người đã từng nói, nơi nào đẹp nhất không quan trọng mà quan trọng là nơi ấy có ai. Nhưng nay... người đã không còn là của hắn.
Hôm ấy ở Hồ Tây, hắn đã khóc rất nhiều.
Mưa bên ngoài lất phất. Mưa rất nhỏ. Cứ rơi đều đặn theo những giọt nước mắt của hắn.
Ba năm trước, sau rất nhiều năm sống ở Pháp, hắn về Việt Nam lần đầu.
Lần đó, do không cẩn thận, hắn bị ngã gãy răng. Hôm ấy, đến phòng khám nha khoa gần khách sạn, hắn đã phải đứng chờ rất lâu. Phòng khám rất đông. Phải chờ đến tận bốn tiếng đồng hồ mới đến lượt hắn.
Hắn theo y tá hướng dẫn vào chỗ khám, nằm chờ bác sĩ, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Bóng đèn làm hắn có chút chói mắt.
Bác sĩ đến. Một bàn tay được bao bọc kĩ càng bởi găng tay y tế, trơn mịn, chạm vào mặt hắn.
"Ở nước ngoài đang có mốt răng mẻ à?"
Câu châm chọc làm hắn khó chịu. Liếc nhìn sang. Một đôi mắt hoa đào đang mỉm cười với hắn. Tim hắn. Bỗng dừng một nhịp.
Đó là lần đầu tiên, hắn gặp người ấy.
Sau đó, mỗi năm hắn về Việt Nam hai lần, vào kì nghỉ hè và nghỉ đông. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân. Người ấy và hắn đã cùng trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Cùng đi đến chân trời cuối đất, cùng cười, cùng nói, cùng nhậu say đến không biết trời trăng...
Nhưng rồi đến một ngày, người con gái ấy đã xuất hiện. Anh đã không còn là của hắn.
Dù hắn biết anh rất hào hoa, lúc nào bên cạnh anh cũng xuất hiện những cô gái. Thế nhưng, họ cũng chẳng bao giờ bên anh lâu. Hắn luôn thấy vui vì điều này. Vì ngoài hắn ra, không ai bên cạnh anh lâu đến thế. Tuy nhiên, cô gái ấy không như những người khác. Họ đã sống chung với nhau và đang chuẩn bị... đám cưới vào năm sau.
Ngày ấy, hắn đau đến chết đi sống lại khi biết được sự thật.
Hắn uống say mèm. Hắn chạy đến chỗ anh. Hắn nói, hắn yêu anh, yêu đã ba năm rồi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. Hắn muốn hôn anh. Tuy nhiên, khi môi vừa chạm môi anh, hắn đã bị anh đẩy ra. Anh nói, xin lỗi, anh không phải gay.
Hắn cười khổ. Hắn biết. Nhưng từ trước đến giờ vẫn luôn tự lừa dối mình.
Còn một tuần nữa mới đến ngày trở về Pháp, hắn không thể đổi vé máy bay, vì thế hắn đành đi du lịch đến Hà Nội. Lúc ấy, hắn cần nhất là bình tâm, hắn muốn rời xa anh. Rời xa thành phố có anh.
Đi tham quan các nơi, thế nhưng phong cảnh hữu tình càng khiến hắn đau lòng hơn. Hôm ấy hắn đã trút hết nước mắt ở Hồ Tây.
Khi trở về Pháp, hắn cố gắng khiến bản thân bận rộn. Hắn muốn quên đi anh. Nhưng cho dù là thế nào, hắn vẫn muốn được gặp anh. Như là ngày hôm nay, ngày Valentine buồn của hắn.
Nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, bây giờ ở Việt Nam là mấy giờ nhỉ? Anh có đang ngủ không?
Chần chừ một lúc lâu, hắn đánh bạo gửi tin nhắn cho anh. "Chúc anh năm mới vui vẻ, vạn sự như ý".
Hắn thở gấp, bối rối với việc mình làm. Hắn tự hỏi mình vừa làm gì thế? Anh đã từng nói là vĩnh viễn không thể nào yêu hắn, làm như thế chẳng khác nào níu kéo?
Ting... Ting...
Hắn ngạc nhiên nhìn màn hình.
Bạn có một tin nhắn mới.
Là từ anh. Anh nhắn: "chỉ có vậy thôi à?"
Anh vẫn còn đùa giỡn với hắn như lúc đầu. Không lẽ họ vẫn có thể là bạn?
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy cuộc đời hắn lại vui vẻ như lúc trước.
Chí ít, hắn vẫn còn là bạn của anh. Chỉ cần như thế. Hắn đã thấy hạnh phúc.
Năm sau đó, hắn trở về Việt Nam, anh và hắn lại như lúc xưa. Cùng nhau đi chơi, đi nhậu, bàn chuyện lúc xưa,...
Nhưng có một hôm, hắn say khướt, vừa khoác vai anh, bị cô gái ấy bắt gặp. Cô ấy đã tát anh. Ngày hôm sau, nhìn gương mặt hơi sưng của anh. Hắn đau lòng. Anh vì cô ấy, đáng sao?
Từ đó, anh dành ít thời gian đi cùng anh.
Dành ít thời gian trở về Việt Nam.
Nhưng mà, hai năm sau, anh và cô gái ấy đường ai nấy đi.
Khi nhắc đến cô gái ấy, anh chưa từng có chút tiếc nuối, có lẽ, vì anh là người đào hoa. Vĩnh viễn sẽ không ai ra đi khỏi cuộc đời anh mà anh sẽ tiếc nuối.
Thời gian vẫn trôi.
Một năm.
Hai năm.
Ba năm.
Rất rất nhiều năm về sau.
Những người con gái vẫn lướt qua cuộc đời anh rất nhiều, nhưng chưa từng có ai bên cạnh anh.
Anh từng nói với hắn, cô gái ấy rất tốt, tốt đến nỗi những người con gái sau này không ai như cô gái ấy. Nhưng mọi chuyện đã qua, không thể nào quay trở lại được.
Hắn và anh bây giờ cũng đã già. Hắn cũng sắp nghỉ hưu.
Hắn muốn về Việt Nam. Muốn dùng cả đời này bên cạnh anh.
Anh cũng nói, anh có mảnh đất ở Phan Thiết, anh bảo hắn cùng nhau sống ở đó. Cuộc đời anh chỉ có hắn là bạn thân nhất.
Hắn thích biển và cũng yêu anh.
Cứ sống như thế cũng được.
Dù cho chỉ là yêu đơn phương...
Dù không có được anh nhưng người bên anh đến cuối đời này, chỉ có hắn.
Hắn đã dùng cả đời để đánh đổi kết thúc như cổ tích này, anh và hắn sống cùng nhau, mãi mãi.
Cô cháu dâu mê tín của anh từng nói, năm ấy là năm duyên nợ của anh, nếu không cưới, vĩnh viễn anh sẽ độc thân. Bây giờ, nghĩ đến những lời ấy hắn cảm thấy may mắn.
Hắn không có được anh thì cũng đừng ai có được anh.
Yêu. Chính là ích kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro